Chương 19: 19: Có Lẽ Mẹ Phải Sớm Luyện Tập Thiết Đầu Công
Mạnh Tiệm Vãn chưa về tới nhà, chuyện ồn ào ở buổi tiệc đã đến tai bà cụ Mạnh, hai mẹ con vừa vào cửa liền thấy gương mặt bà cụ xanh lét, trên đất còn có tách trà đã vỡ nát.Mạnh Vị Hoài cũng vừa kết thúc bữa tiệc, bởi vì uống nhiều, nên sắc mặt của ông thoạt nhìn có chút đỏ hồng, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo: "Các người đã trở về, đến đó chơi vui không?"Ông thử nói sang chuyện khác, không ngờ bà cụ không mắc bẫy này, vừa nhìn thấy liền chĩa mũi nhọn: "Mạnh Tiệm Vãn, sao cô có thể làm ra chuyện mất mặt nhà họ Mạnh chúng tôi vậy chứ! Làm loạn tiệc rượu nhà họ Tống, còn ra tay đánh người, khiến bà Tần khó xử, Cô không làm mất hết mặt mũi nhà họ Mạnh, cô không vui đúng không?!"Mai Tư Tú đứng ra giải thích thay Mạnh Tiệm Vãn: "Không phải vậy đâu ạ, mẹ, Vãn Vãn là bởi vì con mới...""Cô câm miệng lại cho tôi!" Bà cụ Mạnh cảm thấy ngực đang đau: "Tôi không nên bảo cô dẫn Kiều Sâm và Hạ Hạ đi, đúng là không ra gì.""Mẹ! Mẹ nói gì vậy? Tư Tú có làm gì sai chứ?" Mạnh Vị Hoài nhíu mày, vốn dĩ uống rượu đầu óc đã rất khó chịu, bây giờ lại ầm ĩ, làm đầu ông càng đau hơn: "Vừa rồi bà Tống có gọi điện thoại nói với con, bởi vì nhất thời lơ là mà đã thất lễ với Tư Tú.
Chuyện này con biết rõ, là do bà Tần nói bậy trước, mẹ hiểu lầm rồi."Bà cụ Mạnh: "Con còn nói giúp cô ta, con muốn khiến mẹ tức chết mà! Sao tôi lại sinh ra đứa con trai như anh chứ!" Khi cao giọng lên, nếp nhăn trên mặt bà cụ cũng run theo, có thể thấy là bị tức không nhẹ.Mỗi lần nói tôi bị tức chết, là bà lại càng có sức sống, Mạnh Tiệm Vãn âm thầm trợn mắt nhìn móng tay mới sơn giống Tống NgộCó điều cô không ngờ tin đồn có thể truyền đến nhanh như vậy, sở dĩ bà cụ biết, tám phần mười là Mạnh Kiều Sâm thêm mắm dặm muối tố cáo.Đàn ông lớn già đầu rồi mà còn chơi trò mách lẻo, đúng là vô vị.Ý niệm này vừa mới xẹt qua đầu, cửa lớn đã bị người đẩy ra, là Mạnh Kiều Sâm và Mạnh Duy Hạ trở về.
Hai người một trước một sau, cực kỳ giống chị kế em gái kế trong truyện cổ tích, sau khi đi tham gia tiệc về thì khoe khoang với cô bé lọ lem.Mạnh Tiệm Vãn đoán một lát nữa sẽ có một cuộc tranh cãi, liền ngáp một cái, vừa duỗi người vừa lên tầng:"Đứng có cứ lải nhải vậy chứ, cháu có chút chóng mặt, lên tầng ngủ đây."Mặc kệ bà cụ Mạnh ở dưới tầng giậm chân kêu la, Mạnh Tiệm Vãn cũng không dừng bước chân lên tầng, đến khi cửa phòng đóng lại, ngăn cách âm thanh.Cảm thấy không gian yên tĩnh thật là tươi đẹp.Cô lấy điện thoại di động từ trong túi tiền ra, mở ứng dụng nhạc, rồi để đấy tùy tiện hát, sau đó cô đi tắm, dù sao sáng ngày mai còn phải tiếp tục tập lái xe, nên giấc ngủ rất quan trọng.Sau hai giây, Mạnh Tiệm Vãn dừng lại, bởi vì nhìn thấy ảnh chụp Hứa Thiêm gửi: “Loại mũ bảo hiểm mới, cô thích không? Tôi đưa cho cô.”Lúc này Mạnh Tiệm Vãn mới nhớ, mũ bảo hiểm cô mới mua không lâu đã ném cho người phụ nữ kia rồi, cô không muốn xài lại mũ bảo hiểm người khác đã đội qua."Cảm ơn." Mạnh Tiệm Vãn không khách khí với anh, nhanh chóng đánh hai chữ gửi đi, rồi bấm phát nhạc, đi vào phòng vệ sinh.….Đêm khuya tĩnh lặng, màn trời đen kịt đầy sao, biệt thự nhà họ Tống đứng sững dưới bầu trời đêm, đèn đuốc sáng choang, trong không khí hình như còn thoang thoảng mùi hoa, tân khách đã lục tục rời đi, náo nhiệt đầy thuốc súng lúc nãy giống như cũng đã tiêu tan.Lương Như Thủy không lập tức thay lễ phục, chân trước gọi điện thoại cho nhà họ Mạnh nói mình đã tiếp đãi không chu đáo, chân sau gọi bà Tần, an ủi bà Tần đang bị trọng thương.Với tư cách là người tổ chức tiệc rượu đêm nay, bà đều không thể đắc tội với hai bên, dù trên phương diện làm ăn không có qua lại, nhưng các bà ngẩng đầu không thấy cúi đầu cũng gặp, vì vậy không thể làm mối quan hệ quá mức bế tắc được.Lương Như Thủy nói chuyện điện thoại xong, vỗ ngực lẩm bẩm: "Có lẽ lâu rồi không tổ chức tiệc, đúng là hù chết tôi mà..."Bà còn nhớ Mạnh Tiệm Vãn cầm mũ bảo hiểm đội trên đầu bà Tần, dù không bị gõ lên, nhưng lòng bà cũng cảm thấy sợ hãi, còn bà Tần càng khỏi phải nói, lúc gần đi, sắc mặt bà ta tái nhợt không còn chút máu, mũ bảo hiểm vẫn còn đội trên đầu không lấy xuống...Tống Ngộ nghe vậy, hờ hững cười một tiếng, bà chưa từng thấy Mạnh Tiệm Vãn thật sự đánh người thành cái dạng gì đâu, gõ mũ bảo hiểm có tính là gì, không cầm lấy ghế đè đầu người ta là cô đã hạ thủ lưu tình lắm rổi.Lương Như Thủy nhìn anh, đêm nay nháo loạn một hồi, suýt chút nữa thì bà quên đi chuyện chính sự: "Mẹ thấy, đêm nay trong bữa tiệc có rất nhiều dẫn theo con gái, con có vừa ý ai không? Bất kể là ai, chỉ cần con thích, mẹ sẽ làm mai cho con."Tống Ngộ sững sờ một lát, hồi sau mới bừng tình hiểu ra, tổ chức tiệc là giả, xem mắt mới là thật.Trong nháy mắt lại cảm thấy đau đầu, ngón tay chống trên huyệt thái dương, không nhẹ không nặng x0a nắn, cố gắng tìm cơ hội trốn, nếu không phu nhân Lương nhất định sẽ bắt lấy cái đề tài này nói không dứt.Đúng như dự đoán, Lương Như Thủy chớp mắt một cái: "Sao? Không có thích cô gái nào à? Mẹ cảm thấy cô gái nhà họ Trịnh dịu dàng rung động lòng người, cô gái nhà họ Đường thì có tri thức hiểu lễ nghĩa, con gái nhà họ Mạnh tự nhiên hào phóng." Dừng một chút, bà nói cường điệu lên: "Mẹ nói là Mạnh Duy Hạ nha."Tống Ngộ nhíu mày, một suy nghĩ lớn mật hình thành trong đầu anh, anh trầm mặc một hồi, một tay để trên đầu gối gõ gõ: "Con thích cô gái nhà nào mẹ cũng làm mai đúng không?"Lương Như Thủy vừa nghe anh nói vậy liền biết có hi vọng, đôi mắt vốn có chút mệt mỏi liền sáng rực lên: "Đương nhiên!"Tống Ngộ không chút do dự nói: "Nhà họ Mạnh.""À, hoá ra con thích loại người này." Lương Như Thủy cười : "Vậy để mẹ.."Tống Ngộ bổ sung: "Con nói là con gái với chồng trước của bà Mạnh, Mạnh Tiệm Vãn."Lời vừa đến miệng liền nuốt trở vào, môi Lương Như Thủy hơi mở ra, mắt hạnh trợn tròn, dáng vẻ kinh sợ, giọng nói cũng trở nên mất tự nhiên: "Con...con nói thật?"Tống Ngộ đẩy gọng kính sợi vàng trên mũi, vẻ mặt nghiêm túc, nói ra mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng, giống như anh đối với Mạnh Tiệm Vãn là tình yêu sâu đậm, không phải là cô thì không được: "Chính xác trăm phần trăm, con cảm thấy cô ấy..." Anh định liệt kê ưu điểm của Mạnh Tiệm Vãn, thì phát hiện cô ngoại trừ xinh đẹp hình như không còn gì khác, cuối cùng anh dùng một câu chung chung: "Đặc biệt, đúng, cô ấy rất đặc biệt."Anh nói xong lập tức mừng thầm, không nghĩ đến, Mạnh Tiệm Vãn lại có hành động làm cho người ta kinh sợ như vậy, mà tốt nhất là dọa phu nhân Lương sợ đến không bao giờ dám nghĩ đến chuyện xem mắt nữa.Nhưng anh đánh giá thấp quyết tâm muốn có con dâu của Lương Như Thủy rồi.
Người phụ nữ suy nghĩ một lúc lâu, giống như đang đấu tranh tư tưởng mấy chục năm qua.
So sánh lý trí với kích động , đại đa số người sẽ chọn lý trí, nhưng Lương Như Thủy lại lựa chọn kích động: "Mẹ đồng ý với con."Lúc này đến lượt Tống Ngộ giật mình, anh ngồi ngay ngắn lại, thậm chí hoài nghi mình nghe lầm: "Mẹ nghiêm túc?"Lương Như Thủy nhíu lại lông mày, quệt mồm, vẻ mặt rối rắm khó xử, cuối cùng không để ý hình tượng ôm lấy đỉnh đầu: "Có lẽ mẹ phải sớm luyện tập Thiết Đầu Công[1]."Tống Ngộ: "..."[1] Thiết Đầu Công: là một trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm.
Đây là môn công phu luyện tập cho đầu cứng chắc như sắt có thể đập vỡ gạch đá..
Bình luận truyện