Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ

Chương 170



Tô Ảnh ngơ ngác cầm điện thoại, nghĩ nửa ngày cũng không hiểu vì sao.

Bỏ đi, không nghĩ ra thì không nghĩ nữa.

Dù sao cô có nói gì đi nữa, Phó tổng cũng không sa thải cô đâu mà lo.

Nghĩ vậy, Tô Ảnh lại vui vẻ đi tẩy trang tắm giặt rồi đi ngủ.

Bên nay Tô Ảnh thoải mái say giấc, nhưng bên kia Phó Thịnh lại nhìn chằm chằm di động nửa ngày.

Cái đồ ngốc nghếch kia lại không nhắn tin hỏi?

Con nhỏ ngu ngốc này, lại dám...

Chờ anh quay lại, nhất định phải nghiêm khắc dạy dỗ lại con nhóc này một phen!

Phó Thịnh cắn răng, âm thầm thề.

Đến nửa đêm, ngoài trời nổi gió to, cành cây bị gió thổi quật vào kính cửa sổ tạo nên những âm thanh loẹt quoẹt khiến người nghe mà sởn gai ốc.

Không ít người bị gió lớn đánh thức, từng căn phòng lần lượt sáng đèn.

Tô Ảnh đang ngủ say, lơ mơ nghe thấy tiếng cửa sổ phòng mình bị đập mạnh, cô giật bắn mình mở mắt.

Tô Ảnh còn chưa kịp mở đèn, vừa ngước mắt nhìn sang cửa sổ, đúng lúc ấy một tia chớp rạch xuống.

Trong tầm mắt Tô Ảnh hiện lên một bóng người, đang đứng chính ngoài cửa sổ phòng cô, mặt mũi dữ tợn nhìn chằm chằm cô.

Tô Ảnh hét toáng lên theo phản xạ!

"A! ——" Tô Ảnh lập tức nhảy bật khỏi giường, luống cuống chạy ra liều mạng bật dèn.

Đèn sáng, Tô Ảnh trợn mắt nhìn về phía cửa sổ, nhưng mà bên đó đã chẳng còn gì hết.

Chỉ để lại cành cây phất phơ còn đang ra sức vùng vẫy.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Tô Ảnh sợ hết hồn, ngó trước ngó sau, cuối cùng cũng tìm thấy cái đèn bàn có thể làm vật phòng thân, cô lặng lẽ cầm lấy, cảnh giác nhìn cánh cửa rồi rón rén đi tới.

Lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói của Mẫn Chỉ: "Tô Ảnh? Tô Ảnh, cậu sao rồi?"

Nghe thấy là Mẫn Chỉ âm, Tô Ảnh mới dần thả lỏng.

Tô Ảnh hít sâu một hơi, vội vàng đi đến mở cửa cho Mẫn Chỉ.

Ngoài cửa, ngoài Mẫn Chỉ ra còn có một đám người mặc quần áo ngủ, một người mặt mũi tái nhợt hỏi xảy ra chuyện gì.

Tô Ảnh thấy đông người, dường như cũng yên tâm hơn, chỉ cửa sổ, hơi run nói: "Vừa nãy có chớp, tôi thấy có người ở ngoài cửa sổ phòng tôi, mặt mũi dữ tợn. Nhưng đến khi tôi bật đèn lên lại không thấy gì hết nữa."

Tô Rnh vừa dứt lời, mọi người lập tức cảm thấy sởn hết tóc gáy.

Mẫn Chỉ vội vàng an ủi Tô Ảnh: "Có lẽ là cậu nhìn lầm rồi! Ngoài cửa sổ là núi, thời tiết xấu thế này ai lại ra ngoài cửa sổ đứng chứ?"

Những người khác rối rít phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy, nhất định là nhìn lầm rồi thôi."

Tô Ảnh không nói gì.

Cô chắc chắn, thật sự không nhìn lầm.

Trên mặt người đàn ông đó còn có một vết sẹo, mặt mũi hung ác.

Nhưng bây giờ cũng không phải thởi điểm thích hợp để giải bày. Tinh thần mọi người đều rất căng thẳng, nói ra những chuyện này, chỉ sợ sẽ khiến bọn họ càng căng thẳng hơn.

Tô Ảnh và Mẫn Chỉ lẳng lặng trao đổi ánh mắt, hai người đồng thời khẽ lắc đầu.

Bấy giờ, đội trưởng đội bảo vệ của biệt thự tới, lớn giọng an ủi mọi người: "Mời các vị tiểu thư về phòng nghỉ ngơi, chúng tôi đã tăng cường an ninh, đảm bảo tuyệt đối an toàn của biệt thự."

Những người khác thấy trong sân có không ít bảo vệ đi tuần, cũng dần yên lòng hơn, nhanh chóng quay về phòng mình.

Tô Ảnh kéo Mẫn Chỉ, thì thầm: "Vừa nãy mình không nói mớ đâu."

Mẫn Chỉ cụp mắt, bỗng lớn giọng nói với Tô Ảnh: "Được rồi được rồi, thật là hết cách với cậu, không ngờ cậu lớn đầu còn sợ sấm chớp, tối nay mình ở lại ngủ chung với cậu cũng được!"

Những người khác nghe Mẫn Chỉ nói vậy thì mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, tin vừa nãy Tô Ảnh chỉ là sợ sấm mà tưởng tượng ra ảo giác, không hề xuất hiện người lạ nào cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện