Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
Chương 123
Cô vừa nghĩ điều đó, bàn tay mềm mại đã vội ôm lấy vòng eo tráng kiện của anh, nhón chân chủ động tặng anh nụ hôn của mình.
Đôi môi mềm vừa chạm đến làn môi lạnh chợt khiến cơ thể Lương Phi Phàm cứng lại, gần như tích tắc anh đã giành thế chủ động, vươn tay bấu lấy ót của cô làm nụ hôn trở nên nồng nàn hơn.
Tuy hai người đã từng tiếp xúc thân mật nhiều lần, Lương Phi Phàm đã dùng nhiều cách kiểm soát mạnh mẽ tình dục của cô, như dịu dàng, bá đạo, uyển chuyển…
Nhưng chưa từng như nụ hôn này, khiến cô cả đời cũng không thể quên được.
Đầu lưỡi của anh lướt nhẹ lên môi cô, không mạnh không nhẹ nhưng cứ như có ma lực khiến người tê tái, bàn tay vốn đặt lên ót cô từ từ đưa tới đặt lên cầm cô, anh khẽ dùng sức, Bạch Lộ bất giác ngâm lên, cô vừa mở miệng đầu lưỡi xảo quyệt của anh đã tức tốc luồn vào, lướt qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng, sau khi náo loạn một làn xuân thủy, anh lại đi sâu thêm.
Bạch Lộ bị anh dẫn dắt đi theo cảm giác khó mà kháng cự, cô có thể cảm giác được đầu lưỡi của anh đã đi sâu vào cuống họng mình, cô khó chịu rướn cổ mở miệng, vì không khống chế được nên tiếng ngâm yếu ớt từ họng cô phát ra, hai tay cô bất giác níu lấy áo anh, hai chân bắt đầu run rẩy.
Lương Phi Phàm nhanh mắt giữ chặt eo cô, nâng lên để cô đạp lên bàn chân của mình.
Cứ như cô đang đạp lên một thế giới, một thế giới thuộc về anh.
Anh đang cố để cô bước vào thế giới của mình, sau đó dung hòa cô, bất kể mọi thứ.
Bạch Lộ có thể cảm giác được sự chân thành của anh, và cô cũng đang nỗ lực tới gần anh, tuy rằng quá trình đó có nhiều chông gai, có lúc cô thấy như mình đang đứng giữa trời mưa giông, nhưng giờ cô mới nhận ra rằng thì ra chiếc ô cô đang tìm kiếm vẫn luôn nằm phía trên đầu mình.
Cô khẽ nhắm mắt, bất giác động đậy, giọt nước mắt trong vắt từ hốc mắt đổ xuống, cô cầm không đặng ôm ghì lấy anh, cuối cùng vùi đầu vào lòng anh, cô nức nở thì thầm, "Phi Phàm, cám ơn anh."
Cám ơn anh đã tốt với em.
Cám ơn anh cho em bình yên.
Cám ơn anh cho em sự dịu dàng.
…
Lương Phi Phàm đỡ mặt cô, nhẹ nhàng hơn lên trán cô, "Đồ ngốc, cám ơn anh mà còn khóc thế kia, người không biết sẽ ngỡ anh ức hiếp em mất."
"…Em vui thôi mà."
Anh nhẹ thở dài, lại ôm lấy cô, hai người ngồi trên sô pha, "Nhưng lần này anh hy sinh nhiều thật, em có biết hạng mục hợp tác đó, 6 điểm, tới lúc đó sẽ kiếm được bao nhiều tiền không?"
Bạch Lộ chớp đôi mắt đỏ lựng, lắc đầu.
"Mấy tỷ lận đấy." Lương Phi Phạm ngắt nhẹ mũi cô, "Diệp Tử Kiệt lão cáo già gian manh đó khó khăn biết bao mới chịu đặt ra mức lãi ấy, vậy mà lần này lại thất bại, em nói xem phải bồi thường anh thế nào đây?"
Nếu là trước kia, Bạch Lộ chắc chắn nghĩ Lương Phi Phàm đang nghĩ cách lấy lợi ích gì từ mình đây.
Nhưng lần này cô lại cam tâm tình nguyện, cô đã ở bên anh lâu vậy, cũng ít nhiều hiểu các thói quen của anh.
Người đàn ông này mỗi khi đòi mình cho gì đó thì chắc chắn đó là lợi ích của anh ta.
Cô khó khăn lắm mới dùng gương mặt đỏ bừng lúng túng nói nhỏ, "…Thế, tối về nhà em, em… bồi thường cho anh."
Bốn từ sau cuối gần như là tiếng thì thào, giọng nói cô vốn đã thấy nhỏ nhẹ và dịu dàng, giờ lại cố tình nén lại, quả thật là một ý vị khó nói thành lời…
Cứ như có một thứ gì đó ấm áp xâm nhập vào sâu thẳm trong lòng khiến anh ngứa ngáy.
Ánh mắt của Lương Phi Phàm trở nên dịu dàng, gương mặt tuấn tú rạng rỡ một nụ cười trông rất ngây thơ, anh rõ là đang trêu ghẹo cô mà, "Ơ kìa? Em vừa nói gì anh nghe không rõ, nói lớn lên nào."
"…?"
"Sao em không dám ngẩng lên nhìn anh? Còn đỏ mặt thế kia, không khỏe à?" Anh nói, còn xoa mặt cô, vờ giật mình, "Còn nóng thế nữa, em sốt chăng?"
Bạch Lộ lúng túng, cô biết mình có bệnh nên mới nghe phát sốt thành "phát tình" được.
Gương mặt cô nóng bừng lên, nói càng không chuẩn, "…Em không có, anh… anh cố tình, anh nghe thấy mà, mới nãy em nói…"
"Nói gì?"
Trước kia anh không nhận ra, một cô gái nghiêm túc như vậy thì ra khi xấu hổ lại quyến rũ như thế, anh sắp không kiềm lòng được rồi, nhưng vẫn cố cầm giữ dể trêu ghẹo cô, "Nói lại anh nghe nào."
"…?" Bạch Lỗ ão não mím môi, cuối cùng khẽ nói, "…Lương Phi Phàm, anh, cố tình đây mà!"
Cô đỏ mặt nói, hệt như đang nũng nĩu, "Anh còn như vậy em sẽ giận đấy nhé!"
Khóe miệng của Lương Phi Phàm cười thâm thúy hơn, "Được rồi, không trêu em nữa, em xem mặt mình đi sắp bóc hỏa luôn rồi kìa. Đầu óc em nghĩ gì thế? Toàn nghĩ những chuyện đen tối không. Cái anh muốn em bồi thường là ngày tới, tại cuộc thi thiết kế lấy thành tích tốt về cho anh, nghe chưa?"
…
Cuộc thi thiết kế?
Bạch Lộ ước gì có cái lỗ cho mình chui xuống, nhất là khi thấy Lương Phi Phàm đang nhịn cười mà còn làm ra vẻ đoan chính, cô không ngốc, hiển nhiên biết anh đang chọc ghẹo mình, cô điên tiết nhào tới, siết chặt nắm tay đánh nhẹ lên lồng ngực anh…
"…Đáng ghét, anh cố tình mà!"
Lương Phi Phàm nắm lấy tay cô đặt lên môi, khẽ hôn, "Anh cố tình đấy, hiếm lắm mới thấy dáng vẻ ngại ngùng đỏ mặt của người phụ nữ của mình."
"Ai là người phụ nữ của anh?"
"Ồ? Em chắc mình không phải à?"
"…Không phải, a, đừng như vậy, a… Lương Phi Phàm! Đồ… hôn quân, đây là văn phòng…"
"Ừm, dùng từ hôn quân hay đấy, anh thích… Văn phòng thì sao? Nãy em nói sẽ bồi thường anh mà? Khỏi đợi đến đêm, giờ nhé."
…
Giọng nam thủ thỉ, trầm ấm, hơi thở dần trở nên nặng nề, trong văn phòng rộng lớn, chàng trai ôm cô gái đặt lên bắp đùi mình, hai tay đặt lên vùng mông cô, bắt lấy đôi môi rên rỉ không ngừng, bầu không khí ngày càng nóng bỏng.
……
Một ngày trước cuộc thi, Buck đã tới thành phố A.
Lương Phi Phàm đã hẹn với anh ta từ trước, vì hôm sau cuộc thi sẽ diễn ra, nên ngay tối hôm đó, Lương Phi Phàm đã dẫn Bạch Lộ gặp Buck.
Thực ra từ ngày mà Buck lần trước rời khỏi thành phố A tới nay chỉ mới là một tuần, nhưng Bạch Lộ thấy anh ta đã gầy đi nhiều, trước kia anh cho người ta một cảm giác là trong sự biếng nhác có mấy phần bi quan, lần này tinh thần của anh gần như còn tệ hơn, lúc Lương Phi Phàm dẫn Bạch Lộ vào gian phòng đã đặt trước, Buck đang cầm một ly thủy tinh đáy cao, nghiêng mình ngã người lên sô pha, đối diện là khung cửa sổ chạm đất, ánh mắt anh ta như chăm chú, hoặc như vô định, bần thần nhìn phía ngoài.
Bên ngoài đã giăng đầy đèn, những tòa nhà cao ốc đều bị ánh nê ông sặc sỡ nhuộm đầy màu sắc, hắt lên cả người Buck khiến anh ta trông càng cô đơn.
Bạch Lộ bất giác níu lấy Lương Phi Phàm, "…Buck không khỏe ư?"
"Ừ?" Lương Phi Phàm nhíu mày, cười, "Đừng nghĩ nhiều, trước giờ anh ta vẫn vậy, không phải không khỏe, bình thường mà, anh ta thích biến mình thành như thế đấy."
"Phàm, cậu nói mình như vậy nghe được à?"
Buck nghe vậy có chút cau mày bất mãn, anh ta nghểnh cổ hớp một hơi rượu đỏ trong ly, không hề đứng dậy mà chỉ lay người rồi đặt ly rượu lên bàn trà, đổi chân bắt chéo, ngón tay thon dài xoa nắn chuỗi trân châu màu tím trên cổ tay, đạm nhiên nói, "Cậu giờ nên nói chuyện dễ nghe chút đi, lấy lòng tôi, vì cuộc thi ngày mai tôi là một trong các giám khảo đấy."
Bạch Lộ trợn tròn mắt thể hiện sự ngạc nhiên.
Buck chính là… giám khảo cuộc thi?
Nhưng trước kia anh ta có nói về việc này đâu?
Vậy mà Lương Phi Phàm lại cười khẩy, "Mình lấy lòng cậu rồi cậu sẽ du di cho người phụ nữ của mình à? Dù cậu định làm thế mình cũng không muốn nhờ."
Ý của anh là người phụ nữ của anh có thực lực, cần gì anh ta nâng đỡ?
Cuối cùng Buck cũng di chuyển thân hình mảnh khảnh, nhướng mày, "Hiến thấy cậu tự tin ai đó như vậy, nhưng đương nhiên mình cũng rất tin đồ đệ nhà mình."
Hai người lời qua tiếng lại, gần như ai cũng đang tự khen mình, Bạch Lộ lại dần thấy ngại những lời họ nói.
Ba người nhanh chóng ngồi xuống, phục vụ bắt đầu lên món, Bạch Lộ ngồi đối diện Buck, cuộc trò chuyện giữa anh ta và Lương Phi Phàm từ từ nhiều lên, thực ra Buck là dạng người rất im lặng, hẳn vì thân với Lương Phi Phàm nên cũng nói nhiều hơn.
Vì Buck giờ là giám khảo nên anh ta rất ít khi nói về cuộc thi, Buck chỉ nói đại khái những chi tiết nhỏ trong bản vẽ của Bạch Lộ, dặn cô ngày mai chỉ cần trình diễn bình thường là được.
Bạch Lộ cám ơn, chợt mùi hương Absinthe từ người Buck xông vào mũi cô.
Cô nhớ lần đầu gặp anh cũng là mùi hương này, nồng đến mắc ói, giờ cũng vậy.
Cô bịt miệng, sắc mặt tái nhợt, vừa có thai gần 3 tháng, phản ứng thai kỳ nghiêm trọng nhất, Lương Phi Phàm thấy Bạch Lộ che miệng tìm nhà vệ sinh khắp nơi, anh vội vàng dìu cô đứng lên dẫn cô đi.
Vừa nãy uống một ngụm nước ấm, cả ngày cũng không ăn gì nhiều, và thế là đã ói hết cả ra rồi.
Đây là phản ứng kịch liệt nhất từ lúc cô mang thai, chỉ ước có thể ói hết mật trong dạ dày ra, Lương Phi Phàm đứng sau lưng vỗ về cho cô, thấy cô đã gần ổn mới lấy một ly nước ấm đưa cho cô. Xem thêm...
Đôi môi mềm vừa chạm đến làn môi lạnh chợt khiến cơ thể Lương Phi Phàm cứng lại, gần như tích tắc anh đã giành thế chủ động, vươn tay bấu lấy ót của cô làm nụ hôn trở nên nồng nàn hơn.
Tuy hai người đã từng tiếp xúc thân mật nhiều lần, Lương Phi Phàm đã dùng nhiều cách kiểm soát mạnh mẽ tình dục của cô, như dịu dàng, bá đạo, uyển chuyển…
Nhưng chưa từng như nụ hôn này, khiến cô cả đời cũng không thể quên được.
Đầu lưỡi của anh lướt nhẹ lên môi cô, không mạnh không nhẹ nhưng cứ như có ma lực khiến người tê tái, bàn tay vốn đặt lên ót cô từ từ đưa tới đặt lên cầm cô, anh khẽ dùng sức, Bạch Lộ bất giác ngâm lên, cô vừa mở miệng đầu lưỡi xảo quyệt của anh đã tức tốc luồn vào, lướt qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng, sau khi náo loạn một làn xuân thủy, anh lại đi sâu thêm.
Bạch Lộ bị anh dẫn dắt đi theo cảm giác khó mà kháng cự, cô có thể cảm giác được đầu lưỡi của anh đã đi sâu vào cuống họng mình, cô khó chịu rướn cổ mở miệng, vì không khống chế được nên tiếng ngâm yếu ớt từ họng cô phát ra, hai tay cô bất giác níu lấy áo anh, hai chân bắt đầu run rẩy.
Lương Phi Phàm nhanh mắt giữ chặt eo cô, nâng lên để cô đạp lên bàn chân của mình.
Cứ như cô đang đạp lên một thế giới, một thế giới thuộc về anh.
Anh đang cố để cô bước vào thế giới của mình, sau đó dung hòa cô, bất kể mọi thứ.
Bạch Lộ có thể cảm giác được sự chân thành của anh, và cô cũng đang nỗ lực tới gần anh, tuy rằng quá trình đó có nhiều chông gai, có lúc cô thấy như mình đang đứng giữa trời mưa giông, nhưng giờ cô mới nhận ra rằng thì ra chiếc ô cô đang tìm kiếm vẫn luôn nằm phía trên đầu mình.
Cô khẽ nhắm mắt, bất giác động đậy, giọt nước mắt trong vắt từ hốc mắt đổ xuống, cô cầm không đặng ôm ghì lấy anh, cuối cùng vùi đầu vào lòng anh, cô nức nở thì thầm, "Phi Phàm, cám ơn anh."
Cám ơn anh đã tốt với em.
Cám ơn anh cho em bình yên.
Cám ơn anh cho em sự dịu dàng.
…
Lương Phi Phàm đỡ mặt cô, nhẹ nhàng hơn lên trán cô, "Đồ ngốc, cám ơn anh mà còn khóc thế kia, người không biết sẽ ngỡ anh ức hiếp em mất."
"…Em vui thôi mà."
Anh nhẹ thở dài, lại ôm lấy cô, hai người ngồi trên sô pha, "Nhưng lần này anh hy sinh nhiều thật, em có biết hạng mục hợp tác đó, 6 điểm, tới lúc đó sẽ kiếm được bao nhiều tiền không?"
Bạch Lộ chớp đôi mắt đỏ lựng, lắc đầu.
"Mấy tỷ lận đấy." Lương Phi Phạm ngắt nhẹ mũi cô, "Diệp Tử Kiệt lão cáo già gian manh đó khó khăn biết bao mới chịu đặt ra mức lãi ấy, vậy mà lần này lại thất bại, em nói xem phải bồi thường anh thế nào đây?"
Nếu là trước kia, Bạch Lộ chắc chắn nghĩ Lương Phi Phàm đang nghĩ cách lấy lợi ích gì từ mình đây.
Nhưng lần này cô lại cam tâm tình nguyện, cô đã ở bên anh lâu vậy, cũng ít nhiều hiểu các thói quen của anh.
Người đàn ông này mỗi khi đòi mình cho gì đó thì chắc chắn đó là lợi ích của anh ta.
Cô khó khăn lắm mới dùng gương mặt đỏ bừng lúng túng nói nhỏ, "…Thế, tối về nhà em, em… bồi thường cho anh."
Bốn từ sau cuối gần như là tiếng thì thào, giọng nói cô vốn đã thấy nhỏ nhẹ và dịu dàng, giờ lại cố tình nén lại, quả thật là một ý vị khó nói thành lời…
Cứ như có một thứ gì đó ấm áp xâm nhập vào sâu thẳm trong lòng khiến anh ngứa ngáy.
Ánh mắt của Lương Phi Phàm trở nên dịu dàng, gương mặt tuấn tú rạng rỡ một nụ cười trông rất ngây thơ, anh rõ là đang trêu ghẹo cô mà, "Ơ kìa? Em vừa nói gì anh nghe không rõ, nói lớn lên nào."
"…?"
"Sao em không dám ngẩng lên nhìn anh? Còn đỏ mặt thế kia, không khỏe à?" Anh nói, còn xoa mặt cô, vờ giật mình, "Còn nóng thế nữa, em sốt chăng?"
Bạch Lộ lúng túng, cô biết mình có bệnh nên mới nghe phát sốt thành "phát tình" được.
Gương mặt cô nóng bừng lên, nói càng không chuẩn, "…Em không có, anh… anh cố tình, anh nghe thấy mà, mới nãy em nói…"
"Nói gì?"
Trước kia anh không nhận ra, một cô gái nghiêm túc như vậy thì ra khi xấu hổ lại quyến rũ như thế, anh sắp không kiềm lòng được rồi, nhưng vẫn cố cầm giữ dể trêu ghẹo cô, "Nói lại anh nghe nào."
"…?" Bạch Lỗ ão não mím môi, cuối cùng khẽ nói, "…Lương Phi Phàm, anh, cố tình đây mà!"
Cô đỏ mặt nói, hệt như đang nũng nĩu, "Anh còn như vậy em sẽ giận đấy nhé!"
Khóe miệng của Lương Phi Phàm cười thâm thúy hơn, "Được rồi, không trêu em nữa, em xem mặt mình đi sắp bóc hỏa luôn rồi kìa. Đầu óc em nghĩ gì thế? Toàn nghĩ những chuyện đen tối không. Cái anh muốn em bồi thường là ngày tới, tại cuộc thi thiết kế lấy thành tích tốt về cho anh, nghe chưa?"
…
Cuộc thi thiết kế?
Bạch Lộ ước gì có cái lỗ cho mình chui xuống, nhất là khi thấy Lương Phi Phàm đang nhịn cười mà còn làm ra vẻ đoan chính, cô không ngốc, hiển nhiên biết anh đang chọc ghẹo mình, cô điên tiết nhào tới, siết chặt nắm tay đánh nhẹ lên lồng ngực anh…
"…Đáng ghét, anh cố tình mà!"
Lương Phi Phàm nắm lấy tay cô đặt lên môi, khẽ hôn, "Anh cố tình đấy, hiếm lắm mới thấy dáng vẻ ngại ngùng đỏ mặt của người phụ nữ của mình."
"Ai là người phụ nữ của anh?"
"Ồ? Em chắc mình không phải à?"
"…Không phải, a, đừng như vậy, a… Lương Phi Phàm! Đồ… hôn quân, đây là văn phòng…"
"Ừm, dùng từ hôn quân hay đấy, anh thích… Văn phòng thì sao? Nãy em nói sẽ bồi thường anh mà? Khỏi đợi đến đêm, giờ nhé."
…
Giọng nam thủ thỉ, trầm ấm, hơi thở dần trở nên nặng nề, trong văn phòng rộng lớn, chàng trai ôm cô gái đặt lên bắp đùi mình, hai tay đặt lên vùng mông cô, bắt lấy đôi môi rên rỉ không ngừng, bầu không khí ngày càng nóng bỏng.
……
Một ngày trước cuộc thi, Buck đã tới thành phố A.
Lương Phi Phàm đã hẹn với anh ta từ trước, vì hôm sau cuộc thi sẽ diễn ra, nên ngay tối hôm đó, Lương Phi Phàm đã dẫn Bạch Lộ gặp Buck.
Thực ra từ ngày mà Buck lần trước rời khỏi thành phố A tới nay chỉ mới là một tuần, nhưng Bạch Lộ thấy anh ta đã gầy đi nhiều, trước kia anh cho người ta một cảm giác là trong sự biếng nhác có mấy phần bi quan, lần này tinh thần của anh gần như còn tệ hơn, lúc Lương Phi Phàm dẫn Bạch Lộ vào gian phòng đã đặt trước, Buck đang cầm một ly thủy tinh đáy cao, nghiêng mình ngã người lên sô pha, đối diện là khung cửa sổ chạm đất, ánh mắt anh ta như chăm chú, hoặc như vô định, bần thần nhìn phía ngoài.
Bên ngoài đã giăng đầy đèn, những tòa nhà cao ốc đều bị ánh nê ông sặc sỡ nhuộm đầy màu sắc, hắt lên cả người Buck khiến anh ta trông càng cô đơn.
Bạch Lộ bất giác níu lấy Lương Phi Phàm, "…Buck không khỏe ư?"
"Ừ?" Lương Phi Phàm nhíu mày, cười, "Đừng nghĩ nhiều, trước giờ anh ta vẫn vậy, không phải không khỏe, bình thường mà, anh ta thích biến mình thành như thế đấy."
"Phàm, cậu nói mình như vậy nghe được à?"
Buck nghe vậy có chút cau mày bất mãn, anh ta nghểnh cổ hớp một hơi rượu đỏ trong ly, không hề đứng dậy mà chỉ lay người rồi đặt ly rượu lên bàn trà, đổi chân bắt chéo, ngón tay thon dài xoa nắn chuỗi trân châu màu tím trên cổ tay, đạm nhiên nói, "Cậu giờ nên nói chuyện dễ nghe chút đi, lấy lòng tôi, vì cuộc thi ngày mai tôi là một trong các giám khảo đấy."
Bạch Lộ trợn tròn mắt thể hiện sự ngạc nhiên.
Buck chính là… giám khảo cuộc thi?
Nhưng trước kia anh ta có nói về việc này đâu?
Vậy mà Lương Phi Phàm lại cười khẩy, "Mình lấy lòng cậu rồi cậu sẽ du di cho người phụ nữ của mình à? Dù cậu định làm thế mình cũng không muốn nhờ."
Ý của anh là người phụ nữ của anh có thực lực, cần gì anh ta nâng đỡ?
Cuối cùng Buck cũng di chuyển thân hình mảnh khảnh, nhướng mày, "Hiến thấy cậu tự tin ai đó như vậy, nhưng đương nhiên mình cũng rất tin đồ đệ nhà mình."
Hai người lời qua tiếng lại, gần như ai cũng đang tự khen mình, Bạch Lộ lại dần thấy ngại những lời họ nói.
Ba người nhanh chóng ngồi xuống, phục vụ bắt đầu lên món, Bạch Lộ ngồi đối diện Buck, cuộc trò chuyện giữa anh ta và Lương Phi Phàm từ từ nhiều lên, thực ra Buck là dạng người rất im lặng, hẳn vì thân với Lương Phi Phàm nên cũng nói nhiều hơn.
Vì Buck giờ là giám khảo nên anh ta rất ít khi nói về cuộc thi, Buck chỉ nói đại khái những chi tiết nhỏ trong bản vẽ của Bạch Lộ, dặn cô ngày mai chỉ cần trình diễn bình thường là được.
Bạch Lộ cám ơn, chợt mùi hương Absinthe từ người Buck xông vào mũi cô.
Cô nhớ lần đầu gặp anh cũng là mùi hương này, nồng đến mắc ói, giờ cũng vậy.
Cô bịt miệng, sắc mặt tái nhợt, vừa có thai gần 3 tháng, phản ứng thai kỳ nghiêm trọng nhất, Lương Phi Phàm thấy Bạch Lộ che miệng tìm nhà vệ sinh khắp nơi, anh vội vàng dìu cô đứng lên dẫn cô đi.
Vừa nãy uống một ngụm nước ấm, cả ngày cũng không ăn gì nhiều, và thế là đã ói hết cả ra rồi.
Đây là phản ứng kịch liệt nhất từ lúc cô mang thai, chỉ ước có thể ói hết mật trong dạ dày ra, Lương Phi Phàm đứng sau lưng vỗ về cho cô, thấy cô đã gần ổn mới lấy một ly nước ấm đưa cho cô. Xem thêm...
Bình luận truyện