Tổng Tài Ác Ma! Cô Gái Chớ Động Tình

Chương 68: Chạy Không Thoát



Có thể yêu một người sẽ không phân biệt được đúng sai, có lẽ hận một người cũng chỉ qua là vì thời gian đã từng chút một thay đổi.


Ngay từ đầu số mệnh sinh ra là đã dành cho nhau, nhưng những sai lầm vẫn nối tiếp sai lầm, liệu đến cuối cùng, bọn họ có nhận ra.


Nửa đêm, Doãn Lạc Lạc gặp ác mộng, cái trán không ngừng nhăn chặt lại, mồ hôi tuôn ướt đẫm.


Mơ hồ rên rỉ, những âm thanh bất lực không ngừng bật ra, cô mơ thấy ba mẹ mình đã chết, cô nhìn thấy đứa bé chưa chào đời vẫn còn oán hận khóc than, những điều đó từ lâu đã trở thành thói quen, ám ảnh cô vào mỗi buổi tối.


Nhưng mà gương mặt lạnh lùng tàn nhẫn của hắn vẫn không ngừng oán hận trách móc cô, những lời nói của hắn chồng chất sự tuyệt tình của đêm hôm đó, làm sao cô có thể quên.


" Không, không cần, đừng lại gần tôi, đừng làm hại đứa bé, không cần qua đây..."


Tiêu Nhất Hàn bàn tay vẫn còn do dự trên cánh cửa, nghe âm thanh mờ mịt bên trong vọng tới liền có chút hấp tấp mở cánh cửa ra, tiến thẳng vào bên trong.


Dưới ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài chiếu vào, Tiêu Nhất Hàn có thể cảm nhận được rõ rệt khuôn mặt đang hoảng sợ khi gặp ác mộng của Doãn Lạc Lạc, những âm thanh tuyệt vọng gào thét như những mũi tên không ngừng đâm vào lồng ngực hắn, đau sót, vô lực nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường.


Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, vươn tay chạm nhẹ vào khuôn mặt Doãn Lạc Lạc, từ từ lau mồ hôi giúp cô.


Doãn Lạc Lạc đã mơ thấy ác mộng như thế nào? Bao năm qua cô luôn phải trải qua những bi thương mất mát như thế này hay sao? Vì sao hắn chưa từng lần nào phát hiện ra.
Đúng vậy, trước kia là vì không để tâm đến cô nên không biết những gì đã xảy ra với Doãn Lạc Lạc, hiện tại hắn quan tâm đến cô, nhưng Doãn Lạc Lạc vẫn luôn giữ khoảng cách với hắn, cho nên bây giờ phát hiện ra có phải đã quá trễ.


" Doãn Lạc Lạc, tỉnh lại, mở mắt ra" âm thanh nhẹ nhàng đầy lo lắng khẽ nói nhỏ bên tai cô, dường như Doãn Lạc Lạc không hề nghe thấy, vẫn tiếp tục nắm chặt chiếc mền trước ngực, liên tục nỉ non.


" Xin anh, không cần đối xử với đứa bé như vậy, không cần làm tổn thương nó, đừng mà, tôi xin anh"


" Tỉnh, Lạc Lạc, mau tỉnh lại cho tôi" Tiêu Nhất Hàn bất ngờ nghe được những câu nói trong miệng cô, toàn thân trầm xuống, yên tĩnh đến mức có thể lắng nghe được tiếng của một cây kim rơi xuống.


Hắn không biết ba năm trước vô tình lại gây ra nỗi đau mất mát lớn với cô như vậy, hắn biết bản thân mình đã có lỗi với cô, nhưng mà những lỗi lầm đó hắn có thể sửa đổi, chỉ cần cô cho hắn một cơ hội, nhưng xem ra tính cách của cô ấy bây giờ so với trước kia nhất định sẽ không dễ dàng cho hắn một tia hy vọng, hắn phải làm sao đây!!!?


" Không, đừng mà, tôi xin anh, tôi..."
Tiêu Nhất Hàn nắm chặt bàn tay đang run rẩy của cô lại, áp chặt lên môi cô, ngăn những âm thanh tựa như mệt mỏi của cô nuốt xuống, hoàn toàn không muốn nghe Doãn Lạc Lạc đau đớn mơ màng như vậy nữa.


Bờ môi ấm nóng từ từ cắn mút mạnh mẽ, đầu lưỡi trơn mềm nhanh chóng truyền vào khoang miệng cô, cùng dây dưa triền miên, hương vị cô vẫn như lúc trước, vẫn luôn khiến hắn cảm thấy hứng thú.


Rời khỏi môi cô, Tiêu Nhất Hàn thở dài quan sát nét mặt đang yên tĩnh trở lại của Doãn Lạc Lạc, đáy lòng đột nhiên rung động dữ dội, một khắc đó toàn bộ thế giới xung quanh hắn đều ngừng hẳn, chỉ biết bên cạnh hắn có cô, trước mặt hắn vẫn luôn tồn tại hình bóng nhỏ bé quật cường kia.


Đối với hắn, đó không chỉ là quá khứ đã trôi qua, mà là một con đường mới khiến hắn không muốn buông bỏ, nếu là Doãn Lạc Lạc, dù cô có muốn né tránh đến đâu, dù cô hiện tại có hận hắn bao lâu, cũng chỉ có Tiêu Nhất Hàn mới là người đàn ông vĩnh viễn nắm được trái tim cô.


Sáng sớm, Doãn Lạc Lạc mệt mỏi mở mắt ra, ánh sáng bên ngoài chói chang mau chóng đập vào mắt mình, cô có chút thích ứng không kịp, liền đưa hai tay lên che mắt lại, lúc này bên ngoài đã có tiếng cửa mở ra, cô gái trước mặt mỉm cười cung kính mở miệng.


" Doãn tiểu thư, mau dậy rửa mặt, Tiêu tổng đang đợi cô ở dưới bàn ăn"


" Tôi không muốn ăn, bảo anh ấy ăn trước đi, đói bụng tôi sẽ ăn sau" nhưng trả lời lại câu nói của cô chính là âm thanh tà ác phía sau lưng truyền tới, hắn đã đứng đó từ lúc nào?


" Không muốn ăn sáng cùng tôi" cô ngẩng mặt đối diện nhìn hắn, lạnh nhạt từ chối.


" Phải, nếu phải ép tôi ăn sáng cùng anh, vậy thà tôi nhịn đói còn tốt hơn"


" Tốt lắm, Doãn Lạc Lạc, hiện tại em biết cách hờn dỗi với tôi rồi, thế nào, muốn tôi đích thân bế em xuống đưới" hiển nhiên là cô không muốn rồi, nhưng nhìn sắc mặt người đàn ông trước mặt như không để tâm đến những lời từ chối của cô, ngược lại cô hiểu rất rõ, con người Tiêu Nhất Hàn nói được sẽ làm được, cô miễn cưỡng đứng dậy, đem bộ đồ vào phòng tắm thay qua một lượt, sau đó bước xuống dưới cùng hắn.


Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng, hắn có suy nghĩ riêng của mình, mà cô cũng vậy!!!?


Suy cho cùng, bữa ăn cũng có thể kết thúc nhanh chóng, cô miễn cưỡng đứng dậy, chỉ mong nhanh một chút có thể rời khỏi tầm mắt của hắn.


" Đi đâu" vẫn là âm thanh cao ngạo vốn có của hắn, cô nghe đã thành thói quen, bất đắc dĩ xoay người lại thờ ơ lên tiếng.


" Ăn xong rồi, tôi muốn lên lầu nghỉ ngơi, anh cũng không phải là muốn quản cả việc này"


Nhìn cô lạnh nhạt như vậy, ba năm nay rốt cuộc cô đã thay đổi đến mức nào, nhớ đến dáng vẻ gặp ác mộng hôm qua của cô, trong lòng không khỏi tò mò, cô vẫn để tâm đến chuyện đó ư.


" Em vẫn hay thường gặp ác mộng như vậy sao?" một câu hỏi đơn giản được thốt ra, nhưng từ trong miệng Tiêu Nhất Hàn lại thành nỗi ám ảnh không thể xóa mờ, hắn đã quên, là vì ai đã khiến cô thành ra như thế này.


" Đã thành thói quen, không đáng để nhắc lại" mỗi một khắc cô mơ đến gia đình mình, mơ đến đứa bé chưa kịp sinh ra, trái tim mình như bị xé rách thành từng mảnh, đau đớn kịch liệt, cô còn nhớ năm đó, con cô bị hắn khi dễ, tàn nhẫn phá bỏ, ngược lại đứa con trong bụng Uyển Hạ Nhi, hắn lại hết mực yêu thương, để tâm như chính mạng sống của mình, vậy còn con của cô, hắn có từng một lần đau đớn cho nó hay chưa!!!?


" Doãn Lạc Lạc, chuyện năm đó tôi thực sự không biết em đang mang thai, nếu không..."


" Anh không cần giải thích với tôi làm gì, dù anh có biết trước hay không thì vốn dĩ anh cũng sẽ không cần nó, vẫn sẽ tổn thương đến nó, cho nên anh không cần phải áy náy" Doãn Lạc Lạc nói xong cũng không thèm nhìn hắn, trực tiếp xoay người bước trở về phòng.


Doãn Lạc Lạc nói đúng, nếu là ba năm trước, cho dù hắn có biết trước nhất định cũng sẽ bắt cô phá bỏ, hắn còn định giải thích gì ở đây, muốn chuộc lại lỗi lầm sao?


Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân mình thật thất bại, một người luôn kiêu ngạo khí chất đạm bạc, lạnh lùng tàn khốc như hắn rốt cục cũng bị báo ứng, thì ra cảm giác không hề dễ chịu một chút nào.


" Chừng nào cậu trở về, bộ muốn để tôi mọc rễ luôn ở công ty rồi hay sao mà còn chưa chịu quay lại" bên đầu giây truyền tới giọng nói than phiền của Đông Lăng Vũ, phiền phức đến mức đau đầu.


" Hai ngày nữa tôi sẽ trở về" sau đó dừng lại một chút, như nhớ ra điều gì, giọng nói bình tĩnh của Tiêu Nhất Hàn chợt trầm xuống " Giúp tôi điều tra về người đàn ông đó kỹ một chút"


" Ai, cậu đang nói đến Âu Thành Phong, được rồi, mười lăm phút sau tôi sẽ gửi thông tin đến cho cậu, tạm biệt"


Ném điện thoại qua mệt bên, Tiêu Nhất Hàn mệt mỏi day day thái dương, yết hầu không ngừng chuyển động lên xuống, đè nén một loại áp lực đang muốn bật ra khỏi lồng ngực, nếu như thả cô ra, nhất định Doãn Lạc Lạc sẽ trở về bên người đàn ông kia, hắn sẽ không để mọi chuyện được như ý cô, một là ở bên cạnh hắn, hai là vĩnh viễn không thể ở bên cạnh một ai khác.


Lại một ngày trôi qua, Doãn Lạc Lạc yên lặng ngồi trên bậc thang, chăm chú nhìn chiếc xe Ferrari đã vừa đi ra khỏi cổng, cô hít thở một hơi, nhìn xung quanh căn biệt thự, thấy mọi người đã không chú ý đến mình mới bắt đầu rón rén mở cửa chạy thẳng ra bên ngoài.


" Doãn tiểu thư mau dừng lại, mau gọi cho Tiêu tổng, cô ấy bỏ trốn rồi"
Tiêu Nhất Hàn vừa lái xe vừa nhìn thông tin trên màn hình, Âu Thành Phong, tổng tài công ty thiết kế trang sức lớn nhất thành phố A, hạng mục xếp hạng đặc biệt trên toàn quốc, xem ra cũng không phải nhân vật tầm thường, cô làm sao có thể quen biết với hắn, đôi tay nhanh chóng siết chặt vào vô lăng, lập tức lao thẳng xe vào bên lề rồi dừng hẳn, bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên âm thanh bén nhọn khiến người đi đường không khỏi hoảng sợ.


" Chuyện gì" kết nối tai nghe, bên kia lắp bắp kinh hãi trả lời, giây phút sau sắc mặt hắn đã nguy hiểm hơn gấp vạn lần, đem tai nghe ném qua một bên, chiếc xe màu vàng nhanh chóng lao vút về phía ngược lại chạy với vận tốc ánh sáng.


Chết tiệt, cô lại dám bỏ trốn.


Doãn Lạc Lạc mặc trên người bộ đồ thoải mái dễ vận động, đôi chân mang một đôi giày thể thao màu trắng xinh đẹp, lúc này vẻ mặt cô mệt mỏi đến mức thở không ra hơi, cô phải chạy khỏi đây, phải rời khỏi đây trước khi bị hắn bắt lại.


Khẽ đứng lại nhìn những chiếc xe đang tất bật chạy qua trước mặt mình, Doãn Lạc Lạc vội vã vẫy tay với theo chiếc xe trước mặt, rất nhanh chiếc xe đã dừng lại, cô không chậm trễ liền bước vào trong xe. Đột nhiên cánh tay bị lôi kéo ra ngoài một cách thô bạo, cô ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt đang thập phần tức giận.


Tiêu Nhất Hàn, đuổi kịp cô rồi ư, vì sao chứ, vì sao ngay cả bỏ trốn cũng không thể thoát khỏi người đàn ông ác ma này.


Khuôn mặt lập tức trắng bệch như xác chết, mồ hôi thi nhau chảy ròng ròng, cô hoảng sợ hét lớn, cố gắng đẩy mạnh hắn ra, nhìn người tài xế đang ngồi bên cạnh không ngừng hét lớn.


" Mau chạy xe đi, tôi cầu xin anh"


" Doãn Lạc Lạc, em muốn chạy thoát khỏi tôi, muốn chống đối đến cùng với tôi" nộ khí càng tăng cao, ngữ điệu không che dấu sự tức giận cực kỳ, chỉ thô lỗ kéo cô ra khỏi xe, dùng sức lực ném cô vào trong xe mình, nếu hắn không nhanh chân đuổi kịp cô, có phải lại muốn biến mất trước mặt hắn thêm một lần nữa.


" Tiêu Nhất Hàn, anh mau buông tay tôi ra, mau buông ra, buông ra có nghe thấy hay không" cô bị ném vào bên trong ghế phụ, đầu óc có chút choáng váng, cô vội vàng quay người qua mở cửa, cạch cạch vài tiếng rốt cục cũng không thể mở ra được, cô tức giận đè nén cảm xúc muốn tát vào mặt hắn một cái, làm như vậy hắn thật sự vui vẻ sao.


" Hiện tại tôi đang rất không vui, em mà còn lộn xộn, tôi lập tức xử lý em ở tại chỗ này"


Doãn Lạc Lạc lập tức im bặt, cô hận hắn, vì sao Tiêu Nhất Hàn luôn làm khó cô.


Ba năm trước hắn tàn nhẫn sỉ nhục, hành hạ cô, cô nhẫn nhịn.


Hắn nói cái gì cô cũng không một lần phản kháng, nói cô làm cái này cái kia cô cũng chưa từng làm ngược ý hắn.
Thậm chí hắn đuổi cô đi, nhẫn tâm giết chết đứa bé, cô cũng không muốn cùng hắn ở chung một chỗ.


Vì cớ gì hiện tại lại nhốt cô ở đây, không cho cô rời đi, tiến thoãi lưỡng nan như thế này cô không thích một chút nào.


Dừng xe lại, hắn thô lỗ bế cô vào người, nhanh chóng bước vào biệt thự.


Đám người giúp việc nhìn hai người trở về không khỏi nuốt nước bọt, nín thở nhìn bọn họ đang bước từng bước lên lầu.


" Anh muốn làm gì, mau thả tôi ra"


" Im lặng, tôi nên làm gì với em bây giờ, Doãn Lạc Lạc" hắn ném cô lên giường, trân trân nhìn cô từ trên xuống dưới, toàn thân tỏa ra một loại khí chất bức người đến đáng sợ, cô càng ngày càng bướng bỉnh, hắn phải làm gì với cô vào lúc này mới tốt cho cả hai.


" Tôi cầu xin anh, buông tha cho tôi có được không? Anh nói gì tôi cũng sẽ không để tâm, chỉ cần anh thả tôi rời khỏi đây, về sau chúng ta không cần gặp lại nữa, như vậy cũng sẽ không làm phiền đến anh cùng Uyển Hạ Nhi, tôi sẽ không như trước kia hèn mọn cầu xin anh thêm điều gì, chỉ cần anh chịu thả tôi đi có được không"


Chưa khi nào hắn lại nghe cô nói nhiều đến vậy, đủ để chứng minh cô rất muốn rời khỏi hắn.


" Tại sao muốn bỏ đi, tại sao lại né tránh tôi, tại sao?" hắn như con thú bị chọc giận, liên tục chịu đả kích, Tiêu Nhất Hàn bước tới đè cô xuống giường, gương mặt hai người kề sát vào nhau, cô có thể nhìn thấy cặp mắt xanh lục kiêu ngạo của hắn đang nhìn mình, còn có một nét ưu thương không dễ dàng nhận ra.


" Anh muốn tôi phải làm sao? Anh muốn tôi sống như thế nào nữa thì mới hài lòng đây hả" cô bất lực, nước mắt không biết đã rơi ra từ lúc nào, thấm ướt hai bên gò má.


Tiêu Nhất Hàn im lặng nhìn cô, tâm đột nhiên co rút mãnh liệt, nhìn cô như vậy hắn vẫn đau lòng không nói thành lời, nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt giúp cô, hành động này khiến Doãn Lạc Lạc bất ngờ, ngay cả phản ứng cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, hắn đang lau nước mắt cho cô ư, hắn đang nghĩ gì vậy, thậm chí trước kia hắn còn không thèm đếm xỉa đến nước mắt của cô, vì sao bây giờ lại lo lắng, làm ra vẻ mặt đau thương như vậy để nhìn cô.


Có phải hắn đã hối hận vì những chuyện trước kia đã đối xử với mình cho nên muốn chuộc lỗi.


Nhưng mà, tha thứ cho hắn, cô có thể làm được, còn bắt cô ở lại đây, chi bằng giết cô đi.


Tiêu Nhất Hàn bất lực, thở dài buông cô ra.


" Em nghỉ ngơi đi, mai chúng ta trở về"


" Trở về? Trở về đâu cơ chứ, anh lại muốn đưa tôi đi đâu" hắn không nhìn cô, khẽ đứng thẳng người dậy, sóng lưng thẳng tắp lạnh lùng bước ra khỏi phòng cô, chỉ ném cho cô một câu nói hết sức bình tĩnh.


" Về nhà, dì Tô nói rất nhớ em đấy"
Sau đó cánh cửa từ từ khép lại, giống như đem toàn bộ bất lực trên người Tiêu Nhất Hàn ngăn cách một vách ngăn bên ngoài cánh cửa, vĩnh viễn không để cô nhìn thấy được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện