Tổng Giám Đốc Lạnh Tình
Chương 15
Cô tin tưởng lời nói của Tâm Xuyên, bởi vì cô nhìn ra được, Tâm Xuyên đối với Khải Nhĩ là thật tâm.
Nhưng cô một chút cũng không nhìn ra được, tình cảm của Mạnh Dật dành cho Tâm Xuyên là tình cảm anh em.
Anh chiếu cố Tâm Xuyên còn nhiều hơn so với cô, anh lo lắng cho Tâm Xuyên còn nhiều hơn so với cô, cho dù anh luôn miệng nói mình chỉ coi Tâm Xuyên là em gái, nhưng lúc trước không phải bọn họ đã nói qua sao? Chỉ cần người nào tìm được người trong lòng chân chính của mình, cái loại quan hệ giả này sẽ ngừng lại, nhưng tại sao đến bây giờ còn không ngừng lại?
Miệng nói thích cô, yêu cô, lại chậm chạp không giải thích với Tâm xuyên, hiện tại bạn trai người ta tìm tới cửa, anh còn mạnh miệng nói muốn kết hôn với Tâm Xuyên, rõ ràng muốn đùa bỡn cô, lừa gạt tình cảm của cô thôi!
“ Mạnh Dật, anh mau giải thích cho Y Đình đi!” Tâm Xuyên lo lắng nói với Mạnh Dật.
Tất cả đều do cô! Khi biết tình cảm của Y Đình với Mạnh Dật, cô nên dừng cái ước định buồn cười kia lại, hiện tại chẳng những không chỉ Khải Nhĩ hiểu lầm cô, mà càng hại Y Đình cũng Mạnh dật bất hòa!
“ Thật nồng đậm vị chua nha! Nhưng cảm giác thật đúng là thoải mái.” Mạnh Dật không trả lời, ngược lại chính mình còn vui vẻ thoải mái hưởng thụ nguyên nhân Y Đình ghen.
“ Mạnh Dật!” Đây là lúc nào rồi, lại vẫn nghĩ đến chuyện nói đùa! Tâm Xuyên quả thật bị anh làm cho tức chết rồi.
“ Anh! Mở cửa nhanh, để em xuống xe.” Nếu anh cái gì cũng không nói, việc gì phải bắt cô lên xe? Còn nói loại lời nói vô lại này, thật sự tức chết người đi được.
“ Đừng giận, lập tức sẽ để em xuống xe.”
Mạnh Dật lái xe đến một tòa biệt thự tao nhã lịch sự, nhưng Hạ Tâm Xuyên cũng như Y Đình đều cảm thấy khác thường, trên cửa lớn treo một tấm biển—
Hạ trạch?
“ Mạnh Dật, đây là chỗ nào?”
Sau khi nhìn Mạnh Dật vào biệt thự, giống như là trở lại nhà mình, thoải mái tự nhiên như vậy, làm Y Đình không khỏi đầy một bụng nghi vấn, không nhịn đươc mà hỏi.
Vấn đề nghi vấn của Y Đình cũng là vấn đề nghi vấn của Hạ Tâm Xuyên, đặc biệt là ảnh chụp của cô từ nhỏ đến lớn đều được treo trên cây, kích động cùng không hiểu lại càng liên miên không dứt từ đáy lòng cô trào ra.
“ Đây là nơi cha thích dừng chân lại nhất.”
Cha!?
Tâm Xuyên xoay người, không dám tin nhìn Mạnh Dật.
Lời nói của anh rốt cuộc có ý gì?
“ Cha cùng dì Lý, bọn họ đang ở hậu viện trờ em.” Mạnh Dật chỉ phía sau đình viện cho Tâm Xuyên, tất cả đáp án đều ở chỗ này.
Hạ Tâm Xuyên đi không xác định, mang theo một nỗi bất an, chậm rãi đi tới hậu viện.
“ Mạnh Dật, chuyện này là như thế nào?” Y Đình đi bên cạnh Mạnh Dật, đầu đầy mờ mịt hỏi.
“ Vẫn không hiểu?” Mạnh Dật ôm chiếc eo nhỏ nhắn của Y Đình, cười cô, trong lòng lại chờ mong chuyện sắp xảy ra.
“ Chẳng lẽ…….” Nụ cười trên khóe môi Mạnh Dật làm Y Đình tựa hồ có chút hiểu.
“Không sai! Tâm Xuyên là em gái của anh, em gái cùng cha khác mẹ.”
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------
“ Mẹ, Triệu thúc thúc……..” Vừa vào đến hậu viện, Hạ Tâm Xuyên ngoài ý muốn nhìn thấy người thân không nên xuất hiện ở đây.
“Tâm Xuyên, con đã đến.” Lý Mộng Tâm vui vẻ vẫy tay với tâm Xuyên, ý bảo cô qua đó.
Đang lúc Hạ Tâm Xuyên đến đó, hai người đưa lưng về phía cô mà ngồi cũng đứng lên, mà người đàn ông kia đúng là……..
Cha!
Nhìn thấy cha mình, trong lòng Hạ Tâm Xuyên có đủ loại tư vị, không biết làm như thế nào cho phải, chỉ có thể đứng tại chỗ, chăm chú nhìn mái tóc đã thoáng bạc trước mắt, đó là người cha vừa quen thuộc vừa xa lạ của cô.
“ Tâm Xuyên, đó là cha, em quên rồi sao?”
Mạnh Dật đi đến bên người Tâm Xuyên, trong lòng vui mừng nhưng lại không khỏi lo lắng, hỏi : “ Chẳng lẽ em còn hận cha sao?”
Hạ Tâm Xuyên quay đầu, nhìn Mạnh Dật, lại nhìn Hạ Tuyền Lãng đang đợi cô gọi một tiếng cha, lúc này rốt cuộc cô cũng hiểu rõ, người cha mà cô yêu nhất cũng không rời khỏi cô, mà là đổi loại cách thức để yêu cô, để thương cô.
Không bao giờ thiếu quà sinh nhật của cô, trên tường từng tấm ảnh là quá trình cô trưởng thành, cùng với Mạnh Dật- người luôn chiếu cố cô……là anh trai cô…..
“ Em…..” Lúc này, Tâm Xuyên muốn nói gì đó, nhưng yết hầu lại giống như có gì đó nghẹn ngào, làm cô nói không ra lời, chỉ có thể không ngừng lắc đầu, mặc cho nước mắt không ngừng chảy xuống.
“ Tâm Xuyên, con, cái đứa nhỏ này sao lại như vậy? Còn nghi ngờ ban đầu vì sao cha con lại rời đi sao? Cha con cũng là bất đắc dĩ……..”
“Mộng Tâm, đừng bức con, toàn bộ đều là do anh không tốt, không thể trách Tâm Xuyên,.....” Hạ Tuyền Lãng ngăn Lý Mộng Tâm đang quở trách Tâm Xuyên.
Đây là đứa con gái ông yêu thương nhất, dù ông có nói thật nhiều lời xin lỗi, nó cũng không tha thứ cho ông, ông hiểu rõ, nhưng Hạ Tuyền Lãng vẫn mang theo tâm tình thất vọng mà xoay người nghĩ muốn rời đi, ông biết mình ở trong này càng làm Tâm Xuyên không thoải mái, ông rời đi, đối với nó mà nói sẽ tốt hơn.
Ngay tại lúc Hạ Tuyền Lãng muốn rời đi, Hạ Tâm Xuyên kích động chạy tới, gắt gao ôm phía sau ông, miệng không ngừng la hét “ Cha…..Cha…… Không cần rời khỏi con…….”
Khi ông xoay người lại, Tâm Xuyên giống như nhìn thấy được cảnh tám tuổi năm ấy khi Hạ Tuyền Lãng chuẩn bị rời đi.
“ Tâm Xuyên của cha, cha thực xin lỗi con, cha thực xin lỗi con…..”
Lý Mộng Tâm rúc vào trong lòng Triệu Kiến Tân, không ngừng lau nước mắt, miệng không ngừng nói “ Thật tốt quá, tốt quá……”
Mà Mạnh Dật lại phụ trách trấn an hai người phụ nữ nhiều nước mắt này, một là lão bà tương lai của anh- Y Đình, một người khác là mẹ anh.
--- ------ ------ ------ ------ ---------
Lúc đến Singapore công tác, Hạ Tâm Xuyên không thể không đem đứa con mình mới sinh hơn ba tháng của cô nhờ một đôi vợ chồng già chăm sóc.
Thời điểm biết đôi vợ chồng già này, thật đúng là trùng hợp!
Ngày đó, Hạ Tâm Xuyên gắng gượng hơn chín tháng mang thai, đi tới nơi lần đầu tiên cô gặp mặt Khải Nhĩ.
Ngay tại lúc cô đang chìm đắm trong hồi ức đau khổ đó, có lẽ bởi vì quá mức kích động cho nên động thai, làm cho đứa con trong bụng cô muốn nhìn thấy thế giới này sớm hơn.
May mà có đôi vợ chồng già này đi qua, ông cụ giúp cô gọi xe cứu thương, mà bà cụ thì một bên an ủi cô, động viên cô cố lên.
Sau khi nhờ bọn họ giúp đỡ gọi xe cấp cứu kịp thời, cô mới có thể thuận lợi sinh ra tiểu Khải Nhĩ.
Ông cụ cùng bà cụ phi thường thích tiểu Khải Nhĩ, chăm sóc nó như chính chắt của mình, đối với cô lại càng thêm che chở.
Thậm chí sau khi cô xuất viện, bọn họ vẫn kiên trì muốn Tâm Xuyên thường xuyên mang tiểu Khải Nhĩ đến thăm bọn họ.
Vốn Tâm Xuyên đã sớm đem tiểu Khải Nhĩ về, chỉ là không nghĩ tới Khải Nhĩ đột nhiên xuất hiện, cùng với việc nhận người cha lâu ngày xa cách, hết việc này đến việc khác xảy ra, mới khiến cô kéo dài cho đến hiện tại.
Nhấn chuông cửa rất lâu, nhưng vẫn không có người ra, lúc này Hạ Tâm Xuyên mới trở lại xe, nói:
“ Anh trai, Nghiêm gia gia(ông nội) cùng Nghiêm nãi nãi (bà nội), có thể đã mang tiểu Khải Nhĩ đi tản bộ, chúng ta ở trong xe chờ một chút.”
“ Một tiếng “ anh trai” mà làm anh chờ thật lâu a!” Mạnh Dật….. Không! Phải gọi là Hạ Dật, nghe thấy tiếng xưng hô này của Tâm Xuyên, trong lòng rột cuộc cũng cảm thấy an ủi.
“ Anh trai…..” Tâm tình Hạ Tâm Xuyên hơi chút bình phục, nghe được Hạ Dật nói, lại không khỏi cảm động.
“ Ài….. Ai kêu anh có một em gái ngốc như em, ám chỉ nhiều như vậy, vẫn phản ứng không kịp.” Hạ Dật sợ nhất cảnh khóc sướt mướt, vội vàng chuyển đề tài ( Ngư: =.=!)
“ Vậy tại anh ám chỉ quá ngắn, mới làm cho người ta phản ưng không kịp.” Hạ Tâm Xuyên cũng không cam lòng mà phản bác lại, ánh mắt trêu đùa của Hạ Dật cùng vẻ mặt bướng bỉnh của Hạ Tâm Xuyên giao nhau giữa không trung, hai người nhìn nhau cười.
“ Vẫn cho rằng chính mình không xứng đáng có được hạnh phúc?”
Lúc trước khi anh biết được mình có một đứa em gái cùng cha khác mẹ, anh rất tức giận, giận cha sao có thể lại phản bội mẹ, có con với người phụ nữ khác.
Nhưng về sau anh đã chín chắn hơn, thì ngược lại anh có cảm giác rất xin lỗi đối với người em gái chưa từng gặp này .
Đến như chủ ý trở thành người yêu của cô là vì không để cô phải chịu đựng quấy rầy nên mới đưa ra quyết định này. Bởi vì anh đã bảo đảm với dì Lý là sẽ bảo vệ người em gái này.
“ Em không biết……” Hạ Tâm Xuyên cúi đầu trầm tư.
Cha nói cho cô biết, trước khi kết hôn cùng với mẹ cô là vì biết rõ mẹ cô thích ông, nhưng ông lại yêu một người phụ nữ khác, lại nhất thời hành động theo cảm tính, cầu hôn với mẹ, kết quả là hại mẹ, hại mình, hại cả đứa trẻ vô tội như cô.
Nhưng cũng không tồi, hiện tại mẹ cũng tìm được hạnh phúc, mà cha cũng có thể cùng người mình yêu bên nhau hạnh phúc, đây là một kết cục tốt nhất.
Nhưng là….. Cô vẫn sợ…..
“ Tâm Xuyên, Nghiêm gia gia cùng Nghiêm nãi nãi đã trở lại.” Hạ Dật nhắc nhở Tâm Xuyên đang trầm tư.
Nhìn xuyên qua thủy tinh, thấy Nghiêm nãi nãi dừng lại, khom người đùa với tiểu Khải Nhĩ, mà Nghiêm gia gia vẫn săn sóc thay nãi nãi phủ thêm áo, thâm tình giữa hai người tự nhiên mà biểu lộ, trải qua nửa thế kỷ vẫn như cũ không thay đổi, ví như sự xuất hiện của tình yêu trên thế gian này? Đây chính là câu trả lời.
“ Anh trai, anh vĩnh viễn sẽ yêu Y Đình sao?” Tâm Xuyên nhìn tình yêu khiến người ta ao ước hỏi.
Hạ Dật hiểu rõ tâm tình của Tâm Xuyên giờ phút này. Nhà văn Victor Hugo người Pháp đã từng nói “Một tình yêu vừa chớm nở chỉ được xem là sự sống, tình yêu bền vững mới là vĩnh cửu.”
“ Em hỏi anh có vĩnh viễn yêu Y Đình hay không, anh không thể nói cho em biết được chuyện vĩnh viễn, nhưng anh sẽ quý trọng từng hồi ức ở bên Y Đình."
“Tâm Xuyên, cháu đến rồi à!” Nghiêm nãi nãi nhìn Hạ Tâm Xuyên trong xe, vội vàng để đứa bé sang một bên, vui vẻ chào hỏi bọn họ.
“ Vâng ạ! Gia gia, nãi nãi, thật xin lỗi, trễ như vậy mới đến, bảo bảo nhất định gây không ít phiền toái cho hai người!”
“ Không sao, nó thật sự rất ngoan, tới, trước đi lên ngồi một chút, Mạnh Dật cùng lên a”
“ Nãi nãi, cảm ơn ý tốt của bà, nhưng chúng cháu tới để mang nó đi cho cha cháu nhìn mặt cháu ngoại.”
“ Chuyện gì? Cha cháu? Nha đầu Tâm Xuyên, cháu kết hôn cùng Mạnh Dật rồi hả?” Lão gia gia nhìn Hạ Dật rồi hỏi một câu hỏi mờ mịt.
“ Không phải, gia gia, cháu với Mạnh Dật là anh em cùng cha khác mẹ, chúng ta lên lầu trước rồi cháu lại kể lại chuyện cho hai người nghe.”
Hạ Tâm Xuyên đi lên lầu cùng hai người, thuận tiện bế đứa bé, rồi giải đáp nghi hoặc của bọn họ.
Mà Mạnh Dật đang suy nghĩ có lẽ anh nên đi tìm người đàn ông kia.
Nhưng cô một chút cũng không nhìn ra được, tình cảm của Mạnh Dật dành cho Tâm Xuyên là tình cảm anh em.
Anh chiếu cố Tâm Xuyên còn nhiều hơn so với cô, anh lo lắng cho Tâm Xuyên còn nhiều hơn so với cô, cho dù anh luôn miệng nói mình chỉ coi Tâm Xuyên là em gái, nhưng lúc trước không phải bọn họ đã nói qua sao? Chỉ cần người nào tìm được người trong lòng chân chính của mình, cái loại quan hệ giả này sẽ ngừng lại, nhưng tại sao đến bây giờ còn không ngừng lại?
Miệng nói thích cô, yêu cô, lại chậm chạp không giải thích với Tâm xuyên, hiện tại bạn trai người ta tìm tới cửa, anh còn mạnh miệng nói muốn kết hôn với Tâm Xuyên, rõ ràng muốn đùa bỡn cô, lừa gạt tình cảm của cô thôi!
“ Mạnh Dật, anh mau giải thích cho Y Đình đi!” Tâm Xuyên lo lắng nói với Mạnh Dật.
Tất cả đều do cô! Khi biết tình cảm của Y Đình với Mạnh Dật, cô nên dừng cái ước định buồn cười kia lại, hiện tại chẳng những không chỉ Khải Nhĩ hiểu lầm cô, mà càng hại Y Đình cũng Mạnh dật bất hòa!
“ Thật nồng đậm vị chua nha! Nhưng cảm giác thật đúng là thoải mái.” Mạnh Dật không trả lời, ngược lại chính mình còn vui vẻ thoải mái hưởng thụ nguyên nhân Y Đình ghen.
“ Mạnh Dật!” Đây là lúc nào rồi, lại vẫn nghĩ đến chuyện nói đùa! Tâm Xuyên quả thật bị anh làm cho tức chết rồi.
“ Anh! Mở cửa nhanh, để em xuống xe.” Nếu anh cái gì cũng không nói, việc gì phải bắt cô lên xe? Còn nói loại lời nói vô lại này, thật sự tức chết người đi được.
“ Đừng giận, lập tức sẽ để em xuống xe.”
Mạnh Dật lái xe đến một tòa biệt thự tao nhã lịch sự, nhưng Hạ Tâm Xuyên cũng như Y Đình đều cảm thấy khác thường, trên cửa lớn treo một tấm biển—
Hạ trạch?
“ Mạnh Dật, đây là chỗ nào?”
Sau khi nhìn Mạnh Dật vào biệt thự, giống như là trở lại nhà mình, thoải mái tự nhiên như vậy, làm Y Đình không khỏi đầy một bụng nghi vấn, không nhịn đươc mà hỏi.
Vấn đề nghi vấn của Y Đình cũng là vấn đề nghi vấn của Hạ Tâm Xuyên, đặc biệt là ảnh chụp của cô từ nhỏ đến lớn đều được treo trên cây, kích động cùng không hiểu lại càng liên miên không dứt từ đáy lòng cô trào ra.
“ Đây là nơi cha thích dừng chân lại nhất.”
Cha!?
Tâm Xuyên xoay người, không dám tin nhìn Mạnh Dật.
Lời nói của anh rốt cuộc có ý gì?
“ Cha cùng dì Lý, bọn họ đang ở hậu viện trờ em.” Mạnh Dật chỉ phía sau đình viện cho Tâm Xuyên, tất cả đáp án đều ở chỗ này.
Hạ Tâm Xuyên đi không xác định, mang theo một nỗi bất an, chậm rãi đi tới hậu viện.
“ Mạnh Dật, chuyện này là như thế nào?” Y Đình đi bên cạnh Mạnh Dật, đầu đầy mờ mịt hỏi.
