Tổng Tài Bá Đạo: Ép Phải Yêu

Chương 52: 52: Cuộc Gặp Mặt Dưới Bóng Đêm





“ Em cuối cùng cũng trở về rồi ”.
Bạc Nhược trở về nhà đã là tối muộn.

Cả người cô hiện tại trông nhếch nhác vô cùng, đầu tóc bù xù, quần áo lấm lem vết bẩn.

Helen từ xa vừa nhìn thấy cô liền chạy vội đến, đỡ lấy Bạc Nhược đang bước đi khó khăn.
Cô không còn sức đáp lại hắn, chỉ khẽ gật đầu một cái.

“ Bạc Nhược, mặt em ...!Sao thế này ? ”.
Helen nhìn thấy vết thương lớn trên gương mặt Bạc Nhược, ít nhiều cũng đã đoán được việc gì đã xảy ra với cô.

Hắn chần chừ một chút, dường như đang suy nghĩ có nên hỏi hay không, nhưng cuối cùng vẫn nói ra câu này.

Là hắn vì quan tâm cô chứ không phải là vì muốn dò xét cô.
Bạc Nhược cười nhạt.

Tự mình đưa tay chạm lên vết thương của chính mình.
“ Không thể sống dưới cái bóng của người khác mãi được ”.
Một nhát dao này đã đem cô và Duẫn Giản Giao tách ra hai thế giới trái ngược nhau.


Một nhát dao này đã đem cô trở về cuộc sống bình thường, cô sống là sống bởi chính cô chứ không phải sống dưới thân phận của một ai khác.
Từng chữ mà Bạc Nhược nói ra lọt vào tai Helen, sắc mặt hắn thoáng chốc thay đổi, từ cứng đờ đến đau đớn vô tận.

Hắn biết, Bạc Nhược đã biết sự xuất hiện của Duẫn Giản Giao, hắn càng biết sự xuất hiện này sẽ khiến cô đau lòng.

Nhưng hắn, lại không thể không để cô biết.
Bởi vì hắn muốn Vô Kỵ đau khổ.

Hắn cũng giống như Giác Mạc Thiên coi cô là công cụ để trừng phạt sự tàn nhẫn của Vô Kỵ.
Bạc Nhược, xin lỗi !
Tuy lời nói này vĩnh viễn không thể phát ra được thành tiếng, nhưng ít nhiều vẫn sẽ để trong lòng hắn nhẹ bớt đi.
“ Tiểu Hoạ con bé ngủ chưa ? ”.
Bạc Nhược dừng bước, vội xoay người hỏi Helen.

Vết thương trên gương mặt cô có lẽ sẽ doạ đến nó.

Bạc Nhược không muốn sẽ lưu lại bất cứ ám ảnh gì trong lòng Tiểu Hoạ.

Nếu con bé ngủ rồi, cô chỉ vào nhìn nó mấy giây thôi ...
“ Ngủ rồi ”.
“ Vậy em vào nhìn nó một chút.

Thời gian này em sẽ ở bên ngoài ”.
“ Bạc Nhược, có cần anh gọi bác sĩ đến kiểm tra vết thương cho em không ? Nếu để nặng sẽ thành sẹo đấy ”.
Helen nhìn cô, giọng nói mang theo chút xót xa.

Hắn thừa nhận Bạc Nhược là một cô gái tốt, không đáng có cuộc sống như hiện tại.

Nhưng ngoại trừ cô ra không ai thích hợp để trừng trị Vô Kỵ.

Hắn có lỗi với cô, vậy nên sẽ dốc sức bảo vệ hai mẹ con cô.
“ Thành sẹo có lẽ cũng tốt.

Trong mắt một số người em mới có thể là em ”.
“ Bạc Nhược ”.
“ Được rồi.


Em vào thăm Tiểu Hoạ một chút.

Gần đây nếu có nhiệm vụ gì anh cứ liên hệ với Anna nhé ”.
Helen đờ đẫn đứng đó, dõi theo bóng lưng xiên xiên vẹo vẹo của Bạc Nhược.

Ánh sáng yếu ớt từ vầng trăng trên đỉnh đầu rọi tới cơ thể nhỏ bé của cô toát lên thứ màu sắc cô độc, đau thương.
“ Nhìn đủ rồi liệu có thể thay đổi được kế hoạch của anh không ? ”.
Bóng hình Bạc Nhược dần dần trở nên mờ nhạt, cuối cùng chìm hẳn vào trong bóng tối, Helen vẫn chưa thu lại tầm mắt, liền bị một giọng nói châm biếm làm cho giật mình.

Hắn theo phản xạ liền xoay người lại, Giác Mạc Thiên đứng ngược sáng, như cười lại như không mở lời.
“ Giác thiếu, đã lâu không gặp ”.
Helen thoáng nhíu mày một cái, nhưng rất nhanh lại niềm nở cười.

Hắn đút hai tay vào túi quần, cao ngạo đứng ở đó.
“ Tiểu Vô tổng, đã lâu không gặp ”.
“ Giác thiếu hôm nay chạy đến tìm tôi không biết làm có việc gì ? ”.
“ Tránh xa Bạc Nhược ra, cả hai anh em nhà các người ”.
Giọng Giác Mạc Thiên trở nên nghiêm túc, từng chữ được hắn nói ra đều mang theo sự lạnh giá khó mà che giấu.

Hôm nay, hắc đặc biệt chạy đến đây tìm Helen chính là muốn cảnh cáo hắn ta, buộc hắn ta và Vô Kỵ phải rời xa Bạc Nhược.
“ Tránh xa ? Nực cười ! Không phải đối với Giác thiếu, Bạc Nhược cũng chỉ là công cụ không hay không kém ? ”.
“ Quá khứ là vậy, nhưng hiện thì khác.

Vô Kỷ, cậu muốn trừng phạt Vô Kỵ tôi không ngăn cản, nhưng đừng lôi Bạc Nhược vào, cô ấy không có tội ”.

“ Tội lớn nhất của cô ấy chính là giống với Duẫn Giản Giao ”.
Nếu cô không giống với Duẫn Giản Giao ắt sẽ không bị cuốn vào vòng xoáy hận thù này.

Có lẽ đây chính là tội đồ lớn nhất của cuộc đời Bạc Nhược.
Giác Mạc Thiên bị câu nói của Helen làm cho im bặt.

Mãi một lúc sau, Giác Mạc Thiên mới lại lên tiếng, âm thanh lần này so với lần trước lạnh hơn rất nhiều.
“ Nếu như việc trả thù Vô Kỵ biến Bạc Nhược hoàn toàn trở thành Duẫn Giản Giao thứ hai, tôi nhất định sẽ không để yên ”.
Không phải một mình Giác Mạc Thiên biết sợ, Helen hắn tất nhiên cũng có sợ hãi.

Bạc Nhược càng ngày càng trở nên giống Duẫn Giản Giao, hắn sợ một ngày cô sẽ giống như cô ấy, không chịu nổi nữa, cuối cùng là kết liễu mạng sống của chính mình.
Hắn biết, lợi dụng cô để trả thù Vô Kỵ chính là ép cô bước vào vết xe đổ mà Duẫn Giản Giao đã từng bước, nhưng hắn lại không thể không làm như vậy.

Từng giây từng phút, từng ngày từng tháng, cái chết của Duẫn Giản Giao chưa từng rời khỏi đầu hắn, luôn luôn nhắc hắn nhớ sự tàn nhẫn không tính người của Vô Kỵ.
Món nợ này không tính, nửa đời sau của Helen ắt sẽ không thể yên.
“ Tôi sẽ không để hai mẹ con cô ấy gặp nguy hiểm.

Có câu nói này rồi Giác thiếu đã yên tâm chưa ? ”.
“ Vô Kỷ, anh nên nhớ lời anh nói ! ”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện