Tổng Quản Thái Giám Phúc Hắc Của Trẫm

Chương 16: tuổi trẻ




…Quãng thời gian 16 tuổi ấy, nếu như là đối với một thiếu niên bình thường thì đó thật sự là thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ, một thời nông nổi, bốc đồng …
…một cái gì đó làm người ta tưởng nhớ, ước ao được trở lại … nhưng nếu có chăng có thể ngược trở lại quãng thời gian ấy đi nữa… thì sự dễ dãi ấy cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả…
…vì cái nó thực sự cần chính là sự trân trọng và nâng niu… có nhiều thứ một khi đã bỏ qua thì dù muốn níu kéo cũng vô ích…

…tình yêu của đời mình…bạn bè…thời niên thiếu…cha mẹ của hắn…
… cha mẹ ư ? đối với hắn từ đó quá xa lạ, từ lúc sinh ra hắn đã không còn cha mẹ nữa rồi, hình dáng khuôn mặt của họ cũng không biết chứ đừng nói là không nhớ, mọi người nói rằng cha mẹ hắn là những người rất tốt bụng, giúp đỡ mọi người, không phú quý không giàu sang gì, chỉ là những người nông dân bình thường. đối với một số người thì điều đó là một sự sỉ nhục phải cất giấu không cho ai biết, nhưng với hắn đó là một sự tự hào, hắn cũng giấu nó đi, giấu nó vào sâu thẩm nơi con tim hắn, coi nó như một vật lưu niệm trong tâm hồn…
đối với hắn tuổi 16 chỉ là hưởng lạc, ngao du, đàn điếm,… không phù hợp với tuổi thực chút nào, hắn không tham làm gì cả, những sở thích, những đam mê… hắn thấy những thứ đó thật là phù du, nhạt nhẽo. ( mm : nhân tiện nói luôn ổng 22, song đình 17 ạ :3)
Nữ nhân, nếu hắn muốn thì sẽ có rất nhiều, nhưng người mà hắn trân trọng thì chỉ có 1 mà thôi, đó là nàng, 1 người tùy tiện, biến thái, vô liêm sĩ… cuộc sống cũng thật kỳ lạ, trên đời có vô vàn kiểu phụ nữ, dịu dàng hiền thục hắn không thích, lễ nghi chuẩn mực lại không yêu, nhỏ nhắn đáng yêu càng không ưa, lại khổ thân yêu một cô nàng cực phẩm a.
Tìm được người mình yêu thì rất khó, đó là một chặng đường rất dài, có khi người mình yêu lại là người kém hoặc hơn mình đến hơn chục tuổi, có khi đó lại là một cụ bà/cụ ông chăng, nếu thế thì đó chính là một tình yêu khắc cốt ghi tâm, 1 tình yêu đơn thuần, không vụ lợi gia thế, không vì hình thức bên ngoài…

Tình yêu lúc mới hình thành thì rất mỏng manh, chỉ cần chạm nhẹ một tý thì nó sẽ đổ vỡ mất, có khi chỉ cần một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cũng làm nó bay đi như chưa từng tồn tại ở nơi đây… nó cần là một sự vung trồng từ hai phía, lớp màng ấy sẽ dần dần dày thêm theo thời gian, cho đến khi trở thành một bức tường thành dày như vạn lý trường thành thì cũng tạm coi như đã tu thành chính quả rồi a.
…Tuổi trẻ cũng như những cơn mưa rào
Một khi đã ra đi thì không bao giờ trở lại
Hạt mưa tý tách rơi rồi lại trôi về nơi đâu

Nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, không phải sao?
Tuổi trẻ cũng thế, nó ra đi để lại sự tiếc nuối
Nhưng cũng mang lại cho ta một hồi ức đẹp…



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện