Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
Chương 135
Lúc Lương Phi Phàm đến gần phòng hội chẩn, Bạch Lộ đã kiểm tra xong, bác sĩ khám bệnh vừa lúc đang dặn dò cô một số việc phải chú ý, cơ bản cũng đều giống như ngày trước, có điều hiện tại cô đã hơn 3 tháng rồi, cũng coi là tất cả đã ổn định rồi.
“Có thể sẽ có những triệu chứng khi mang thai, có điều tùy mỗi người một khác, vì thế cô không cần phải lo lắng, thả lỏng một chút là được.”
Lúc Lương Phi Phàm tiến vào, vừa lúc nghe thấy câu nói này, bác sĩ vừa nhìn thấy anh đi vào liền đứng dậy, cười khanh khách nói: “Lương thiếu gia, mọi chuyện đều rất tốt.”
Lương Phi Phàm gật gật đầu, khéo léo nói một câu “Làm phiền rồi”, bác sĩ lại cười tủm tỉm dặn dò vài câu, phần lớn đều là những việc mà phụ nữ có thai nên chú ý, Bạch Lộ có chút không tập trung nhưng Lương Phi Phàm lại nghe một cách rất kỹ lưỡng.
“Sao rồi? Từ lúc nãy đã có chút mất hồn mất vía.” Hai người vừa lên xe, Lương Phi Phàm liền sắc bén nhận ra rằng cảm xúc của người phụ nữ bên cạnh có chút bất thường, từ lúc này, cô đã rất ít nói.
“Không có gì.”
Bạch Lộ kinh ngạc phát hiện cảm xúc của mình đã phơi bày ra quá nhiều, Lương Phi Phàm lại là người cực kì biết quan sát sắc mặt của người khác, cô vội vàng phục hồi lại những suy nghĩ lung tung trong đầu, lúc chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe miệng đã cong lên thành một đường cong hoàn hảo: “…Em có chút mệt, hiện tại đang mang thai, rõ ràng cảm thấy mình vừa ăn khỏe vừa ngủ khỏe.”
Lương Phi Phàm giơ tay xoa mái tóc đen của cô, cũng không hoài nghi gì: “Ăn khỏe ngủ khỏe không phải tốt sao? Sắp tới không cần đến công ty nữa, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.” Anh dừng lại một chút, giơ tay giữ lấy phía sau gáy của cô, hởi thở nóng bỏng tiến đến bên môi cô, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ khiến bản thân anh cũng khó có thể tiếp nhận: “Bạch Lộ, để em gả cho anh như vậy, anh biết em rất tủi thân, em yên tâm, sau này anh sẽ bù đắp lại cho em một hôn lễ long trọng, để mọi người trên toàn thế giới đều biết em là vợ của Lương Phi Phàm anh.”
“Phi Phàm.” Bạch Lộ trở tay ôm lấy Lương Phi Phàm, giọng nói có chút ảm đạm, nói từng câu từng chữ: “Có anh bên cạnh em là đủ rồi, những hình thức khác đối với em mà nói đều không quan trọng.”
“Nhưng anh muốn cho em tất cả những gì tốt nhất.” Lương Phi Phàm giơ tay ra xoa lên khuôn mặt cô, thấp giọng nói: “Cho anh một chút thời gian nữa.”
Bạch Lộ gật đầu.
Cho dù là một chút thời gian, hay một khoảng thời gian, hay là rất lâu đi chăng nữa, cô đều sẽ cho
“Có điều hôm nay chúng ta phải đi đến cục dân chính để lấy giấy chứng nhận.” Lương Phi Phàm buông cô ra, thắt dây an toàn cho cô, khởi động xe: “Bây giờ về nhà em để lấy sổ hộ khẩu.”
Lúc trước Bạch Lộ quả thực hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc, quên mất việc đi nhận giấy chứng nhận, Lương Phi Phàm hiện tại nói như vậy, cô mới ý thức được, giữa bọn họ vẫn còn bước cuối cùng chưa đi hết.
Chiếc xe vừa đi ra khỏi cổng bệnh viện, điện thoại trong túi của Lương Phi Phàm lại kêu lên, Bạch Lộ thấy anh lấy điện thoại ra nhìn một cái, nhìn về phía cô mà nhận điện thoại.
Chắc là Quan Triều gọi đến, cô nghe không rõ Quan Triều đã nói gì trong điện thoại, lời Lương Phi Phàm nói, cô đương nhiên là nghe rõ mồn một.
“Không phải là cuộc họp được lùi sang ngày mai sao?...Tôi hiện tại có chút việc…có chuyện gì, ngày mai chờ tôi đến công ty hẵng nói.”
Bạch Lộ nhìn anh cúp điện thoại xong liền trực tiếp để điện thoại trên bảng đồng hồ trước mặt, tướng mạo khôi ngô tuấn tú của anh tuy nhìn qua có vẻ rất bình tĩnh nhưng ngũ quan khí khái bức người lại nhuốm vài phần hung hãn, Bạch Lộ giật giật ngón tay, lúc này mới giơ tay qua, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay anh.
Lúc Lương Phi Phàm xoay mặt qua, vẻ hung hãn giữa hai đầu lông mày đã biến mất, giọng nói của anh rất bình tĩnh: “Sao thế?”
“Phi Phàm, anh đến công ty trước đi, sổ hộ khẩu một mình em về lấy là được rồi.”
“Không quan trọng đâu.” Lương Phi Phàm trấn an cô: “Chỉ là chút chuyện vặt, anh bảo Quan Triều xử lý là được rồi, em về một mình anh cũng không yên tâm.”
Bạch Lộ kiên trì: “Vậy anh bảo tài xế của anh đưa em về vậy, em biết công ty đã xảy ra chuyện, anh không nên vì chút chuyện vặt này mà làm lỡ chuyện đại sự. Như vậy em cũng sẽ không yên tâm, thực ra hôm nay trên đường đưa em đến đây, điện thoại anh không ngừng kêu, em biết nhất định là xảy ra chuyện rồi, đừng để em lo lắng, được không?”
Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng mềm mại, đặc biệt là câu cuối cùng, tựa hồ như mang chút giọng điệu thương lượng, nhưng Lương Phi Phàm biết tính cách của cô.
Nếu bây giờ mình cứ khăng khăng cùng cô ấy đi về lấy sổ hộ khẩu, người phụ nữ nhỏ này trên đường chắc chắn sẽ không vui, thôi được.
Cái đám lão già của Lương thị kia hiện tại ỷ vào tình hình bất lợi đối với Lương gia, từng người đều rục rịch ngóc đầu dậy, Quan Triều vừa mới gọi điện thoại đến chính là nói với anh chuyện này.
Anh nhìn Bạch Lộ một cái, sau một lát mới trầm giọng nói: “Vậy được, anh bảo tài xế qua đây, em phải cẩn thận đấy, đến nơi thì gọi điện báo cho anh, biết chưa?”
Bạch Lộ gật đầu.
Lương Phi Phàm nhìn thấy trên mặt cô đang không dấu nổi sự lo lắng, anh nhẫn nhịn lại cái ham muốn than vãn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên mu bàn tay cô: “Không cần lo lắng, những chuyện này không phải là những chuyện mà em nên lo, em hiện tại chỉ cần chăm sóc mình cho tốt, biết chưa?”
Bạch Lộ vẫn gật đầu, im lặng.
Tài xế rất nhanh đã đến rồi, Lương Phi Phàm nhìn Bạch Lộ lên xe xong mới giơ tay lấy một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá đưa lên môi rồi châm thuốc, anh để ống bật trên bảng đồng hồ, híp híp mắt nhả ra một làn khói.
Không lâu sau, điếu thuốc giữa ngón tay đã cháy gần hết, Lương Phi Phàm lúc này mới dập tắt mẩu thuốc lá, đóng cửa kính xe lại, lái xe đến Lương thị.
…
Lúc Bạch Lộ về đến nhà đã là buổi chiều rồi, Tần Trân Hi lại không có nhà.
Cô tưởng rằng mẹ mình chắc đang ở bệnh viện, vì thế liền thử gọi điện cho bà, nhưng không ngờ rằng điện thoại báo đang tắt máy, Bạch Lộ vội vàng chạy tới bệnh viện tìm Tần Trân Hi, cuối cùng mới biết Tần Trân Hi đã xin nghỉ phép rồi.
Nghỉ phép?
Bạch Lộ nhíu mày, mẹ mình rất ít khi xin nghỉ phép, hơn nữa hôm nay cũng không phải ngày gì đặc biệt, cô nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy không hợp lý, lại thử gọi lại cho bà ấy, vẫn không kết nối được. Bạch Lộ đầy băn khoăn đi về nhà, suy nghĩ một chút, vẫn là đi vào phòng mẹ mình lấy sổ hộ khẩu, lúc này mới chuẩn bị về thành phố A trước rồi nói sau.
Lúc đi ra cửa, cô lại nhớ đến người ba ở sau núi, nhớ rằng mình đã rất lâu không đến thăm ông rồi, cô nhìn thời gian thấy bây giờ vẫn còn sớm liền quyết định đi một chuyến.
Thực ra ấn tượng về ba thực sự lưu lại trong đầu Bạch Lộ không nhiều.
Chỉ nhớ rằng lúc còn nhỏ, ông ấy thích nhất là để cô nằm bò trên lưng ông, thích cõng cô đi khắp nơi, ông ấy thích gọi cô là “bé bé”, còn thích hát rất nhiều bài hát thiếu nhi cho cô nghe – Lúc đó còn rất nhỏ, cô có thể nhớ được chỉ là những thời khắc đẹp nhất đó, có điều thời gian trôi qua rất lâu rồi, đến nay cũng đã có chút mơ hồ.
Bạch Lộ đi bộ tầm 10 phút, liền đến bia bộ của Bạch Vân. Điều khiến cô bất ngờ là trước mộ được đặt một bó hoa hồng xanh.
Loài hoa đẹp này, cô không nhớ là mẹ cô thích, hơn nữa ngày trước khi cùng mẹ tới đây để thắp hương cho ba, cũng chưa từng mua loại hoa này.
Đây là hoa ai đưa đến vậy? Ba được chôn cất ở đây nhiều năm như vậy, cơ bản không thể có người khác đến thăm ông ấy được.
Lúc Bạch Vân qua đời, Bạch Lộ mới hơn 5 tuổi, cái tuổi còn ngây thơ, đến cái chết là gì cũng không biết, lúc đó cô không biết, thực ra lúc chôn cất Bạch Vân vô cùng vắng lặng, bởi vì Tần Trân Hi một chữ cũng không nhắc, vì thế Bạch Lộ hoàn toàn không biết gì cả. Chờ đến khi cô trưởng thành rồi, mới dần dần hiểu được, hình như mộ phần của ba cũng chỉ có mẹ con cô thường đến.
Mẹ đã nói qua với cô, bởi vì ba của cô là con một trong nhà, mà cha mẹ cũng mất sớm, vì thế đã không còn người thân nào khác.
…
Bạch Lộ xách quần lên, cẩn thận ngồi xuống, nhìn bó hoa một cách tỉ mỉ, màu sắc của cánh hoa vẫn còn rất tươi, nhìn qua hình như là mới được đặt ở đây không lâu, hơn nữa trước bia mộ cũng rất sạch sẽ. Hàng lông mày dài thanh tú của Bạch Lộ xiết chặt lại, cái mùa này không phải là cỏ đã mọc thành bụi hay sao? Gần đây cô cũng không nghe mẹ nhắc đến chuyện có đến dọn dẹp nơi này…
Cô có thể kết luận là có người đã tới đây, nhưng người đó nhất định không phải là Tần Trân Hi.
Bạch Lộ không ở lại lâu, nhìn thời gian không còn sớm nữa, chỉ là ngồi ở đây cũng đương nhiên không thể nghĩ ra được nguyên do, vẫn là quyết định về thành phố A.
Đường xuống núi khá khó đi, Bạch Lộ vì đang mang thai nên đi càng phải đi cẩn thận hơn. Có điều đi được một nửa, cô cảm thấy hoa mắt choáng váng, lúc trước bác sĩ quả thực có nói với cô, sau ba tháng có thể sẽ bị thiếu máu nhẹ, cô sợ mình sẽ không cẩn thận mà té xỉu, đành phải dừng lại, vừa lúc này, nghe thấy một giọng nói từ phía xa truyền đến. Âm thanh mơ hồ nhưng khiến cô cảm thấy có chút quen thuộc, âm thanh này…hình như là…
Bạch Lộ tim đập thình thịch, cảm giác hoa mắt bị thay thế bởi sự kinh hãi, cô nhíu mày xoay người đi, phía sau cái cây lớn ở cách sau lưng cô không xa có một người phụ nữ đang đứng.
Cho dù lá cây đã che lấp hơn một nửa thân hình của cô ta, Bạch Lộ vẫn nhìn rõ khuôn mặt ấy.
Cô ta hơi nghiêng người, trong tay cầm một chiếc khăn, dương như là đang lau nước mắt trên mặt, tay còn lại nắm lấy điện thoại di động, không biết phía bên kia điện thoại nói gì, sắc mặt cô ta vô cùng gượng gạo, một lúc lâu sau mới khàn khàn giọng mà nói: “…Tôi đã tìm thấy ông ấy rồi, mặc kệ cậu dùng biện pháp nào, tôi nhất định phải biết rõ chuyện của năm đó.”
Người phụ nữ nói xong câu đó, liền trực tiếp cúp máy, Bạch Lộ thấy cô ta sắp xoay người lại, cảm thấy rất căng thẳng, hành động theo bản năng chính là muốn né tránh, nhưng không ngờ rằng vì động tác quá nhanh, cả người lại vì đang đứng xiêu vẹo, đường núi không bằng phẳng, người cô dừng lại một chút liền cảm thấy khó chịu.
Tiếng hét đang ở trong cổ họng. Bạch Lộ lại gắt gao cắn chặt lấy môi không dám phát ra một tiếng gì, nhưng cơ thể lại vì tác dụng quán tính của việc đứng xiêu vẹo, giây tiếp theo, cô liền cảm thấy một cơn đau nhức từ mắt cá chân truyền đến, khiến trên trán cô toát ra những giọt mồ hôi lạnh, chỉ là lúc sắp ngã xuống, cô đã nhanh tay nhanh mắt nắm lấy một cành cây bên cạnh, tuy rằng chân hơi bị trẹo nhưng người không bị ngã.
Người phụ nữ đứng sau cái cây lớn, chắc đã nghe thấy phía sau mình có âm thanh nhỏ, quay lại phía sau nhìn một cái, nhưng không nhìn thấy gì cả, thỉnh thoảng có gió thổi qua, tiếng xào xạc của lá cây khiến cô ta nghĩ mình đã nghe nhầm. Dừng lại một chút, sau đó lại quay người trở lại, đôi mắt sâu nhìn vào một nơi nào đó, sau một lát, cô ta rời khỏi đó từ một con đường nhỏ khác. Xem thêm...
“Có thể sẽ có những triệu chứng khi mang thai, có điều tùy mỗi người một khác, vì thế cô không cần phải lo lắng, thả lỏng một chút là được.”
Lúc Lương Phi Phàm tiến vào, vừa lúc nghe thấy câu nói này, bác sĩ vừa nhìn thấy anh đi vào liền đứng dậy, cười khanh khách nói: “Lương thiếu gia, mọi chuyện đều rất tốt.”
Lương Phi Phàm gật gật đầu, khéo léo nói một câu “Làm phiền rồi”, bác sĩ lại cười tủm tỉm dặn dò vài câu, phần lớn đều là những việc mà phụ nữ có thai nên chú ý, Bạch Lộ có chút không tập trung nhưng Lương Phi Phàm lại nghe một cách rất kỹ lưỡng.
“Sao rồi? Từ lúc nãy đã có chút mất hồn mất vía.” Hai người vừa lên xe, Lương Phi Phàm liền sắc bén nhận ra rằng cảm xúc của người phụ nữ bên cạnh có chút bất thường, từ lúc này, cô đã rất ít nói.
“Không có gì.”
Bạch Lộ kinh ngạc phát hiện cảm xúc của mình đã phơi bày ra quá nhiều, Lương Phi Phàm lại là người cực kì biết quan sát sắc mặt của người khác, cô vội vàng phục hồi lại những suy nghĩ lung tung trong đầu, lúc chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe miệng đã cong lên thành một đường cong hoàn hảo: “…Em có chút mệt, hiện tại đang mang thai, rõ ràng cảm thấy mình vừa ăn khỏe vừa ngủ khỏe.”
Lương Phi Phàm giơ tay xoa mái tóc đen của cô, cũng không hoài nghi gì: “Ăn khỏe ngủ khỏe không phải tốt sao? Sắp tới không cần đến công ty nữa, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.” Anh dừng lại một chút, giơ tay giữ lấy phía sau gáy của cô, hởi thở nóng bỏng tiến đến bên môi cô, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ khiến bản thân anh cũng khó có thể tiếp nhận: “Bạch Lộ, để em gả cho anh như vậy, anh biết em rất tủi thân, em yên tâm, sau này anh sẽ bù đắp lại cho em một hôn lễ long trọng, để mọi người trên toàn thế giới đều biết em là vợ của Lương Phi Phàm anh.”
“Phi Phàm.” Bạch Lộ trở tay ôm lấy Lương Phi Phàm, giọng nói có chút ảm đạm, nói từng câu từng chữ: “Có anh bên cạnh em là đủ rồi, những hình thức khác đối với em mà nói đều không quan trọng.”
“Nhưng anh muốn cho em tất cả những gì tốt nhất.” Lương Phi Phàm giơ tay ra xoa lên khuôn mặt cô, thấp giọng nói: “Cho anh một chút thời gian nữa.”
Bạch Lộ gật đầu.
Cho dù là một chút thời gian, hay một khoảng thời gian, hay là rất lâu đi chăng nữa, cô đều sẽ cho
“Có điều hôm nay chúng ta phải đi đến cục dân chính để lấy giấy chứng nhận.” Lương Phi Phàm buông cô ra, thắt dây an toàn cho cô, khởi động xe: “Bây giờ về nhà em để lấy sổ hộ khẩu.”
Lúc trước Bạch Lộ quả thực hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc, quên mất việc đi nhận giấy chứng nhận, Lương Phi Phàm hiện tại nói như vậy, cô mới ý thức được, giữa bọn họ vẫn còn bước cuối cùng chưa đi hết.
Chiếc xe vừa đi ra khỏi cổng bệnh viện, điện thoại trong túi của Lương Phi Phàm lại kêu lên, Bạch Lộ thấy anh lấy điện thoại ra nhìn một cái, nhìn về phía cô mà nhận điện thoại.
Chắc là Quan Triều gọi đến, cô nghe không rõ Quan Triều đã nói gì trong điện thoại, lời Lương Phi Phàm nói, cô đương nhiên là nghe rõ mồn một.
“Không phải là cuộc họp được lùi sang ngày mai sao?...Tôi hiện tại có chút việc…có chuyện gì, ngày mai chờ tôi đến công ty hẵng nói.”
Bạch Lộ nhìn anh cúp điện thoại xong liền trực tiếp để điện thoại trên bảng đồng hồ trước mặt, tướng mạo khôi ngô tuấn tú của anh tuy nhìn qua có vẻ rất bình tĩnh nhưng ngũ quan khí khái bức người lại nhuốm vài phần hung hãn, Bạch Lộ giật giật ngón tay, lúc này mới giơ tay qua, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay anh.
Lúc Lương Phi Phàm xoay mặt qua, vẻ hung hãn giữa hai đầu lông mày đã biến mất, giọng nói của anh rất bình tĩnh: “Sao thế?”
“Phi Phàm, anh đến công ty trước đi, sổ hộ khẩu một mình em về lấy là được rồi.”
“Không quan trọng đâu.” Lương Phi Phàm trấn an cô: “Chỉ là chút chuyện vặt, anh bảo Quan Triều xử lý là được rồi, em về một mình anh cũng không yên tâm.”
Bạch Lộ kiên trì: “Vậy anh bảo tài xế của anh đưa em về vậy, em biết công ty đã xảy ra chuyện, anh không nên vì chút chuyện vặt này mà làm lỡ chuyện đại sự. Như vậy em cũng sẽ không yên tâm, thực ra hôm nay trên đường đưa em đến đây, điện thoại anh không ngừng kêu, em biết nhất định là xảy ra chuyện rồi, đừng để em lo lắng, được không?”
Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng mềm mại, đặc biệt là câu cuối cùng, tựa hồ như mang chút giọng điệu thương lượng, nhưng Lương Phi Phàm biết tính cách của cô.
Nếu bây giờ mình cứ khăng khăng cùng cô ấy đi về lấy sổ hộ khẩu, người phụ nữ nhỏ này trên đường chắc chắn sẽ không vui, thôi được.
Cái đám lão già của Lương thị kia hiện tại ỷ vào tình hình bất lợi đối với Lương gia, từng người đều rục rịch ngóc đầu dậy, Quan Triều vừa mới gọi điện thoại đến chính là nói với anh chuyện này.
Anh nhìn Bạch Lộ một cái, sau một lát mới trầm giọng nói: “Vậy được, anh bảo tài xế qua đây, em phải cẩn thận đấy, đến nơi thì gọi điện báo cho anh, biết chưa?”
Bạch Lộ gật đầu.
Lương Phi Phàm nhìn thấy trên mặt cô đang không dấu nổi sự lo lắng, anh nhẫn nhịn lại cái ham muốn than vãn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên mu bàn tay cô: “Không cần lo lắng, những chuyện này không phải là những chuyện mà em nên lo, em hiện tại chỉ cần chăm sóc mình cho tốt, biết chưa?”
Bạch Lộ vẫn gật đầu, im lặng.
Tài xế rất nhanh đã đến rồi, Lương Phi Phàm nhìn Bạch Lộ lên xe xong mới giơ tay lấy một điếu thuốc từ trong hộp thuốc lá đưa lên môi rồi châm thuốc, anh để ống bật trên bảng đồng hồ, híp híp mắt nhả ra một làn khói.
Không lâu sau, điếu thuốc giữa ngón tay đã cháy gần hết, Lương Phi Phàm lúc này mới dập tắt mẩu thuốc lá, đóng cửa kính xe lại, lái xe đến Lương thị.
…
Lúc Bạch Lộ về đến nhà đã là buổi chiều rồi, Tần Trân Hi lại không có nhà.
Cô tưởng rằng mẹ mình chắc đang ở bệnh viện, vì thế liền thử gọi điện cho bà, nhưng không ngờ rằng điện thoại báo đang tắt máy, Bạch Lộ vội vàng chạy tới bệnh viện tìm Tần Trân Hi, cuối cùng mới biết Tần Trân Hi đã xin nghỉ phép rồi.
Nghỉ phép?
Bạch Lộ nhíu mày, mẹ mình rất ít khi xin nghỉ phép, hơn nữa hôm nay cũng không phải ngày gì đặc biệt, cô nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy không hợp lý, lại thử gọi lại cho bà ấy, vẫn không kết nối được. Bạch Lộ đầy băn khoăn đi về nhà, suy nghĩ một chút, vẫn là đi vào phòng mẹ mình lấy sổ hộ khẩu, lúc này mới chuẩn bị về thành phố A trước rồi nói sau.
Lúc đi ra cửa, cô lại nhớ đến người ba ở sau núi, nhớ rằng mình đã rất lâu không đến thăm ông rồi, cô nhìn thời gian thấy bây giờ vẫn còn sớm liền quyết định đi một chuyến.
Thực ra ấn tượng về ba thực sự lưu lại trong đầu Bạch Lộ không nhiều.
Chỉ nhớ rằng lúc còn nhỏ, ông ấy thích nhất là để cô nằm bò trên lưng ông, thích cõng cô đi khắp nơi, ông ấy thích gọi cô là “bé bé”, còn thích hát rất nhiều bài hát thiếu nhi cho cô nghe – Lúc đó còn rất nhỏ, cô có thể nhớ được chỉ là những thời khắc đẹp nhất đó, có điều thời gian trôi qua rất lâu rồi, đến nay cũng đã có chút mơ hồ.
Bạch Lộ đi bộ tầm 10 phút, liền đến bia bộ của Bạch Vân. Điều khiến cô bất ngờ là trước mộ được đặt một bó hoa hồng xanh.
Loài hoa đẹp này, cô không nhớ là mẹ cô thích, hơn nữa ngày trước khi cùng mẹ tới đây để thắp hương cho ba, cũng chưa từng mua loại hoa này.
Đây là hoa ai đưa đến vậy? Ba được chôn cất ở đây nhiều năm như vậy, cơ bản không thể có người khác đến thăm ông ấy được.
Lúc Bạch Vân qua đời, Bạch Lộ mới hơn 5 tuổi, cái tuổi còn ngây thơ, đến cái chết là gì cũng không biết, lúc đó cô không biết, thực ra lúc chôn cất Bạch Vân vô cùng vắng lặng, bởi vì Tần Trân Hi một chữ cũng không nhắc, vì thế Bạch Lộ hoàn toàn không biết gì cả. Chờ đến khi cô trưởng thành rồi, mới dần dần hiểu được, hình như mộ phần của ba cũng chỉ có mẹ con cô thường đến.
Mẹ đã nói qua với cô, bởi vì ba của cô là con một trong nhà, mà cha mẹ cũng mất sớm, vì thế đã không còn người thân nào khác.
…
Bạch Lộ xách quần lên, cẩn thận ngồi xuống, nhìn bó hoa một cách tỉ mỉ, màu sắc của cánh hoa vẫn còn rất tươi, nhìn qua hình như là mới được đặt ở đây không lâu, hơn nữa trước bia mộ cũng rất sạch sẽ. Hàng lông mày dài thanh tú của Bạch Lộ xiết chặt lại, cái mùa này không phải là cỏ đã mọc thành bụi hay sao? Gần đây cô cũng không nghe mẹ nhắc đến chuyện có đến dọn dẹp nơi này…
Cô có thể kết luận là có người đã tới đây, nhưng người đó nhất định không phải là Tần Trân Hi.
Bạch Lộ không ở lại lâu, nhìn thời gian không còn sớm nữa, chỉ là ngồi ở đây cũng đương nhiên không thể nghĩ ra được nguyên do, vẫn là quyết định về thành phố A.
Đường xuống núi khá khó đi, Bạch Lộ vì đang mang thai nên đi càng phải đi cẩn thận hơn. Có điều đi được một nửa, cô cảm thấy hoa mắt choáng váng, lúc trước bác sĩ quả thực có nói với cô, sau ba tháng có thể sẽ bị thiếu máu nhẹ, cô sợ mình sẽ không cẩn thận mà té xỉu, đành phải dừng lại, vừa lúc này, nghe thấy một giọng nói từ phía xa truyền đến. Âm thanh mơ hồ nhưng khiến cô cảm thấy có chút quen thuộc, âm thanh này…hình như là…
Bạch Lộ tim đập thình thịch, cảm giác hoa mắt bị thay thế bởi sự kinh hãi, cô nhíu mày xoay người đi, phía sau cái cây lớn ở cách sau lưng cô không xa có một người phụ nữ đang đứng.
Cho dù lá cây đã che lấp hơn một nửa thân hình của cô ta, Bạch Lộ vẫn nhìn rõ khuôn mặt ấy.
Cô ta hơi nghiêng người, trong tay cầm một chiếc khăn, dương như là đang lau nước mắt trên mặt, tay còn lại nắm lấy điện thoại di động, không biết phía bên kia điện thoại nói gì, sắc mặt cô ta vô cùng gượng gạo, một lúc lâu sau mới khàn khàn giọng mà nói: “…Tôi đã tìm thấy ông ấy rồi, mặc kệ cậu dùng biện pháp nào, tôi nhất định phải biết rõ chuyện của năm đó.”
Người phụ nữ nói xong câu đó, liền trực tiếp cúp máy, Bạch Lộ thấy cô ta sắp xoay người lại, cảm thấy rất căng thẳng, hành động theo bản năng chính là muốn né tránh, nhưng không ngờ rằng vì động tác quá nhanh, cả người lại vì đang đứng xiêu vẹo, đường núi không bằng phẳng, người cô dừng lại một chút liền cảm thấy khó chịu.
Tiếng hét đang ở trong cổ họng. Bạch Lộ lại gắt gao cắn chặt lấy môi không dám phát ra một tiếng gì, nhưng cơ thể lại vì tác dụng quán tính của việc đứng xiêu vẹo, giây tiếp theo, cô liền cảm thấy một cơn đau nhức từ mắt cá chân truyền đến, khiến trên trán cô toát ra những giọt mồ hôi lạnh, chỉ là lúc sắp ngã xuống, cô đã nhanh tay nhanh mắt nắm lấy một cành cây bên cạnh, tuy rằng chân hơi bị trẹo nhưng người không bị ngã.
Người phụ nữ đứng sau cái cây lớn, chắc đã nghe thấy phía sau mình có âm thanh nhỏ, quay lại phía sau nhìn một cái, nhưng không nhìn thấy gì cả, thỉnh thoảng có gió thổi qua, tiếng xào xạc của lá cây khiến cô ta nghĩ mình đã nghe nhầm. Dừng lại một chút, sau đó lại quay người trở lại, đôi mắt sâu nhìn vào một nơi nào đó, sau một lát, cô ta rời khỏi đó từ một con đường nhỏ khác. Xem thêm...
Bình luận truyện