Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ
Chương 182
Tô Ảnh vốn vẫn đang lo cho Ngu Đình Huyên, tất cả sự chú ý đều tập trung trên người một mình Ngu Đình Huyên, căn bản không chú ý Ngô tiểu thư đến gần mình.
Hơn nữa Ngô tiểu thư là con tin vừa cứu về, ai cũng không đề phòng cô ta.
Tô Ảnh tự nhiên cũng không đề phòng.
Cho nên thời điểm Ngô tiểu thư đi tới sau lưng Tô Ảnh, Tô Ảnh không hề mảy may phát hiện.
Vào cái lúc Ngu Đình Huyên thoát hiểm, Tô Ảnh còn chưa kịp mừng đã nghe thấy sau lưng vang lên giọng nói bén nhọn: "Tất cả tránh ra, nếu các người không muốn Tô Ảnh chết ở chỗ này!"
Giây tiếp theo, Tô Ảnh cảm nhận được một vật sắc lạnh áp vào cổ mình, cơ thể cô nháy mắt cứng đờ, không dám nhúc nhích!
Ngay sau đó, Mẫn Chỉ bên cạnh khiếp sợ nhìn Ngô tiểu thư, bật thốt: "Ngô tiểu thư, sao cô có thể như thế!"
Ngô tiểu thư bật cười khẽ, lạnh giọng nói: "Tôi vì sao không thể như thế? Tránh ra, tránh ra hết cho tôi!"
Ngô tiểu thư bắt Tô Ảnh dần đi về phía cửa lớn.
Mưa to bên ngoài nhanh chóng làm hai người ướt đẫm.
Tô Ảnh khẽ nói: "Thì ra vừa rồi không phải Ngô tiểu thư mất tích, mà là ra ngoài giúp người khác cắt đứt nguồn điện ở đây. Đã có một Vương Oánh Oánh, bây giờ cộng thêm Ngô tiểu thư cô, nếu tôi đoán không nhầm chắc vẫn còn một người nữa đúng không."
Ngô tiểu thư khựng lại, trong mắt cô ta xuất hiện chút bối rối: "Cô nói nhăng gì đó?"
Tô Ảnh tiếp tục nói: "Chỉ có cắt hết mạch điện trong nhà, người đàn ông kia mới có thể đột nhập vào. Mà khi nãy đội trưởng đội bảo vệ báo cáo, rõ ràng đã nói, ba mạch điện bị cắt đứt. Cho nên, hẳn vẫn còn một người, chính đang lẩn trốn trong căn phòng này. Chỉ có ba người các người hợp sức ra tay, mới có ba chỗ mất điện. Mưa to gió lớn như vậy, với sức của hai người căn bản không thể chạy đến ba chỗ cắt điện trong thời gian ngắn như thế."
Ngô tiểu thư và Vương Oánh Oánh trao đổi mắt, tay theo bản năng ra sức, trên cổ Tô Ảnh lập tức xuất hiện vệt đỏ bừng: "Không cần biết, cô đã là con tin của tôi! Thả bọn họ ra, nếu không tôi lập tức giết Tô Ảnh! Đừng nghi ngờ, tôi nói được làm được!"
Ngu Đình Huyên lập tức nói: "Thả bọn họ ra!"
Vương Oánh Oánh và gã mặt sẹo kia được tự do, đồng loạt đi về phía Ngô tiểu thư.
Mẫn Chỉ hít sâu một hơi, nói: "Cô thả Tô Ảnh, chúng tôi sẽ để các người yên ổn rời khỏi nơi này."
"Cô im miệng!" Vương Oánh Oánh lập tức chặn ngang Mẫn Chỉ.
Vỗn tưởng rằng Ngu Đình Huyên sẽ từ chối, dẫu sao trong mắt bọn họ, bọn họ cho rằng Ngu Đình Huyên không thích Tô Ảnh.
Còn có mấy người cho rằng Ngu Đình Huyên sẽ nhân cơ hội giải quyết Tô Ảnh.
Dẫu sao, lấy địa vị của Ngu Đình Huyên, cô căn bản không cần Tô Ảnh đề cử vẫn có quan hệ mật thiết với Phó Thịnh.
Hơn nữa trước đây vài ngày, không ít người đã tận mắt nhìn thấy Ngu Đình Huyên cố ý không cho Tô Ảnh mặt mũi, cho nên bọn họ cũng đương nhiên cho là, Ngu Đình Huyên sẽ mượn cơ hội này xử lí Tô Ảnh.
Ai bảo Tô Ảnh là người Phó Thịnh nhìn trúng?
Nhưng khi Ngu Đình Huyên nghe Vương Oánh Oánh nói xong, lập tức tỏ thái độ: "Cô ấy nói đúng! Chỉ cần cô thả Tô Ảnh ra, tất cả không nhắc chuyện cũ! Tất cả mọi người lui về sau, nhường đường cho bọn họ!"
Ngu Đình Huyên dứt lời, bản thân lập tức lùi về sau hai bước, những vệ sĩ kia dùng thận trọng lùi ra sau, nhường cho ba người một con đường, để bọn họ rời đi.
Ngô tiểu thư và Vương Oánh Oánh cùng gã mặt sẹo trao đổi mắt, kéo Tô Ảnh từ từ lùi về phía sau.
Hơn nữa Ngô tiểu thư là con tin vừa cứu về, ai cũng không đề phòng cô ta.
Tô Ảnh tự nhiên cũng không đề phòng.
Cho nên thời điểm Ngô tiểu thư đi tới sau lưng Tô Ảnh, Tô Ảnh không hề mảy may phát hiện.
Vào cái lúc Ngu Đình Huyên thoát hiểm, Tô Ảnh còn chưa kịp mừng đã nghe thấy sau lưng vang lên giọng nói bén nhọn: "Tất cả tránh ra, nếu các người không muốn Tô Ảnh chết ở chỗ này!"
Giây tiếp theo, Tô Ảnh cảm nhận được một vật sắc lạnh áp vào cổ mình, cơ thể cô nháy mắt cứng đờ, không dám nhúc nhích!
Ngay sau đó, Mẫn Chỉ bên cạnh khiếp sợ nhìn Ngô tiểu thư, bật thốt: "Ngô tiểu thư, sao cô có thể như thế!"
Ngô tiểu thư bật cười khẽ, lạnh giọng nói: "Tôi vì sao không thể như thế? Tránh ra, tránh ra hết cho tôi!"
Ngô tiểu thư bắt Tô Ảnh dần đi về phía cửa lớn.
Mưa to bên ngoài nhanh chóng làm hai người ướt đẫm.
Tô Ảnh khẽ nói: "Thì ra vừa rồi không phải Ngô tiểu thư mất tích, mà là ra ngoài giúp người khác cắt đứt nguồn điện ở đây. Đã có một Vương Oánh Oánh, bây giờ cộng thêm Ngô tiểu thư cô, nếu tôi đoán không nhầm chắc vẫn còn một người nữa đúng không."
Ngô tiểu thư khựng lại, trong mắt cô ta xuất hiện chút bối rối: "Cô nói nhăng gì đó?"
Tô Ảnh tiếp tục nói: "Chỉ có cắt hết mạch điện trong nhà, người đàn ông kia mới có thể đột nhập vào. Mà khi nãy đội trưởng đội bảo vệ báo cáo, rõ ràng đã nói, ba mạch điện bị cắt đứt. Cho nên, hẳn vẫn còn một người, chính đang lẩn trốn trong căn phòng này. Chỉ có ba người các người hợp sức ra tay, mới có ba chỗ mất điện. Mưa to gió lớn như vậy, với sức của hai người căn bản không thể chạy đến ba chỗ cắt điện trong thời gian ngắn như thế."
Ngô tiểu thư và Vương Oánh Oánh trao đổi mắt, tay theo bản năng ra sức, trên cổ Tô Ảnh lập tức xuất hiện vệt đỏ bừng: "Không cần biết, cô đã là con tin của tôi! Thả bọn họ ra, nếu không tôi lập tức giết Tô Ảnh! Đừng nghi ngờ, tôi nói được làm được!"
Ngu Đình Huyên lập tức nói: "Thả bọn họ ra!"
Vương Oánh Oánh và gã mặt sẹo kia được tự do, đồng loạt đi về phía Ngô tiểu thư.
Mẫn Chỉ hít sâu một hơi, nói: "Cô thả Tô Ảnh, chúng tôi sẽ để các người yên ổn rời khỏi nơi này."
"Cô im miệng!" Vương Oánh Oánh lập tức chặn ngang Mẫn Chỉ.
Vỗn tưởng rằng Ngu Đình Huyên sẽ từ chối, dẫu sao trong mắt bọn họ, bọn họ cho rằng Ngu Đình Huyên không thích Tô Ảnh.
Còn có mấy người cho rằng Ngu Đình Huyên sẽ nhân cơ hội giải quyết Tô Ảnh.
Dẫu sao, lấy địa vị của Ngu Đình Huyên, cô căn bản không cần Tô Ảnh đề cử vẫn có quan hệ mật thiết với Phó Thịnh.
Hơn nữa trước đây vài ngày, không ít người đã tận mắt nhìn thấy Ngu Đình Huyên cố ý không cho Tô Ảnh mặt mũi, cho nên bọn họ cũng đương nhiên cho là, Ngu Đình Huyên sẽ mượn cơ hội này xử lí Tô Ảnh.
Ai bảo Tô Ảnh là người Phó Thịnh nhìn trúng?
Nhưng khi Ngu Đình Huyên nghe Vương Oánh Oánh nói xong, lập tức tỏ thái độ: "Cô ấy nói đúng! Chỉ cần cô thả Tô Ảnh ra, tất cả không nhắc chuyện cũ! Tất cả mọi người lui về sau, nhường đường cho bọn họ!"
Ngu Đình Huyên dứt lời, bản thân lập tức lùi về sau hai bước, những vệ sĩ kia dùng thận trọng lùi ra sau, nhường cho ba người một con đường, để bọn họ rời đi.
Ngô tiểu thư và Vương Oánh Oánh cùng gã mặt sẹo trao đổi mắt, kéo Tô Ảnh từ từ lùi về phía sau.
Bình luận truyện