Chương 56: tôi mang thai ngoài tử cung
Bước ra khỏi bệnh viện, Cách Cổ Lạp vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô lang thang trên con đường đông người qua lại.
Sao ông trời lại đối xử với cô như vậy? Rốt cuộc, là cô sai ở đâu rồi? Bản thân cô mang thai, lại còn không nhớ ra ba đứa bé là ai. Đã vậy, trong đầu cô lạ xuất hiện khối u cần phải mổ gấp...
Cách Cổ Lạp đau khổ bất thình lình ngồi sụp xuống.
Trên trời sấm đen kéo đến, từng hạt mưa tí tách dần dần rơi xuống. Mọi người đều tấp nập vội vàng chạy đi tìm chỗ trú mưa. Chỉ riêng cô vẫn ở im một chỗ, mặc cho nước mưa đang rơi vào người. Có lẽ, càng đau khổ lại càng kích thích các dây thần kinh của cô. Đầu cô bất giác đau như búa bổ. Một vài trí nhớ chợt ùa về.
Lúc này, có một người cầm ô đi tới từ trên xuống che mưa cho cô. Ngồi mãi cứ tưởng mưa đã tạnh, cô đứng lên đi tiếp, ai ngờ thấy người đàn ông đang đứng phía sau che ô cho mình. Cách Cổ Lạp vội vàng đứng dậy, cô nhìn người đàn ông trước mặt có chút kinh ngạc.
\- Anh? Sao lại....
Đông Thần không kìm được nắm cổ tay kéo cô vào lòng. Hắn một tay che ô, một tay ôm chặt lấy thân thể yếu ớt của Cách Cổ Lạp.
\- Sao lại không đi trú mưa? Em sẽ bị cảm đấy.
Thì ra cảm giác được một người quan tâm là như vậy. Cách Cổ Lạp ngân ngấn nước mắt, sau cùng cô không thể nào kìm nén nữa mà bật khóc. Đông Thần thở dài vuốt ve mái tóc của cô. Hắn yêu cô, chính vì vậy hắn không thể chịu đựng được khi thấy cô đau khổ như vậy.
Nếu không phải vừa nãy hắn vô tình đi ngang qua đây, chắc giờ này cô đã bị ướt hết người rồi. Thân thể của cô yếu như vậy, chỉ sợ cảm lạnh sẽ càng yếu hơn.
\- Đừng khóc, có chuyện gì cứ nói ra. Giữ mãi trong lòng sẽ khiến em thấy khó chịu hơn mà thôi.
Cách Cổ Lạp siết chặt cổ áo của Đông Thần. Giờ đây cô quá mệt mỏi rồi. Cô thật sự cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa. Một con người không thể nhớ lại những kí ức trước kia, không thể duy trì trí nhớ thì còn nghĩa lí gì? Bây giờ cô còn biết trong bụng cô đang mang một thiên thần nhỏ. Ai biết vài ngày sau, thậm chí vài giờ sau cô sẽ quên đi sự tồn tại của cái thai này chứ.
Đông Thần thấy hai người dường như đã trở thành trung tâm gây sự chú ý. Hắn đành đưa cô sang một quán cà phê bên đường ngồi tạm. Đợi tâm trạng của cô bình ổn, Đông Thần liền gọi phục vụ tới dặn dò lấy cho cô một ly sữa nóng.
\- Em có chuyện gì sao? Có thể nói với anh.
\- Không... Không có gì đâu...
Trong trí nhớ của Cách Cổ Lạp mới gặp Đông Thần chỉ có đúng 2 lần. Chính vì vậy mà cô vẫn cảnh giác coi hắn như một người lạ. Đặc biệt, khi thấy một người phụ nữ xinh đẹp ở sân bay hôn hắn, cô đã dập tắt cái gì nghĩ trong đầu mình rồi.
\- Người phụ nữ ở sân bay... Anh và cô ta không có quan hệ gì cả. Em không cần hiểu nhầm...
Hắn đã nhìn thấy cô bỏ đi cùng Nhiếp Lạc Dật khi ở sân bay. Vốn dĩ hắn muốn chạy theo cô giải thích nhưng lại bị Trác Na đáng ghét đó ngăn lại. Mãi hắn mới đuổi được cái người phụ nữ đeo bám đó đi để đi tìm cô.
\- Chúng ta vừa mới gặp nhau... Vì vậy, tôi và anh không có quan hệ gì cả... Anh không cần phải giải thích cho tôi hiểu đâu.
Nghe được những lời này, Đông Thần kích động muốn nói cho cô biết hắn và cô vẫn còn ràng buộc bởi cuộc hôn nhân này. Cô vẫn là vợ của hắn. Nhưng, hắn lại dừng lại, kiềm chế hành vi của mình. Nếu hắn nói cho cô biết sự thật, nhỡ đâu cô sẽ vô tình nhớ lại kí ức đó. Hắn không muốn cô rời đi lần nữa...
\- Anh yêu em ngay từ lần đầu gặp, được chứ?
Cách Cổ Lạp nhìn Đông Thần với vẻ mặt kinh ngạc. Cô không nghĩ rằng hắn lại có thể thẳn thắn nói ra câu này mà không cần kiêng nể gì.
Cô sợ bản thân và hắn sẽ không có kết quả gì. Vả lại, cô đang mang thai, còn chưa biết ba đứa bé là ai. Dù sao, cô cũng phải tìm cho ra ba đứa bé để nói với anh ta rằng cô mang thai ngoài tử cung, buộc phải phẫu thuật gấp. Dù sao, anh ta cũng là ba của con cô, chính vì vậy nên cho cho rằng anh ta cũng có quyền biết.
\- Không đâu.... Làm sao có thể...
\- Anh có thể biết rõ tên em. Anh có thể biết rõ mọi thứ về em.
Đông Thần khẳng định chắc chắn rồi nói một tràng dài những điều liên quan tới cô. Không hiểu sao Cách Cổ Lạp lại khóc. Dường như, cô cảm giác nó quá quen thuộc với mình. Những vấn đề trong đầu cô hiện tại rất là rắc rối, cô quá mệt mỏi để tháo gỡ từng chút một rồi.
\- Anh từ bỏ đi! Được rồi, tôi đang mang thai, anh sẽ chấp nhận người đã có quan hệ với người khác mà mang thai như tôi sao?
Vừa nói Cách Cổ Lạp vừa tức giận rút tờ xeys nghiệm ra đặt lên bàn. Đông Thần chấn động, hắn vội cầm tờ giấy xét nghiệm lên xem. Cô quả thật đã mang thai, là mai thai sang tuần thứ 6 rồi. Nếu như theo hắn tính toán thì, chẳng phải sau lần hắn và cô lên giường, cô đã trúng "xổ số"?
Cách Cổ lạp không biết rằng tin tức này đối với cái người có IQ cao luôn nhảy số như Đông Thần thì quả thực như trời đang hạn hán mà bắt gặp một cơn mưa to vậy. Hắn vui mừng, phải nói là quá vui mừng...
\- Em... Mang thai? Không sao, tôi sẽ nuôi hai mẹ con em. Tôi sẽ chăm sóc hai mẹ con em.
Cách Cổ Lạp không hiểu nổi người đàn ông này. Anh ta đang vui vì cô mang thai của người khác? Xong chịu hy sinh nuôi hai mẹ con cô?
\- Tôi đối với chuyện này rất nghiêm túc. Anh không thể nuôi hai mẹ con tôi đâu... Bởi vì... Tôi mang thai ngoài tử cung, cần phải phẫu thuật để phá cái thai này!
\_\_\_\_\_\_\_\_\_
P/S: Những ai đọc bộ truyện này thì hãy like\+ cmt bên dưới
Bình luận truyện