Chương 73: Đưa Cô Đi Công Tác
Rời khỏi sân bay, bọn họ ba người liền tiến thẳng vào trung tâm khách sạn năm sao, trước mặt Doãn Lạc Lạc hiện tại chính là một nơi được trang hoàng lộng lẫy, mỗi một ngóc ngách đều gọn gàng sạch sẽ không dính lấy nửa hạt bụi.
Đêm hôm qua Tiêu Nhất Hàn gấp gáp bắt cô thu dọn hành lý, không nghĩ đến lại đưa cô đến tận nơi này, thủ đô nước Anh, LonDon.
" Chìa khóa của ngài đây" cô tiếp tân người ngoại quốc trước mặt da dẻ trắng trẻo, cặp mắt màu xanh sâu hun hút khiến vẻ đẹp càng thêm tô điểm, Doãn Lạc Lạc giống như lần đầu được nhìn thấy thế giới bên ngoài, liên tục hứng thú đi theo hắn và Đông Lăng Vũ lên lầu, phòng của Đông Lăng Vũ hiện tại nằm kế bên.
Còn cô, tất nhiên không phải bàn cãi gì thêm, Tiêu Nhất Hàn nhất định sẽ không chia phòng riêng cho cô!!!?
" Nhanh thay quần áo, anh đưa em ra ngoài ăn tối" Tiêu Nhất Hàn mở cửa đi vào, bên ngoài trời đã tối hẳn, dường như khí hậu bên này đặc biệt lạnh lẽo, cái lạnh thấu xương khiến Doãn Lạc Lạc khẽ rùng mình nhìn hắn, cũng rất biết nghe lời liền đẩy cửa phòng tắm vào bên trong.
Doãn Lạc Lạc mù mịt đứng trước gương, khẽ vặn vòi nước nóng xối từ đỉnh đầu xuống dưới chân, toàn thân mơ hồ dính nước, những giọt nước nóng ẩm ướt chảy từ từ xuống cơ thể hoàn mĩ của cô khiến những đường cong sắc nét tuyệt đẹp trở nên nổi bật hơn hẳn.
Chỉ là khi cô vừa xoay người lại liền bị thân hình trước mặt làm cho hoảng sợ.
" Anh... Anh... Mau đi ra ngoài" giọng nói vì sợ hãi mà trở nên run rẩy, sắc mặt lập tức phủ một màu đỏ kinh diễm, để lộ ra dung nhan thập phần mỹ lệ khiến Tiêu Nhất Hàn dường như quên mất ý định ban đầu vào đây làm gì? Mà cho dù có lý do gì đi chăng nữa, với hắn luôn luôn tự ý làm chủ, chỉ cần hắn muốn, không ai có thể ngăn cản.
Bước thêm hai bước, thân hình to lớn đã chắn ngang trước mặt cô, Doãn Lạc Lạc sợ hãi, đưa tay che người mình lại, cô biết giữa bọn họ đã vô số lần tiếp xúc thân mật, nhưng tình hình trước mặt quá mức tùy tiện, khiến cô toàn thân căng thẳng, ngoại trừ xấu hổ cùng bất lực, sớm đã chẳng còn nghĩ được ý định của hắn tại sao lại vào đây!!!?
" Chồng em vào đây, em lại muốn đuổi ra bên ngoài" khóe miệng dường như vì hành động của cô mà càng tăng thêm lực đạo ở cánh môi màu bạc, đôi mắt bén nhọn nhìn cô như muốn hòa tan làm một, ánh mắt lập tức phủ một màn sương dục vọng nóng bỏng khiến cô thầm kinh hãi hét trong lòng một tiếng không xong rồi.
" Ngô..." giây phút cô định mở miệng nói gì đó, lại bị Tiêu Nhất Hàn đem người cô kéo lại gần, khắt khao dính chặt, đem bờ môi ẩm ướt mềm mại hôn một cách điên cuồng, nụ hôn không có nửa điểm ôn nhu, giống như hắn đang tận hưởng một món ăn ngon, liền ngấu nghiến đến mức không thể dừng lại.
Bàn tay to lớn phủ lên bộ ngực tròn trịa của Doãn Lạc Lạc, nhẹ nhàng mơn trớn, xoa nắn, chút sức lực nhẹ nhàng còn lại của hắn dần dần tận hưởng không khí lúc này.
Đem môi rời ra, hơi nóng lập tức lướt nhẹ qua gò má cô, di chuyển đến xuống cần cổ, bắt đầu cúi xuống, cắn mút, để lại vết in đỏ rực chói mắt trên đó, vẻ đẹp của cô hiện tại quyến rũ thanh khiết khiến người khác không khỏi muốn phạm tội, đặc biệt là hắn, căn bản sớm đã không thể ngừng lại được.
" Ngoan ngoãn một chút" Tiêu Nhất Hàn đem cô bế xốc ra bên ngoài, sau đó đặt cơ thể cô xuống giường, cô có thể cảm nhận phía dưới lún xuống một cách rõ ràng, thân thể Tiêu Nhất Hàn rất nhanh đã nằm trên người cô, Doãn Lạc Lạc khẽ nhướng chân mày vô thức nhìn người đàn ông trước mặt mình, hắn chính là người đã khiến cô đau khổ không dứt, là người khiến cô vĩnh viễn không quên, mỗi khi nhìn thấy hắn gần như thế này, cô lại có cảm giác không chân thật, giống như một giấc mơ đang xảy ra, khi mở mắt mọi thứ đều trở về như cũ.
Lần này, sẽ không phải là mơ chứ, hắn có tỉnh táo hay không " Nhất Hàn, anh sẽ không nhận lầm người nữa chứ"
Đột nhiên thân thể thoáng chốc run rẩy, Tiêu Nhất Hàn đưa mắt lên nhìn cô, dường như cô vẫn còn để ý đến chuyện năm xưa, có lẽ trong một lần sai lầm nào đó hắn đã cho cô là người thay thế, nhưng hiện tại, căn bản hắn đang rất tỉnh táo, cô lại dám nghi ngờ tình cảm của hắn, thật đáng chết!!!?
" Doãn Lạc Lạc, em muốn anh phải làm như thế nào với em đây?" lời nói vừa dứt, cũng chính là đem thanh âm sắp bật ra khỏi miệng Doãn Lạc Lạc nuốt trọn, không cho cô tiếp tục nghi ngờ.
Tức giận, Tiêu Nhất Hàn như con ác ma thập phần mĩ lệ hung hăng cắn mút cô, đây chính là sự trừng phạt dành cho cô, nếu như hắn còn nghe bất cứ lời nói nào khác từ miệng cô khiến hắn cảm thấy không hài lòng, nhất định sẽ không đơn thuần như thế này nữa.
Ngón tay lướt qua từng tấc da thịt trên người cô, từ từ tiến xuống phía dưới, dừng lại ở hạ thân của cô, nhẹ nhàng ấn vào.
" Ưm..." đột nhiên thân thể run rẩy theo bản năng, thanh âm kia cũng bất ngờ bật ra khiến Doãn Lạc Lạc đỏ bừng mặt, không, không phải như thế, cô không muốn nhưng là....
Tiêu Nhất Hàn nhẹ cười, nụ cười đẹp đẽ quyến rũ đập vào mắt cô dường như nhất thời không biết phản ứng làm sao, trái tim cuồng nhiệt mãnh liệt va đập, cảm xúc không nói thành lời cứ liên tiếp phủ khắp nơi trên cơ thể cô, cũng không biết bản thân đã trầm luân cùng với hắn từ khi nào.
Rất hài lòng với hành động vừa rồi của cô, Tiêu Nhất Hàn càng thêm dùng sức, ngón tay di chuyển nhanh chậm bên trong, không cho cô đường lui, sắc mặt đột nhiên đỏ ửng hơn, cô cố gắng nhắm mắt lại, không dám nhìn gương mặt hưởng thụ kia của Tiêu Nhất Hàn, giống như vạn vật đều có thể thoát thai hoán cốt, nhưng chỉ riêng hắn vĩnh viễn đều như trước đây, luôn không thay đổi sắc mặt, hoặc dù cho có khác đi nữa, cũng chính là lúc hắn cùng cô triền miên một chỗ!!!?
Da thịt tươi mát mang theo một cỗ hương thơm dịu nhẹ khiến Tiêu Nhất Hàn càng thêm đắm chìm, hầu như trước kia hắn đều đặc biệt rất thích ngửi mùi hương này trên thân thể cô, hiện tại so với trước kia cũng không có gì thay đổi, hắn vẫn cực kỳ mẫn cảm với mùi hương này của cô, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến Tiêu Nhất Hàn chìm hãm sâu vào bên trong, không thể nào khống chế dục vọng muốn đem cô ăn tươi nuốt sống.
Hắn cúi xuống ngậm một bên nụ hoa đang cương cứng của Doãn Lạc Lạc, bắt đầu hưởng thụ, thân hình gắt gao đem cô ôm chặt, đầu lưỡi ấm nóng nhẹ nhàng mơn trớn trên nụ hoa anh đào đỏ rực kia khiến Doãn Lạc Lạc rùng mình siết chặt ga giường, đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp động vài cái, lông mi dài cong vút tựa như cánh bướm mỏng manh lay động lòng người.
" Lạc Lạc" Tiêu Nhất Hàn đưa ánh mắt tà mị lên nhìn cô, lúc này khuôn mặt hắn đã dừng lại trên môi cô, cúi xuống cắn nhẹ lên bờ môi đỏ mọng của Doãn Lạc Lạc, cô khẽ cau mày đau đớn, muốn né qua một bên nhưng lại bị Tiêu Nhất Hàn giữ chặt lại " Cả đời này, em chỉ có thể ở bên cạnh anh, ngoại trừ anh, em không được yêu một ai khác, bởi vì em chính là người phụ nữ anh yêu thương nhất"
Những lời nói kia thực sự khiến cô nhất thời yên lặng, cô nhìn hắn, nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định của Tiêu Nhất Hàn, bên ngoài phủ một bầu trời sao, những tòa nhà cao nhấp nhô với những ánh đèn chiếu rực rỡ cũng không đẹp đẽ so với những lời nói kia của hắn, lồng ngực mạnh mẽ đập liên hồi, cảm nhận như có chút không dám tin, người đàn ông trước mặt này cao cao tại thượng, sẽ không thể nói yêu cô chứ!!?
Bởi vì cô biết, trước đây tình cảm của hắn dành cho cô gái kia, sớm đã thành nỗi ám ảnh giữa bọn họ, Tiêu Nhất Hàn có thể sẽ yêu cô ư.
" Em là Doãn Lạc Lạc" cô nhìn hắn, khóe môi hơi động đậy, dường như có điểm nhấn mạnh cho hắn biết, cô chính là Doãn Lạc Lạc, người mà hắn cực kỳ chán ghét, vì sao bây giờ có thể thành yêu cô được chứ.
Tiêu Nhất Hàn không nói gì nữa, cô hơi thất vọng, có lẽ với hắn cô chỉ qua rất đáng để bỡn cợt, nhưng cô hy vọng những lời nói kia của hắn là thật lòng, bởi vì...
Bởi vì từ trước đến nay cô đều rất yêu hắn, ba năm không thành vấn đề, cô có thể yêu hắn mười năm, một trăm năm, thậm chí hết kiếp này, cô cũng muốn được ở bên cạnh hắn, yêu thương hắn..
Lúc này vành tai cô có chút nóng, hắn khẽ cúi xuống cắn cắn, đem lời nói quyến rũ dễ nghe thì thầm bên tai cô, giống như câu chuyện tốt đẹp chỉ muốn được cùng cô nói chuyện phiếm, hoặc giả có thể cùng cô kể ra một bí mật, đó chính là một bí mật hắn dành riêng cho cô.
" Lạc Lạc, anh yêu em, mặc kệ trước đây như thế nào, hiện tại anh chỉ muốn yêu em, vĩnh viễn ở cùng nhau, em nghe có hiểu không?"
Doãn Lạc Lạc nhất thời im lặng, cô muốn quay mặt sang nhìn hắn, nhưng chợt hai đôi môi chạm vào nhau, cô nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô, khoảnh khắc đẹp nhất không phải khi chúng ta hạnh phúc bên nhau yêu nhau, mà chính là lúc anh yêu em, và em cũng yêu anh.
Tiêu Nhất Hàn ngồi dậy, đem thân thể mình chỉnh lại trang phục gọn gàng, phẳng phiu không một nếp nhăn.
" Thay đồ đi, chúng ta ra bên ngoài ăn tối" hắn khó chịu nhẫn nhịn đứng dậy, dường như đè nén dục vọng lúc này không tốt với hắn lắm, dù sao cũng chính do hắn chui đầu vào rọ, rõ ràng đi vào phòng tắm làm gì, lại bị thân thể cô hấp dẫn đến mức này, nhưng cô có thể nhìn ra hắn đã thay đổi, không còn ép buộc cô như trước kia nữa.
Doãn Lạc Lạc cô không biết chủ động, cũng chưa từng làm như thế này bao giờ, đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời cô, viết vào trang sách thứ nhất với dòng chữ viết đầu tiên, chủ động vì hắn!!?
Cô nhẹ nhàng ngồi dậy đem cơ thể hắn ôm chặt vào, khoảnh khắc da thịt cô chạm vào người hắn, giống như có một luồn điện vô hình cực mạnh xen vào trái tim, cảm xúc mãnh liệt dâng trào, khiến hắn đột nhiên bất ngờ vì hành động này của cô, nhất thời vui vẻ.
" Em định quyến rũ anh, hử" Tiêu Nhất Hàn ghé sát tai cô hỏi nhỏ, hơi ấm nóng bỗng dưng truyền đến khiến cô xấu hổ rụt cổ lại, nhưng không đợi cô kịp phản ứng, rất nhanh đã bị Tiêu Nhất Hàn đẩy té xuống giường, đem quần áo chính mình cởi sạch sẽ, đêm nay cũng không cần ăn tối nữa, cứ như vậy thì tốt rồi!!!?
Hai thân thể kịch liệt va chạm trên giường, cô run rẩy bám chặt vào hai cánh tay hữu lực của hắn, cố gắng hòa hợp tìm cách dễ thích ứng nhất để phối hợp với hắn, thật sự Tiêu Nhất Hàn đã ăn trúng phải tà rồi, vì sao lại tinh lực dồi dào đến mức này, khiến cô dường như kiệt sức, không cách nào chịu nổi nữa.
" Ưm... Nhất Hàn..." cô khó chịu lắc đầu giãy dụa, bàn tay run rẩy ôm chặt thắt lưng hắn, theo nhịp động của hắn mà lắc lư lên xuống, mỗi cái va chạm dường như rất mạnh mẽ, động tác càng thêm mãnh liệt, đem cô khít khao chiếm đoạt, không hề có ý định dừng lại, một lần lại một lần, đem cô dày vò cả đêm, rốt cục Doãn Lạc Lạc cũng không chịu nổi nữa, thân thể run rẩy mặc cho hắn triền miên không ngừng, bản thân cũng không biết đã bất tỉnh từ lúc nào.
Tiêu Nhất Hàn đem quần áo mặc gọn lại trên người giúp cô, nhẹ nhàng vén những sợi tóc ướt đang dính trên khuôn mặt cô sang một bên, sắc mặt vì vừa trải qua cơn kích tình dường như càng thêm đỏ bừng quyến rũ, bờ môi đỏ mọng sưng tấy đến đáng thương, da thịt trên người không chỗ nào là không bị hắn làm cho xanh tím khắp nơi, bây giờ dáng vẻ cô cực kỳ dọa người, Tiêu Nhất Hàn đau lòng nhìn cô, nhìn kiệt tác do chính mình đã gây ra, hắn đã làm cái gì vậy chứ.
Nhưng trái lại, hiện tại tâm tình hắn cực kỳ tốt, nhìn người con gái đang ngủ say trước mặt, hắn không biết bản thân đã yêu cô từ khi nào, có lẽ từ lúc bọn họ mới bắt đầu, số phận đã trói buộc bọn họ lại với nhau, sinh ra chính là thuộc về nhau, hà cớ gì đến tận bây giờ hắn mới nhận ra, có lẽ đối với người con gái này, Tiêu Nhất Hàn luôn trở nên bất lực cùng bại trận.
Thua ngay từ lúc mới bắt đầu, hắn đã yêu cô, còn là yêu đến khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn không muốn buông bỏ!!?
Bình luận truyện