Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ

Chương 191



Nhìn vành tai đỏ đến nỗi như có thể rỉ máu của Tô Ảnh, tâm trạng Phó Thịnh thoắt cái vui lên.

Thú vui gần đây của anh chính là trêu Tô Ảnh, nhìn dáng vẻ cô hột hoảng, đỏ mặt lại giận không dám nói, anh liền cảm thấy vô cùng thích chí.

Tô Ảnh chờ Phó Thịnh ngồi xuống, lập tức cắm máy sấy, sẩy khô cho anh.

Vì để mau khô hơn, Tô Ảnh xen tay vào tóc anh, dùng ngón tay làm tơi tóc, thỉnh thoảng còn xoa bóp huyệt vị.

Phó Thịnh thoải mái tựa vào trên người Tô Ảnh.

Tô Ảnh muốn tránh lắm, nhưng cô không dám tránh a.

Cô má tránh, nhỡ đâu Phó Thịnh mất đã lăn ra đất thì sao.

Cho nên Tô Ảnh chỉ có thể đứng đơ ở đó, cô gắng chịu sức nặng của Phó Thịnh, nhanh chóng sấy cho tóc khô.

Tắt máy sấy, Tô Ảnh nhỏ giọng nói: "Phó tổng, không còn chuyện gì thì tôi về trước đây."

Bấy giờ Phó Thịnh mới ngước mắt, bình tĩnh nhìn Tô Ảnh, chậm rãi mở miệng: "Được."

Tô Ảnh cất máy sấy về chỗ cũ rồi nhanh nhẹn chuồn khỏi phòng

Chạy thẳng về phòng mình, đóng sập cửa, Tô Ảnh mới thở hắt ra một hơi.

Má ơi, công việc này thật sự không dành cho người làm mà!

Có một ông chủ yêu nghiệt, đơn giản là tự tìm ngược a!

Bên này Tô Ảnh đang tự cầu nguyện cho mình, bên kia Phó Thịnh lại thắc mắc.

Cô nàng này thấy anh mặc đồ tắm, không những không ngây người, nhìn lén, thậm chí còn né tránh, không dám đối diện?

Điều này khiến Phó Thịnh có chút bắt đầu nghi ngờ sức hấp dẫn của mình.

Phó Thịnh nhìn chằm chằm gương mặt yêu nghiệt trong gương, lầm bầm: "Lại không quyến rũ nổi cô? Hừ! Chẳng lẽ sức hấp dẫn của bổn thiếu lại tuột dốc rồi?"

Sáng hôm sau.

Mưa lớn cuối cùng cũng ngớt.

Đón lấy ánh nắng mặt trời, trong nháy mắt mọi người như có cảm giác được sống lại một lần nữa.

Tô Ảnh nhìn vòm trời được gột rửa sau cơn mưa, thoải mái hít một hơi thật sâu.

Thấy Mẫn Chỉ đi đến, Tô Ảnh lập tức vẫy tay chào cô ấy.

Mẫn Chỉ cười nói: "Nghe nói Phó Thịnh liên lạc được với bên ngoài rồi?"

Tô Ảnh gật đầu: " Ừ. Phó tổng mang theo vệ tinh phát tín hiệu. Chắc có lẽ đến trưa là bọn mình có thể an toàn về nhà."

Mẫn Chỉ bỗng cười nhìn Tô Ảnh.

Nụ cười này... Tô Ảnh có chút không hiểu nổi.

"Tối qua, Phó Thịnh không nói với cậu cái gì khác?" Mẫn Chỉ thì thầm.

"Không có." Tô Ảnh lắc đầu: "Như bình thường thôi, không nói gì khác cả."

Nói xong, chính Tô Ảnh lại có chút nghi ngờ.

Trước đây Phó Thịnh không bao giờ trêu chọc cô, nhưng gần đây không biết làm sao, hễ rảnh là anh lại lôi cô ra trêu làm thú vui tiêu khiển.

Haizz, thế mới nói, làm trợ lí như cô cũng khổ lắm chứ có sướng gì đâu!

Mẫn Chỉ hơi không tin, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Được rồi, cậu nói không có là không có đi."

Sau đó hai người đổi đề tài, nói sang chuyện khác.

Đang nói chuyện, không ít tiểu thư cũng đã dậy, thấy Tô Ảnh với Mẫn Chỉ thì nhanh chóng qua chào hỏi, ánh măt không ngừng điên đảo, hiển nhiên đang tìm Phó Thịnh.

Trong đó có thiên kim Trình gia hôm qua tặng quà không nhịn được, kéo Tô Ảnh qua một bên, nhỏ giọng hỏi: "Món quà tối qua đã đưa đến tay Phó tổng chưa? Anh ấy có nói gì không?"

Tô Ảnh giả ngu: "Không có a, để quà xuống, Phó tổng hỏi tôi tình hình ở đây vài câu rồi tôi vè phòng ngay. Phó tổng cũng không nói đến cái khác."

Thiên kim Trình gia thoáng thất vọng: "Thế sao. Đúng rồi, sao Phó tổng còn chưa dậy? Tôi phải qua hỏi thăm một chút đây."

Nói xong, thiên kim Trình gia liền muốn đi.

Tô Ảnh lập tức kéo cô ta lại, chỉnh sửa lại câu chữ trong đầu rồi mới nói: "Hôm qua Phó tổng đi nghỉ muộn lắm, ngài ấy lại dễ nổi nóng khi bị người khác đánh thức, hễ bị quấy rầy nghỉ ngơi một cái là nhất định sẽ nổi giận. Trình tiểu thư tội gì phải chọc giận Phó tổng chứ? Chờ Phó tổng tỉnh rồi đến chào hỏi cũng không muộn đâu!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện