Tổng Giám Đốc Nô Lệ Thư Ký Chủ Nhân

Chương 34: Quán bar



Lâm Tử Tuấn vừa tiến vào quán bar đã nhìn thấy Lý Mục.

Bởi vì Lý Mục rất có sức hấp dẫn, bóng dáng lạnh lùng kia ở trong quán bar trông chẳng hợp gì cả. Dưới ánh đèn lờ mờ, Lý Mục lẳng lặng ngồi một chỗ, yên lặng uống rượu. Dù toàn thân tràn ngập khí tức lạnh lẽo, nhưng khuôn mặt đẹp trai anh tuấn cùng khóe mắt khẽ buông trông thật sự rất mê người.

Lâm Tử Tuấn lắc lắc đầu, đã nói mình không nhìn lầm mà, thì ra Lý tổng quả thật là gay. Lâm Tử Tuấn nhìn bốn phía một chút, hơn một nửa người trong quán bar đều chú ý đến Lý Mục, nhưng không ai dám tiến lên, chắc bởi vì không khí lạnh như băng xung quanh Lý Mục.

Nghĩ tới đây, Lâm Tử Tuấn đi nhanh về phía hắn. Các người đã không dám, vậy không thể làm gì khác hơn đành tiện nghi cho ta rồi.

Uống đến ba chén, Lý Mục mơ mơ màng màng cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh mình, nói: “Lý tổng, thật trùng hợp.”

Lúc này Lý Mục đã có chút say, hoàn toàn không có nét lạnh lùng như thường ngày. Hắn nhìn lên phía phát ra âm thanh, khuôn mặt ửng hồng hỏi: “Ngươi là ai? “

Lâm Tử Tuấn nhìn Lý Mục, dù khuôn mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như xưa, không khỏi nuốt nước miếng. Đôi môi hồng hồng cùng làn da màu mật sắc, cộng thêm cái mũi cao cao, thật đúng là hấp dẫn người, khiến Lâm Tử Tuấn quyết tâm chiếm bằng được Lý Mục.

“Ta là Lâm Tử Tuấn, sáng nay còn gặp nhau, vậy mà Lý tổng đã quên rồi sao? “

Lý Mục ngẩng đầu nhìn người phía trước, chỉ cảm thấy lờ mờ không rõ, nói: “Ngươi đừng đong đưa, ta thấy không rõ. “

Lâm Tử Tuấn nhìn Lý Mục khẩu khí tức giận như trẻ con, buồn cười mà nói: “Ta đâu có đong đưa.” Trong lòng thầm nghĩ Lý Mục đã say rượu, quả là một cơ hội tốt.

Lý Mục nghe thấy Lâm Tử Tuấn nói, tức giận: “Nói bậy, ngươi rõ ràng là đang đong đưa mà.” Vừa nói vừa lấy tay vuốt hai tròng mắt, không ngờ lại làm rơi mắt kính.

Tiếng ồ ngạc nhiên vang lên từ bốn phía.

Lâm Tử Tuấn kinh diễm nhìn Lý Mục, không ngờ khi cởi kính ra, Lý Mục lại mê người đến thế. Khí tức lạnh lẽo lập tức biến mất, hiện lên trước mắt mọi người như một tinh linh thuần khiết. Đôi tròng mắt như được phủ sương, tựa như đang làm nũng với mọi người, lại như cô đơn, khiến người ta muốn trân trọng hắn, chà đạp hắn.

Lý Mục không nghe thấy Lâm Tử Tuấn trả lời, liền hét lớn: “Tại sao không nói gì, đã kêu ngươi đừng đong đưa nữa mà, làm ta chóng cả mặt.”

Lâm Tử Tuấn bị giọng nói của Lý Mục làm bừng tỉnh, nhìn mọi người còn đang ngẩn người, vội vàng dỗ dành: “Được, được, ta không đong đưa nữa. Để ta mang ngươi đi đến một nơi, nhất định ngươi sẽ rất vui.” Vừa nói hắn vừa ôm lấy Lý Mục đưa ra ngoài.

Lý Mục hồ đồ theo Lâm Tử Tuấn rời khỏi quán bar, trong óc thầm nghĩ cái nơi vui vẻ kia là nơi nào.

Chứng kiến Lý Mục bị mang đi, mọi người trong quán bar đều bừng tỉnh. Âm thầm hối hận tại sao không sớm một bước, kết quả bị một kẻ đến sau lén mang đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện