Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ
Chương 113
Chỉ có điều, ngay sau đó, y tá lại nói: "Bạn trai cô rất đẹp trai! Đây là người ‘men’ nhất tôi từng gặp! À, mà sao tôi cảm thấy rất quen mặt bạn trai cô, hình như đã gặp ở đâu rồi…”
Nghe y tá nói một lúc, trái tim Tô Ảnh mới được thả lỏng phần nào.
Tô Ảnh biết, y tá hẳn là nhận lầm người.
Vương Nhạc Đông cùng với từ đẹp trai này chẳng hề liên quan.
Tô Ảnh khẽ mỉm cười trả lời nói: "Chị nhận lầm người rồi, đó không phải bạn trai tôi…”
Tô Ảnh còn chưa nói hết, y tá nhìn ra cửa liền quay đầu cười nói với cô: "Bạn trai cô tới rồi!"
Nói xong, y tá nhìn người đang đứng ở cửa nói: "Cô ấy tỉnh rồi, chỉ bị ngoại thương, không thương tổn nội tạng, khá hơn thì có thể ăn chút gì đó.”
Phó Thịnh trầm giọng nói: "Được, cảm ơn."
Y tá không khỏi mắt sáng lên nhìn Phó Thịnh, sau đó đỏ mặt đẩy xe ra ngoài.
Tô Ảnh thấy Phó Thịnh đi cùng Mộc Minh, lại nghĩ tới những lời y tá vừa nói, nhất thời cảm thấy lúng túng.
Cô cũng không muốn khiến cho Phó Thịnh hiểu lầm.
Công việc của cô rất quan trọng.
Mộc Minh đặt hộp thức ăn lên bàn, bên trong có một chút thức ăn nhẹ chuẩn bị cho cô ăn tối.
Lúc này Tô Ảnh mới nhận ra đã là nửa đêm.
Phó Thịnh ngồi xuống ghế sa lông, nhàn nhạt nói: "Chuyện cô bị thương, tôi không nói cho người khác, chỉ nói với mẹ cô rằng hôm nay công ty có việc gấp, nên không về."
Nghe được Phó Thịnh nói như vậy, Tô Ảnh cảm kích nhìn anh.
Điều cô lo lắng nhất hiện tại chính là chuyện này.
Cô sợ mẹ cô biết mình bị thương, sẽ khiến bà phải lo lắng.
Bà đang dần hồi phục, không thể chịu được bất kỳ kinh sợ nào nữa.
"Cảm ơn Phó tổng.” Tô Ảnh khẽ mở miệng, sau đó không biết nên nói gì cho phải.
Lúc gặp phải nguy hiểm, cô cũng không hiểu, tại sao gọi tên Phó Thịnh, mà không phải những người khác.
Cô chỉ theo bản năng mà gọi tên anh.
Chuyện đã qua, ngược lại cô cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Phó Thịnh nhìn Tô Ảnh khó khăn ngồi dậy, thần xui quỷ khiến liền đứng lên giúp cô nâng giường, nhận lấy chén từ tay Mộc Minh, lấy cháo bón cho cô.
Tô Ảnh ngẩn ra: "Phó tổng, để tôi tự ăn đi."
Phó Thịnh giễu cợt nhìn Tô Ảnh: "Cô giờ tay còn không vững, định tự ăn như thế nào? Nằm úp người mà húp sao?"
Mộc Minh đứng ở một bên, cố nín cười.
Tô Ảnh lại càng thêm ngượng ngùng.
"Cô là do bản thiếu gia cứu, hiện tại bị thương, bản thiếu gia đương nhiên phải chịu trách nhiệm.” Phó Thịnh nhíu đôi chân mày đẹp đẽ: "Há miệng! Đừng bắt tôi cầm lâu như thế!"
Tô Ảnh cũng muốn nhanh chóng hồi phục, hơn nữa, giờ không có ai giúp, đúng là cô không thể tự mình ăn được.
Dù sao lúc nắm mảnh thủy tinh, cô đã làm hai tay bị thương.
Tô Ảnh chỉ có thể cúi đầu, ăn cháo Phó Thịnh bón cho.
Thấy Tô Ảnh ngoan ngoãn ăn, Phó Thịnh hài lòng cười cười.
"Phó tổng, sao anh lại ở đó? Và cả Ngu tổng, cô ấy…" Tô Ảnh không hiểu nhìn Phó Thịnh, muốn nói lại thôi.
Nghe y tá nói một lúc, trái tim Tô Ảnh mới được thả lỏng phần nào.
Tô Ảnh biết, y tá hẳn là nhận lầm người.
Vương Nhạc Đông cùng với từ đẹp trai này chẳng hề liên quan.
Tô Ảnh khẽ mỉm cười trả lời nói: "Chị nhận lầm người rồi, đó không phải bạn trai tôi…”
Tô Ảnh còn chưa nói hết, y tá nhìn ra cửa liền quay đầu cười nói với cô: "Bạn trai cô tới rồi!"
Nói xong, y tá nhìn người đang đứng ở cửa nói: "Cô ấy tỉnh rồi, chỉ bị ngoại thương, không thương tổn nội tạng, khá hơn thì có thể ăn chút gì đó.”
Phó Thịnh trầm giọng nói: "Được, cảm ơn."
Y tá không khỏi mắt sáng lên nhìn Phó Thịnh, sau đó đỏ mặt đẩy xe ra ngoài.
Tô Ảnh thấy Phó Thịnh đi cùng Mộc Minh, lại nghĩ tới những lời y tá vừa nói, nhất thời cảm thấy lúng túng.
Cô cũng không muốn khiến cho Phó Thịnh hiểu lầm.
Công việc của cô rất quan trọng.
Mộc Minh đặt hộp thức ăn lên bàn, bên trong có một chút thức ăn nhẹ chuẩn bị cho cô ăn tối.
Lúc này Tô Ảnh mới nhận ra đã là nửa đêm.
Phó Thịnh ngồi xuống ghế sa lông, nhàn nhạt nói: "Chuyện cô bị thương, tôi không nói cho người khác, chỉ nói với mẹ cô rằng hôm nay công ty có việc gấp, nên không về."
Nghe được Phó Thịnh nói như vậy, Tô Ảnh cảm kích nhìn anh.
Điều cô lo lắng nhất hiện tại chính là chuyện này.
Cô sợ mẹ cô biết mình bị thương, sẽ khiến bà phải lo lắng.
Bà đang dần hồi phục, không thể chịu được bất kỳ kinh sợ nào nữa.
"Cảm ơn Phó tổng.” Tô Ảnh khẽ mở miệng, sau đó không biết nên nói gì cho phải.
Lúc gặp phải nguy hiểm, cô cũng không hiểu, tại sao gọi tên Phó Thịnh, mà không phải những người khác.
Cô chỉ theo bản năng mà gọi tên anh.
Chuyện đã qua, ngược lại cô cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Phó Thịnh nhìn Tô Ảnh khó khăn ngồi dậy, thần xui quỷ khiến liền đứng lên giúp cô nâng giường, nhận lấy chén từ tay Mộc Minh, lấy cháo bón cho cô.
Tô Ảnh ngẩn ra: "Phó tổng, để tôi tự ăn đi."
Phó Thịnh giễu cợt nhìn Tô Ảnh: "Cô giờ tay còn không vững, định tự ăn như thế nào? Nằm úp người mà húp sao?"
Mộc Minh đứng ở một bên, cố nín cười.
Tô Ảnh lại càng thêm ngượng ngùng.
"Cô là do bản thiếu gia cứu, hiện tại bị thương, bản thiếu gia đương nhiên phải chịu trách nhiệm.” Phó Thịnh nhíu đôi chân mày đẹp đẽ: "Há miệng! Đừng bắt tôi cầm lâu như thế!"
Tô Ảnh cũng muốn nhanh chóng hồi phục, hơn nữa, giờ không có ai giúp, đúng là cô không thể tự mình ăn được.
Dù sao lúc nắm mảnh thủy tinh, cô đã làm hai tay bị thương.
Tô Ảnh chỉ có thể cúi đầu, ăn cháo Phó Thịnh bón cho.
Thấy Tô Ảnh ngoan ngoãn ăn, Phó Thịnh hài lòng cười cười.
"Phó tổng, sao anh lại ở đó? Và cả Ngu tổng, cô ấy…" Tô Ảnh không hiểu nhìn Phó Thịnh, muốn nói lại thôi.
Bình luận truyện