Tổng Tài Bá Đạo: Ép Phải Yêu

Chương 56: 56: Dường Như Đã Yêu





Nụ cười trên khoé miệng cô nhẹ nhàng, nhưng lại bi thương như rạch từng vết dao vào trong lòng.

Sắc mặt Helen nghiêm trọng, hắn nhanh chóng lấy thứ gì đó bị kín miệng vết thương để cầm máu rồi đưa cô đi bệnh viện.

\[ ...!\]
Bệnh viện.
Hai người đàn ông đều gục xuống trước cửa phòng phẫu thuật.

Vô Kỵ và Helen ngồi bên cạnh nhau, lần này thật khác, giữa họ không hề xảy ra tranh cãi.
Helen cứ cách mấy phút lại ngẩng đầu lên nhìn lớp cửa sáng bóng.

Hắn biết Bạc Nhược đang ở trong đấy, hắn biết cô rất sợ những nơi như thế này, nhất là phòng phẫu thuật, bởi vì cô đã từng mất thứ quý giá nhất tại đây ...
Kỳ thực, viên đạn kia của Vô Kỵ Helen hoàn toàn có thể né tránh, nhưng hắn lại không làm như thế.

Ngay khi đối diện với nguy hiểm, Bạc Nhược lựa chọn bảo vệ hắn, còn hắn lại lựa chọn lợi dụng cô.

Hắn chắn rằng cô sẽ không để Vô Kỵ làm hại hắn, thứ hắn muốn chính là Vô Kỵ tổn thương cô ...
Có những thứ Giác Mạc Thiên nói không sai, hắn và Vô Kỵ chẳng có điểm nào khác nhau, đều vì mục đích của chính mình mà có thể sẵn sàng tổn thương người ngoài cuộc.

Ba năm trước, hắn đáng lẽ không nên xuất hiện bên cạnh cô.


Ba năm trước, hắn đáng lẽ nên từ bỏ hận thù.
Nhưng nếu hận thù có thể từ bỏ, hắn đã không sống dằn vặt đến hiện tại.

Duẫn Giản Giao rồi đến Bạc Nhược, liệu kết cục của cô có giống với cô ấy hay không ? Hắn lợi dụng Bạc Nhược để báo thù cho cái chết uất ức của Duẫn Giản Giao, như vậy có đúng hay không ?
Helen sốt ruột đến mức không thể ngồi yên được nữa.

Hắn đứng dậy, đi lại không ngừng.
“ Hối hận rồi ? ”.
Vô Kỵ bất chợt ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Ánh mắt sắc lạnh.

Khi Bạc Nhược trúng đạn, anh đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của Helen.
“ Chỉ cần khiến anh đau khổ, tôi dù hối hận thì có hề gì ? ”.
“ Cho dù Bạc Nhược có chết ? ”.
“ Tôi không giống như anh, sẽ không để cô ấy chết ! ”.
“ Cậu có biết chính bản thân cậu đang đẩy cô ấy vào vết xe đổ của Duẫn Giản Giao không ? ”.
“ Chính tôi ? Nực cười.

Vô Kỵ, người đẩy cô ấy từ trước đến nay đều là anh.

Anh có biết anh vì lợi ích, sẵn sàng từ bỏ con mình đã để lại ám ảnh lớn thế nào trong lòng cô ấy không ? Một người phụ nữ đang mang thai lúc nào cũng phải cố gắng vui vẻ, cố gắng đến mức phải điều trị tâm thần ”.
Ba năm trước, Helen gặp Bạc Nhược vào lúc cuộc sống của cô tăm tối nhất.

Khi ấy, cô phát hiện bản thân mang thai, đứa bé đầu lòng vừa biến mất ông trời đã ưu ái tặng cho cô một món quà mới.

Chính vì thế Bạc Nhược lại càng lo sợ lo mất.

Nhưng cô không dám buồn, càng không dám sợ hãi, cô nói như vậy sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng.

Bạc Nhược ngày ngày cố gắng vui vẻ, nhưng vẫn không có cách nào thoát khỏi ám ảnh trong lòng.
“ Cô ấy hiện tại sao rồi ? ”.
Rất lâu sau Vô Kỵ mới lên tiếng.


Giọng anh rất nhỏ, tuy Helen chỉ loáng thoáng nghe thấy nhưng vẫn có thể nghe hiểu.
“ Hàng tháng vẫn phải điều trị tâm lí ”.
“ Rời xa cô ấy, cuộc đời sau này của Bạc Nhược có tôi chăm sóc ”.
Vô Kỵ cuối cùng cũng đứng dậy.

Anh bước tới đối diện với Helen, chất giọng trầm xuống.

Có lẽ đây là lần đầu tiên hai người họ ở riêng với nhau mà không xảy ra tranh cãi.
“ Chăm sóc ? Hiện tại bệnh tâm lý của Bạc Nhược chỉ ở cấp độ nhẹ, anh muốn cô ấy phát điên lên phải không ? ”.
Helen có chút chế giễu.

Thứ hắn muốn là lợi dụng Bạc Nhược để trừng phạt Vô Kỵ, chứ không phải là hoàn toàn giao cô cho anh.

Hắn không thể để cô giống như ba năm trước tâm trạng bất ổn, ngày ngày lo được lo mất.
“ Tôi sẽ thuê bác sĩ điều trị cho cô ấy ”.
“ Vô Kỵ, mất một Duẫn Giản Giao vẫn không khiến anh hiểu ra sao ? ”.
Thứ vốn dĩ không phải của chính mình thì không nên cố chấp.

Càng cố chấp chỉ càng khiến thứ mình muốn có biến mất.

Duẫn Giản Giao chính là bài học điển hình trong đời của Vô Kỵ, nhưng chuyện đến mức này anh vẫn không nhận thức nổi.
Helen chỉ muốn Vô Kỵ nhận sai, chỉ muốn nhận từ anh một lời xin lỗi.
“ Tôi sẽ không làm hại cô ấy.

Tôi đối với Bạc Nhược hoàn toàn khác với Duẫn Giản Giao ”.

Helen chuẩn bị lên tiếng đáp lại câu nói kia của Vô Kỵ, đèn phòng phẫu thuật liền tắt, cánh cửa sáng bóng được kéo sang hai bên, đội ngũ bác sĩ nhanh chóng bước ra.
Helen nhanh hơn Vô Kỵ một bước.
“ Bác sĩ, cô ấy không sao chứ ? ”.
“ Bạc tiểu thư không có vấn đề gì đáng ngại.

Cơ thể cô ấy suy nhược lại thêm mất máu quá nhiều, trong thời gian này cần phả nghỉ ngơi đầy đủ ”.
\[ ...!\]
Phòng bệnh của Bạc Nhược do chính Helen canh giữ.

Bởi hắn không muốn Vô Kỵ làm phiền đến cô nghỉ ngơi.
Chính hắn hiện tại cũng không rõ bản thân đang muốn thứ gì.

Trước kia tiếp cận cô đơn giản chỉ vì cô giống với Duẫn Giản Giao, đơn giản vì chỉ có mình cô mới có thể khiến Vô Kỵ đau khổ.

Nhưng lợi dụng Bạc Nhược để trả thù khiến trong lòng hắn lúc thoải mái lúc lại khó chịu, cảm xúc vô cùng phức tạp.
Thoải mái khi nhìn thấy cô và Vô Kỵ càng lúc càng xa cách.

Khó chịu bởi vì chính hắn đã gián tiếp đẩy cô gần với Vô Kỵ hơn.
Helen hắn là đã yêu cô rồi ...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện