Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ
Chương 143
Gương mặt tuấn mỹ vô trù của anh hiện lên sự mệt mỏi, âm thanh không hề tức giận mà chỉ xuống vị trí bên cạnh: “Ngồi xuống đi.”
Tô Ảnh do dự một chút nhanh chóng ngồi ở bên cạnh anh, lại lo sợ nhìn anh.
“Cô hiểu bao nhiêu về Phó gia?” Phó Thịnh bỗng nhiên mở miệng hỏi.
Tô Ảnh nhanh chóng ngồi ngay ngắn, sửa sang lại một chút suy nghĩ, trả lời: “Thành viên trong gia đình Phó gia tôi đều nắm rõ nhưng phần lớn chưa thấy qua, tôi biết Phó lão nguyên soái có hai con trai một con gái, trưởng nữ Phó Vân Liên chính là cô của ngài, sinh được một người con trai, rất ít khi về nhà. Con trai trưởng chính là ba của ngài, làm thường ủy ở thủ đô. Mẹ ngài là chủ tịch tập đoàn tài chính Phó thị, là người tỉnh J, bởi vì ngài là con trai duy nhất cho nên vừa là đệ nhất thiếu ở tỉnh J vừa là đệ nhất thiếu ở tỉnh G. Chú ngài chiến đấu hy sinh, để lại một người con trai và người thím, lúc này đang sống ở nơi khác.”
Phó Thịnh gật đầu: “Xem ra cô tìm hiểu không ít.”
Tô Ảnh lập tức trả lời: “Đây là công tác của tôi.”
“Tốt lắm.” Phó Thịnh nói xong câu đó, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhất là anh muốn tìm một người trò chuyện về chuyện xảy ra hôm nay.
Tô Ảnh đã nhận ra Phó Thịnh tâm sự nặng nề, vì thế mở miệng hỏi: “Phó tổng, có nơi nào cần tôi hỗ trợ sao?”
Phó Thịnh xua xua tay: “Cô an tĩnh ngồi nghe tôi nói chuyện là được rồi.”
Tô Ảnh lập tức gật đầu, nghiêm túc lắng nghe.
“Người bên ngoài chỉ biết ông nội của tôi cả đời sinh ra được con trai có tiền đồ có thể làm thường ủy nhưng rất ít ai nhớ tới ông còn có một người con trai khác, đã từng vì bảo vệ người nào đó mà hy sinh ở mảnh đất không ai biết. Năm chú tôi hy sinh, bí mật không phát tang, không ai biết ông ấy phải trả giá lớn như thế nào cũng không ai biết ông ấy chịu đau khổ ra sao, thậm chí còn không thể có bia mộ. Một người anh hùng như vậy cuối cùng bị chửi bới là kẻ phản quốc.”
“Hôm nay ông bà nội đột nhiên gọi tôi về nhà, cho tôi nhìn một văn kiện, nói là muốn hoàn toàn mạt tiêu sự tồn tại của chú tôi. Tất cả mọi công lao của ông ấy biến thành huân chương của người khác, trở thành hòn đá kê chân để người khác lên chức.”
“Tôi cố gắng lấy lại công đạo cho ông lại bị ba tôi mắng, hơn nữa còn ngăn cản tôi nhúng tay vào chuyện này. Cả ông nội và ba đều cam chịu quyết định này. Chú tôi….” Phó Thịnh dùng sức nắm tóc mình, thống khổ nói: “Thậm chí toàn bộ ghi chép về ông đều bị xóa, giống như từ trước tới nay ông chưa từng xuất hiện trên đời vậy.”
Tô Ảnh tức khắc kinh ngạc kêu lên: “Sao có thể như vậy?”
“Bởi vì, nhiệm vụ năm đó tuyệt đối không thể tiết lộ.” Phó Thịnh càng thêm thống khổ: “Tô Ảnh, cô biết không? Một thân võ nghệ của tôi là chú tôi cầm tay chỉ dạy. Lúc đó ông nội còn đang ở bộ đội, ba bận rộn công tác, mẹ bận rộn sự nghiệp, không ai quản tôi. Là chú cùng tôi lớn lên, dạy tôi luyện võ, mang tôi đi đánh quyền, cùng tôi đọc sách, ở trong lòng tôi, chú như ba của tôi vậy.”
Tô Ảnh nhìn đến vành mắt anh đều đỏ, đáy lòng cô cũng đau đớn theo, không nhịn được lại gần vươn tay vỗ vỗ lưng anh: “Có lẽ bọn họ cũng không có cách nào.”
Phó Thịnh bỗng nhiên quay người lại, dùng sức ôm lấy Tô Ảnh, không tiếng động rơi nước mắt.
Nước mắt nhỏ trên cổ cô, vô cùng nóng bỏng.
Nóng tới mức trái tim cô cũng mềm theo.
Tô Ảnh từ từ vươn tay ôm lấy anh.
Cái ôm này có thể cho anh an ủi vậy cô sẽ ôm anh một cái vậy.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Phó Thịnh yếu ớt như vậy, thật vượt qua sức tưởng tượng của cô.
“Phó nhị tiên sinh cũng là quân nhân hả?” Tô Ảnh nhẹ nhàng mở miệng hỏi.
“Ừ.” thanh âm của anh mang theo một tia run rẩy: “Ông ấy là quân nhân đủ tư cách nhất!”
Tô Ảnh do dự một chút nhanh chóng ngồi ở bên cạnh anh, lại lo sợ nhìn anh.
“Cô hiểu bao nhiêu về Phó gia?” Phó Thịnh bỗng nhiên mở miệng hỏi.
Tô Ảnh nhanh chóng ngồi ngay ngắn, sửa sang lại một chút suy nghĩ, trả lời: “Thành viên trong gia đình Phó gia tôi đều nắm rõ nhưng phần lớn chưa thấy qua, tôi biết Phó lão nguyên soái có hai con trai một con gái, trưởng nữ Phó Vân Liên chính là cô của ngài, sinh được một người con trai, rất ít khi về nhà. Con trai trưởng chính là ba của ngài, làm thường ủy ở thủ đô. Mẹ ngài là chủ tịch tập đoàn tài chính Phó thị, là người tỉnh J, bởi vì ngài là con trai duy nhất cho nên vừa là đệ nhất thiếu ở tỉnh J vừa là đệ nhất thiếu ở tỉnh G. Chú ngài chiến đấu hy sinh, để lại một người con trai và người thím, lúc này đang sống ở nơi khác.”
Phó Thịnh gật đầu: “Xem ra cô tìm hiểu không ít.”
Tô Ảnh lập tức trả lời: “Đây là công tác của tôi.”
“Tốt lắm.” Phó Thịnh nói xong câu đó, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhất là anh muốn tìm một người trò chuyện về chuyện xảy ra hôm nay.
Tô Ảnh đã nhận ra Phó Thịnh tâm sự nặng nề, vì thế mở miệng hỏi: “Phó tổng, có nơi nào cần tôi hỗ trợ sao?”
Phó Thịnh xua xua tay: “Cô an tĩnh ngồi nghe tôi nói chuyện là được rồi.”
Tô Ảnh lập tức gật đầu, nghiêm túc lắng nghe.
“Người bên ngoài chỉ biết ông nội của tôi cả đời sinh ra được con trai có tiền đồ có thể làm thường ủy nhưng rất ít ai nhớ tới ông còn có một người con trai khác, đã từng vì bảo vệ người nào đó mà hy sinh ở mảnh đất không ai biết. Năm chú tôi hy sinh, bí mật không phát tang, không ai biết ông ấy phải trả giá lớn như thế nào cũng không ai biết ông ấy chịu đau khổ ra sao, thậm chí còn không thể có bia mộ. Một người anh hùng như vậy cuối cùng bị chửi bới là kẻ phản quốc.”
“Hôm nay ông bà nội đột nhiên gọi tôi về nhà, cho tôi nhìn một văn kiện, nói là muốn hoàn toàn mạt tiêu sự tồn tại của chú tôi. Tất cả mọi công lao của ông ấy biến thành huân chương của người khác, trở thành hòn đá kê chân để người khác lên chức.”
“Tôi cố gắng lấy lại công đạo cho ông lại bị ba tôi mắng, hơn nữa còn ngăn cản tôi nhúng tay vào chuyện này. Cả ông nội và ba đều cam chịu quyết định này. Chú tôi….” Phó Thịnh dùng sức nắm tóc mình, thống khổ nói: “Thậm chí toàn bộ ghi chép về ông đều bị xóa, giống như từ trước tới nay ông chưa từng xuất hiện trên đời vậy.”
Tô Ảnh tức khắc kinh ngạc kêu lên: “Sao có thể như vậy?”
“Bởi vì, nhiệm vụ năm đó tuyệt đối không thể tiết lộ.” Phó Thịnh càng thêm thống khổ: “Tô Ảnh, cô biết không? Một thân võ nghệ của tôi là chú tôi cầm tay chỉ dạy. Lúc đó ông nội còn đang ở bộ đội, ba bận rộn công tác, mẹ bận rộn sự nghiệp, không ai quản tôi. Là chú cùng tôi lớn lên, dạy tôi luyện võ, mang tôi đi đánh quyền, cùng tôi đọc sách, ở trong lòng tôi, chú như ba của tôi vậy.”
Tô Ảnh nhìn đến vành mắt anh đều đỏ, đáy lòng cô cũng đau đớn theo, không nhịn được lại gần vươn tay vỗ vỗ lưng anh: “Có lẽ bọn họ cũng không có cách nào.”
Phó Thịnh bỗng nhiên quay người lại, dùng sức ôm lấy Tô Ảnh, không tiếng động rơi nước mắt.
Nước mắt nhỏ trên cổ cô, vô cùng nóng bỏng.
Nóng tới mức trái tim cô cũng mềm theo.
Tô Ảnh từ từ vươn tay ôm lấy anh.
Cái ôm này có thể cho anh an ủi vậy cô sẽ ôm anh một cái vậy.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Phó Thịnh yếu ớt như vậy, thật vượt qua sức tưởng tượng của cô.
“Phó nhị tiên sinh cũng là quân nhân hả?” Tô Ảnh nhẹ nhàng mở miệng hỏi.
“Ừ.” thanh âm của anh mang theo một tia run rẩy: “Ông ấy là quân nhân đủ tư cách nhất!”
Bình luận truyện