“ Vẫn không hiểu?” Mạnh Dật ôm chiếc eo nhỏ nhắn của Y Đình, cười cô, trong lòng lại chờ mong chuyện sắp xảy ra.
“ Chẳng lẽ…….” Nụ cười trên khóe môi Mạnh Dật làm Y Đình tựa hồ có chút hiểu.
“Không sai! Tâm Xuyên là em gái của anh, em gái cùng cha khác mẹ.”
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------
“ Mẹ, Triệu thúc thúc……..” Vừa vào đến hậu viện, Hạ Tâm Xuyên ngoài ý muốn nhìn thấy người thân không nên xuất hiện ở đây.
“Tâm Xuyên, con đã đến.” Lý Mộng Tâm vui vẻ vẫy tay với tâm Xuyên, ý bảo cô qua đó.
Đang lúc Hạ Tâm Xuyên đến đó, hai người đưa lưng về phía cô mà ngồi cũng đứng lên, mà người đàn ông kia đúng là……..
Cha!
Nhìn thấy cha mình, trong lòng Hạ Tâm Xuyên có đủ loại tư vị, không biết làm như thế nào cho phải, chỉ có thể đứng tại chỗ, chăm chú nhìn mái tóc đã thoáng bạc trước mắt, đó là người cha vừa quen thuộc vừa xa lạ của cô.
“ Tâm Xuyên, đó là cha, em quên rồi sao?”
Mạnh Dật đi đến bên người Tâm Xuyên, trong lòng vui mừng nhưng lại không khỏi lo lắng, hỏi : “ Chẳng lẽ em còn hận cha sao?”
Hạ Tâm Xuyên quay đầu, nhìn Mạnh Dật, lại nhìn Hạ Tuyền Lãng đang đợi cô gọi một tiếng cha, lúc này rốt cuộc cô cũng hiểu rõ, người cha mà cô yêu nhất cũng không rời khỏi cô, mà là đổi loại cách thức để yêu cô, để thương cô.
Không bao giờ thiếu quà sinh nhật của cô, trên tường từng tấm ảnh là quá trình cô trưởng thành, cùng với Mạnh Dật- người luôn chiếu cố cô……là anh trai cô…..
“ Em…..” Lúc này, Tâm Xuyên muốn nói gì đó, nhưng yết hầu lại giống như có gì đó nghẹn ngào, làm cô nói không ra lời, chỉ có thể không ngừng lắc đầu, mặc cho nước mắt không ngừng chảy xuống.
“ Tâm Xuyên, con, cái đứa nhỏ này sao lại như vậy? Còn nghi ngờ ban đầu vì sao cha con lại rời đi sao? Cha con cũng là bất đắc dĩ……..”
“Mộng Tâm, đừng bức con, toàn bộ đều là do anh không tốt, không thể trách Tâm Xuyên,.....” Hạ Tuyền Lãng ngăn Lý Mộng Tâm đang quở trách Tâm Xuyên.
Đây là đứa con gái ông yêu thương nhất, dù ông có nói thật nhiều lời xin lỗi, nó cũng không tha thứ cho ông, ông hiểu rõ, nhưng Hạ Tuyền Lãng vẫn mang theo tâm tình thất vọng mà xoay người nghĩ muốn rời đi, ông biết mình ở trong này càng làm Tâm Xuyên không thoải mái, ông rời đi, đối với nó mà nói sẽ tốt hơn.
Ngay tại lúc Hạ Tuyền Lãng muốn rời đi, Hạ Tâm Xuyên kích động chạy tới, gắt gao ôm phía sau ông, miệng không ngừng la hét “ Cha…..Cha…… Không cần rời khỏi con…….”
Khi ông xoay người lại, Tâm Xuyên giống như nhìn thấy được cảnh tám tuổi năm ấy khi Hạ Tuyền Lãng chuẩn bị rời đi.
“ Tâm Xuyên của cha, cha thực xin lỗi con, cha thực xin lỗi con…..”
Lý Mộng Tâm rúc vào trong lòng Triệu Kiến Tân, không ngừng lau nước mắt, miệng không ngừng nói “ Thật tốt quá, tốt quá……”
Mà Mạnh Dật lại phụ trách trấn an hai người phụ nữ nhiều nước mắt này, một là lão bà tương lai của anh- Y Đình, một người khác là mẹ anh.
--- ------ ------ ------ ------ ---------
Lúc đến Singapore công tác, Hạ Tâm Xuyên không thể không đem đứa con mình mới sinh hơn ba tháng của cô nhờ một đôi vợ chồng già chăm sóc.
Thời điểm biết đôi vợ chồng già này, thật đúng là trùng hợp!
Ngày đó, Hạ Tâm Xuyên gắng gượng hơn chín tháng mang thai, đi tới nơi lần đầu tiên cô gặp mặt Khải Nhĩ.
Ngay tại lúc cô đang chìm đắm trong hồi ức đau khổ đó, có lẽ bởi vì quá mức kích động cho nên động thai, làm cho đứa con trong bụng cô muốn nhìn thấy thế giới này sớm hơn.
May mà có đôi vợ chồng già này đi qua, ông cụ giúp cô gọi xe cứu thương, mà bà cụ thì một bên an ủi cô, động viên cô cố lên.
Sau khi nhờ bọn họ giúp đỡ gọi xe cấp cứu kịp thời, cô mới có thể thuận lợi sinh ra tiểu Khải Nhĩ.
Ông cụ cùng bà cụ phi thường thích tiểu Khải Nhĩ, chăm sóc nó như chính chắt của mình, đối với cô lại càng thêm che chở.
Thậm chí sau khi cô xuất viện, bọn họ vẫn kiên trì muốn Tâm Xuyên thường xuyên mang tiểu Khải Nhĩ đến thăm bọn họ.
Vốn Tâm Xuyên đã sớm đem tiểu Khải Nhĩ về, chỉ là không nghĩ tới Khải Nhĩ đột nhiên xuất hiện, cùng với việc nhận người cha lâu ngày xa cách, hết việc này đến việc khác xảy ra, mới khiến cô kéo dài cho đến hiện tại.
Nhấn chuông cửa rất lâu, nhưng vẫn không có người ra, lúc này Hạ Tâm Xuyên mới trở lại xe, nói:
“ Anh trai, Nghiêm gia gia(ông nội) cùng Nghiêm nãi nãi (bà nội), có thể đã mang tiểu Khải Nhĩ đi tản bộ, chúng ta ở trong xe chờ một chút.”
“ Một tiếng “ anh trai” mà làm anh chờ thật lâu a!” Mạnh Dật….. Không! Phải gọi là Hạ Dật, nghe thấy tiếng xưng hô này của Tâm Xuyên, trong lòng rột cuộc cũng cảm thấy an ủi.
“ Anh trai…..” Tâm tình Hạ Tâm Xuyên hơi chút bình phục, nghe được Hạ Dật nói, lại không khỏi cảm động.
“ Ài….. Ai kêu anh có một em gái ngốc như em, ám chỉ nhiều như vậy, vẫn phản ứng không kịp.” Hạ Dật sợ nhất cảnh khóc sướt mướt, vội vàng chuyển đề tài ( Ngư: =.=!)
“ Vậy tại anh ám chỉ quá ngắn, mới làm cho người ta phản ưng không kịp.” Hạ Tâm Xuyên cũng không cam lòng mà phản bác lại, ánh mắt trêu đùa của Hạ Dật cùng vẻ mặt bướng bỉnh của Hạ Tâm Xuyên giao nhau giữa không trung, hai người nhìn nhau cười.
“ Vẫn cho rằng chính mình không xứng đáng có được hạnh phúc?”
Lúc trước khi anh biết được mình có một đứa em gái cùng cha khác mẹ, anh rất tức giận, giận cha sao có thể lại phản bội mẹ, có con với người phụ nữ khác.
Nhưng về sau anh đã chín chắn hơn, thì ngược lại anh có cảm giác rất xin lỗi đối với người em gái chưa từng gặp này .
Đến như chủ ý trở thành người yêu của cô là vì không để cô phải chịu đựng quấy rầy nên mới đưa ra quyết định này. Bởi vì anh đã bảo đảm với dì Lý là sẽ bảo vệ người em gái này.
“ Em không biết……” Hạ Tâm Xuyên cúi đầu trầm tư.
Cha nói cho cô biết, trước khi kết hôn cùng với mẹ cô là vì biết rõ mẹ cô thích ông, nhưng ông lại yêu một người phụ nữ khác, lại nhất thời hành động theo cảm tính, cầu hôn với mẹ, kết quả là hại mẹ, hại mình, hại cả đứa trẻ vô tội như cô.
Nhưng cũng không tồi, hiện tại mẹ cũng tìm được hạnh phúc, mà cha cũng có thể cùng người mình yêu bên nhau hạnh phúc, đây là một kết cục tốt nhất.
Nhưng là….. Cô vẫn sợ…..
“ Tâm Xuyên, Nghiêm gia gia cùng Nghiêm nãi nãi đã trở lại.” Hạ Dật nhắc nhở Tâm Xuyên đang trầm tư.
Nhìn xuyên qua thủy tinh, thấy Nghiêm nãi nãi dừng lại, khom người đùa với tiểu Khải Nhĩ, mà Nghiêm gia gia vẫn săn sóc thay nãi nãi phủ thêm áo, thâm tình giữa hai người tự nhiên mà biểu lộ, trải qua nửa thế kỷ vẫn như cũ không thay đổi, ví như sự xuất hiện của tình yêu trên thế gian này? Đây chính là câu trả lời.
“ Anh trai, anh vĩnh viễn sẽ yêu Y Đình sao?” Tâm Xuyên nhìn tình yêu khiến người ta ao ước hỏi.
Hạ Dật hiểu rõ tâm tình của Tâm Xuyên giờ phút này. Nhà văn Victor Hugo người Pháp đã từng nói “Một tình yêu vừa chớm nở chỉ được xem là sự sống, tình yêu bền vững mới là vĩnh cửu.”
“ Em hỏi anh có vĩnh viễn yêu Y Đình hay không, anh không thể nói cho em biết được chuyện vĩnh viễn, nhưng anh sẽ quý trọng từng hồi ức ở bên Y Đình."
“Tâm Xuyên, cháu đến rồi à!” Nghiêm nãi nãi nhìn Hạ Tâm Xuyên trong xe, vội vàng để đứa bé sang một bên, vui vẻ chào hỏi bọn họ.
“ Vâng ạ! Gia gia, nãi nãi, thật xin lỗi, trễ như vậy mới đến, bảo bảo nhất định gây không ít phiền toái cho hai người!”
“ Không sao, nó thật sự rất ngoan, tới, trước đi lên ngồi một chút, Mạnh Dật cùng lên a”
“ Nãi nãi, cảm ơn ý tốt của bà, nhưng chúng cháu tới để mang nó đi cho cha cháu nhìn mặt cháu ngoại.”
“ Chuyện gì? Cha cháu? Nha đầu Tâm Xuyên, cháu kết hôn cùng Mạnh Dật rồi hả?” Lão gia gia nhìn Hạ Dật rồi hỏi một câu hỏi mờ mịt.
“ Không phải, gia gia, cháu với Mạnh Dật là anh em cùng cha khác mẹ, chúng ta lên lầu trước rồi cháu lại kể lại chuyện cho hai người nghe.”
Hạ Tâm Xuyên đi lên lầu cùng hai người, thuận tiện bế đứa bé, rồi giải đáp nghi hoặc của bọn họ.
Mà Mạnh Dật đang suy nghĩ có lẽ anh nên đi tìm người đàn ông kia.
Bình luận truyện