Tổng Giám Đốc Kiêu Ngạo Yêu Thương Vợ

Chương 93



Tô Ảnh còn chưa lấy lại tinh thần, liền cảm thấy cánh tay đau xót, ngay sau đó bên tai truyền đến giọng nói ác độc của Điền Mỹ Hòa: "Tô Ảnh, tôi tìm được cô rồi!"

Tô Ảnh cố nén đau đớn, nói: "Điền Mỹ Hòa, tôi đi cùng Phó Thịnh, nếu cô khiến mặt tôi bị thương, anh ấy sẽ nhìn thấy đó."

"A, đúng là biết nói chuyện. Đúng rồi, bây giờ cô dính lấy đại thiếu gia Phó gia, cái đuôi của cô đang vểnh lên đúng không?" Điền Mỹ Hòa dùng sức vỗ gương mặt Tô Ảnh, cố ý đập lệch đi: "Cô ỷ vào Phó gia, vạch trần tôi, còn hại tôi bây giờ có nhà nhưng không thể trở về, khiến cho tôi biến thành bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ, có phải cô rất đắc ý hay không?"

"Tôi không biết cô đang nói cái gì. Rõ ràng là cô ăn trộm sáng tác của tôi, bây giờ còn muốn quay lại cắn tôi một phát." Tô Ảnh cắn răng nói: "Điền Mỹ Hòa, tôi đã vào nhà vệ sinh một lúc, nếu như tôi ở đây quá lâu, cô nói xem, Phó Thịnh sẽ tới tìm tôi hay không?"

Điền Mỹ Hòa hung hăng bấm vào bên hông Tô Ảnh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đúng vậy a, đánh vào mặt cô sẽ bị phát hiện, vậy như thế này được chứ? Cô có thể vén quần áo lên, cho Phó Thịnh xem da thịt được không?"

Tô Ảnh đau muốn chảy nước mắt, cô giãy giụa muốn đẩy Điền Mỹ Hòa ra, thế nhưng sức lực của Điền Mỹ Hòa không quá lớn, Tô Ảnh không có cách nào trốn thoát.

Tô Ảnh đập mạnh liên tiếp vào cửa đằng sau lưng.

Quả nhiên, tiếng đập cửa hấp dẫn người bên ngoài, có người phát hiện hỏi thăm: "Bên trong có ai không?"

Tô Ảnh vừa muốn mở miệng, Điền Mỹ Hòa lập tức cao giọng kêu lên: "Không có việc gì không có việc gì, vừa rồi không cẩn thận té một cái!"

Sau khi nói xong, Điền Mỹ Hòa uy hiếp Tô Ảnh: "Giao tiền trên người cô ra đây!"

Nói xong, Điền Mỹ Hòa liền cướp ví trên người Tô Ảnh.

Thế nhưng sau khi mở ví, lại phát hiện bên trong không hề có tiền!

"Hừ, đồ nghèo!" Điền Mỹ Hòa hung hăng ném ví xuống mặt đất, sắc mặt sát khí nói với Tô Ảnh: "Còn một chuyện nữa. Cô tốt nhất nên cách xa Phó Thịnh ra, nếu không nghe lời, đừng trách tôi không khách khí!"

Tô Ảnh cười khẩy: "Điền Mỹ Hòa, chuyện này liên quan gì tới cô?"

"Đương nhiên là không có liên quan đến tôi, thế nhưng liên quan đến Ngu Đình Huyên!" Điền Mỹ Hòa khinh miệt vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Ảnh: "Còn không soi gương xem khuôn mặt mình đi! Cô lấy cái gì mà so sánh với đại tiểu thư Ngu gia? Nói thật cho cô biết, Ngu Đình Huyên sẽ không bỏ qua cho cô! Cô tự giải quyết cho tốt đi!"

Nói xong, Điền Mỹ Hòa kéo cửa nhà vệ sinh, nghênh ngang đi ra ngoài.

Tô Ảnh xoa chỗ bị Điền Mỹ Hòa bóp đau, hồi lâu không nói gì.

Theo như lời của Điền Mỹ Hòa, bây giờ cô ta đang nương tựa vào Ngu Đình Huyên?

Cô còn chưa giải quyết xong Điền Mỹ Hòa, bây giờ lại thêm Ngu Đình Huyên...

Ông trời ơi! Cô đâu có ý định quyến rũ Phó Thịnh!

Vì sao, không ai chịu tin tưởng cô chứ?

"Hóa ra cô ở chỗ này, tôi còn tưởng rằng cô ngủ trong này, cần tôi phải ra gọi về!" Sau lưng truyền đến giọng nói lạnh lùng của Phó Thịnh, chỉ cần nghe thấy lời độc mồm độc miệng như thế này, không cần đoán cũng biết là ai!

Tô Ảnh lập tức điều chỉnh lại tinh thần, đứng thẳng người đối mặt với Phó Thịnh: "À, tôi đang nghĩ, lần này trở về sẽ học mẹ tôi mấy món ăn, báo đáp lại công ơn của Phó tổng!"

Tô Ảnh không dám nói với Phó Thịnh mình vừa mới bị Điền Mỹ Hòa ức hiếp.

Cô lo lắng sau khi Phó Thịnh biết, sẽ bắt cô tiếp tục ở nhà dưỡng thương, mà không cho cô cùng theo về thành phố S.

Cô rất nhớ nhà.

Cô muốn về thăm nhà một lúc.

Quả nhiên, Phó Thịnh nghe xong câu trả lời của Tô Ảnh, ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng.

"Coi như cô hiểu chuyện." Phó Thịnh kiêu ngạo nhìn cô: "Còn không đi sao? Định ăn cơm ở chỗ này à?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện