Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
Chương 147
Mấy người trước mặt đều đã lên nhận giải, chỉ còn lại giả quán quân cuộc thi thiết kế chưa công bố. Khi người dẫn chương trình đọc đến tên Bạch Lộ, cả hội trường đều nhiệt liệt vỗ tay, phía sau còn có tiếng chụp hình tanh tách, ánh flash lấp lánh. Cô bất giác ngẩng đầu lên đã thấy người dẫn chương trình chỉ tay về phía mình ám hiệu cô lên sân khấu.
Bạch Lộ hít nột cái thật sâu rồi đứng dậy, bước lên lễ đài vinh quang.
Khi lên nhận giải thưởng, người dẫn chương trình thông thường hay hỏi một số vấn đề, đại khái như là cô học thiết kế từ khi nào? Trước đây đã từng làm ở bộ phận thiết kế cho EC đúng không? Nhận được giải thưởng thì ai là người cô muốn nói lời cảm ơn nhất?
Bạch Lộ trả lời từng vấn đề một. Khi nói đến người cô muốn nói lời cảm ơn nhất, cô nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời, “Tôi muốn cảm ơn một người. Trên con đường này, nếu như không có anh ấy, có lẽ tôi đã không có ngày hôm nay, cùng lắm tôi chỉ là một thư ký nhỏ nhoi giúp ban giám độc mang cafe, chuyển tài liệu, thỉnh thoảng được đi cùng trong những buổi xã giao. Hôm nay tôi được đứng ở đây, tất cả đều nhờ sự cổ vũ, động viên của anh ấy, giúp tôi từng bước từng bước tiến đến thành công, chạm được ước mơ của mình.”
Người dẫn chương trình cười nói:“Cô Bạch có ngại khi nói ra tên của anh ấy không?”
Bạch Lộ mỉm cười, nhìn xuống hết thảy khán giả bên dưới nhưng lại không tìm ra người mà cô muốn gặp nhất. Cô cảm thấy vô cùng bất an. Trong trường hợp thế này, anh không thể không bên cạnh mình. Nhưng bắt đầu từ tối hôm qua, anh đã biến mất tiu...
“Cô Bạch?”
Cô mất hồn mất vía. Người dẫn chương trình thấy cô không nói gì, liền vội nói:“Có lẽ cô Bạch muốn giữ bí mật, để mọi người lưu lại chút không gian thần bí. Dù sao đi nữa chúng ta cũng chúc mừng cô Bạch đã đạt được thành tích ưu tú thế này, ngoài danh hiệu quán quân cuộc thi, ban tổ chức có một món quà đặc biệt muốn giành tặng cho cô.”
Bạch Lộ biết “món quà đặc biệt” này là gì.
Cô sắp xếp những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình, đợi người dẫn chương trình công bố “món quà đặc biệt” này ra, cô sẽ từ chối thẳng.
Tất cả mọi thứ đương nhiên đã được ban tổ chức sắp xếp hết. Với giọng nói tỏ vẻ vô cùng hâm mộ, người dẫn chương trình tuyên bố người nhận được giải thương cao nhất của cuộc thi có thể đến Thiết Kế Kiến Trúc SGA học chuyên tu trong thời gian là một năm rưỡi. Cả hội trường vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng. Trái lại, trên hàng ghế khách quý, không cảm thấy vui vẻ như mọi người, Buck nhìn xuống đám học trò phía dưới đang reo hò kia lắc đầu, nhếch miệng cười.
Đúng là đáng tiếc. Thật ra kẻ làm thầy như anh cũng muốn ích kỷ, hy vọng cô đi.
Thiết Kế Kiến Trúc SGA, có thể nói là nơi mà nhà thiết kế nào cũng mơ ước được đến. Chỉ cần cô tốt nghiệp sau một năm rưỡi, cộng thêm tài hoa vốn có, nhất định cô sẽ có tiền đồ rất sáng lạng. Anh vẫn chờ tác phẩm xuất sắc hơn của cô.
Thế nhưng...
Khi tình yêu đã đến thì không ai có thể ngăn cản, dù đó là người tiền muôn bạc vạn hay là tiếng tăm lừng lẫy thì có lẽ trong lòng những kẻ si tình này, không gì bằng nụ cười của người mình yêu.
...
“...Cô Bạch, có được món quà này, có phải cô rất hưng phấn không? Khoảng khi nào thì cô khỏi hành vậy? Hình như ở bên SGA, đầu tháng này là nhập học rồi, có phải cô đã chuẩn bị sẵn sàng để sang đó?” Người dẫn chương trình hào hứng đưa micro trước mặtBạch Lộ, chờ cô trả lời.
Bạch Lộ mấp máy môi, siết chặt chiếc cúp trong tay trong vô thức, “Xin lỗi. Về chuyện này, tôi đã, đã cùng chồng của tôi...” “Cô ấy sẽ nhanh chóng khởi hành đến SGA.”
Bạch Lộ vẫn chưa nói xong thì bỗng nhiên một giọng nam trầm vang lên ngắt lời. Cả hội trường chỉ còn lại vài tiếng chụp ảnh lách tách của ký giả bên dưới. Tiếng nói của người đàn ông kia quá đỗi quen thuộc, Bạch Lộ ngẩng đầu lên nhìn thấy ở phía đằng cửa đại sảnh là bóng dáng của một người mà cô lo lắng qua nay.
Thân hình Lương Phi Phàm thẳng tắp, ngũ quan tinh xảo. Khi anh xuất hiện, tất cả ống kính của hội trường đều hướng về gương mặt tuấn tú kia. Nhưng anh vẫn bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt người con gái đang đứng luống cuống, ôm cúp trên sân khấu kia.
Đám ký giả đều là người nhanh nhẹn. Gặp được Lương Phi Phàm, họ rất nhanh nghĩ ra những vấn đề cần hỏi.
“Lương tổng, hôm nay anh xuất hiện ở đây với thân phận gì vậy?”
“Lương tổng, trước đây đã từng có người vạch trần mối quan hệ phức tạp của anh và Cô Bạch, hôm nay anh đến đây để chúc mừng cô ấy à?
“Người cô ấy nói muốn cảm ơn có phải là Lương tổng anh không?”
“...Lương tổng, anh hãy trả lời, tại sao anh lại thay cô ấy trả lời vậy? Mối quan hệ thân mật của hai người đã tiến triển đến mức nào rồi?”
...
Lương Phi Phàm đứng bất động. Dáng người anh mạnh mẽ, rắn rỏi nhưng quả núi, đôi môi mỏng, gợi cảm, khi xuất ngôn, từng câu từng chữ làm cho Bạch Lộ không thể tin được.
“Bạch Lộ lấy danh nghĩa EC thi đấu, bây giờ đạt được thành tích tốt, cấp trên như tôi cũng cảm thấy tự hào vì cô ấy. Đương nhiên với tư cách cấp trên, tôi thay cô ấy trả lời câu hỏi này. Cô ấy sẽ đến SGA. Còn về chuyện khi nào đi thì tôi nghĩ, chắc phải đợi cô ấy lo xong hết thủ tục thì mới có thể xuất phát.”
...
Lời nói không nặng cũng không nhẹ nhưng lại khơi dậy bao nhiêu đợt sóng ngầm!
Đám đông xôn xao!
Trước đây, Lương Phi Phàm đã từng đứng trước mặt ký giả thừa nhận Bạch Lộ đang mang thai, hơn nữa anh còn hứa hẹn sẽ cưới cô. Truyền thông lúc đó tuy bị Lương Phi Phàm thao túng nên tin vừa lên thì đã biến mất, nhưng cả thế giới này đều biết mối quan hệ của hai người cơ bản không đơn giản chỉ là cấp trên và cấp dưới.
Vậy mà bây giờ anh lại nói, chỉ là mối quan hệ cấp trên, cấp dưới.
Đám ký giả, ai nấy cũng mắt sáng rỡ, người nào người nấy cũng đều muốn thăm dò thêm để đưa tin sớm nhất. Lương thị bây giờ đã ở trong tình trạng loạn trong họa ngoài, tin tức cơ bản đã rất nhiều, nay thêm chuyện của Bạch Lộ, chắc chắn sẽ nổi lên một cơn sóng tin đồn. Có mấy người không kiềm nén được liền giơ micro lên trước mặt Lương Phi Phàm.
“Lương tổng, anh nói như vậy, có phải muốn phủ nhận lời hứa hẹn cưới Cô Bạch trước đây không? Không phải anh đã thừa nhận cô ấy đang mang thai đứa con của anh sao? Lương tổng, hãy trả lời đi! Mối quan hệ hiện giờ của anh và cô Bạch là gì vậy?”
...
Bạch Lộ cảm thấy âm thanh bên tai dần mất đi, khuôn mặt của tất cả mọi người cũng dần nhòe. Trước mắt cô giờ đây chỉ còn lại duy nhất gương mặt tuấn tú của Lương Phi Phàm. Nhưng sao gương mặt dịu dàng trước đây của anh không còn nữa, lúc này, thần sắc ấy lại quá lạnh lùng.
Cô nghĩ không ra tại sao anh phải nói như vậy?
Không phải họ rõ ràng đã bàn bạc xong rồi sao?
Cô nói cô không muốn xuất ngoại. Anh nói, chỉ cần cô muốn, không đi thì không đi. Nhưng tại sao... biến mất cả đêm hôm qua, bây giờ đột nhiên xuất hiện như trên trời rơi xuống, rồi lại nói là muốn đẩy mình ra nước ngoài.
...
Bạch Lộ thấy tay mình như có ai đâm, đau nhói, bụng mình như có ai đạp, đau vô cùng. Toàn thân cô không còn chút sức lực nào cả, chiếc cúp kia quá nặng. Vì sợ làm rơi chiếc cúp xuống, cô run rẩy dùng sức đỡ lấy chiếc cúp trong tay.
Trên hàng ghế quý, Buck nhìn thấy Lương Phi Phàm đứng ở cửa, lại nhìn sang người con gái sắc mặt tái mét trên sân khấu kia, anh nhạy bén phát hiện cô ấy có gì đó bất thường. Anh dứt khoát đứng dậy định đi đến chỗ Lương Phi Phàm thì người đàn ông đang đứng kia lại đột nhiên bước đến chỗ Bạch Lộ.
Lương Phi Phàm giơ tay gạt máy ảnh, micro của đám ký giả đi, sải bước nhanh đến sân khấu. Người dẫn chương trình trợn tròn mắt thấy Lương Phi Phàm kéo tay Bạch Lộ nhảy xuống sân khấu. Bảo vệ nhanh chóng tiến vào hội trường nhưng đám ký giả vẫn không buông tha. Thấy họ chạy đuổi theo, Buck liền đứng dậy lớn tiếng nói, “Nhân ngày đặc biệt hôm nay, tôi muốn tuyên bố với mọi người, nửa năm sau tôi sẽ ra mắt một bản thiết kế...”
...
Buck được xem là thần thánh trong giới thiết kế nhưng trong những năm gần đây, anh luôn mai danh ẩn tích. Đa số ký giả đến hôm nay cũng vì sự có mặt của anh. Nhưng anh vốn bản tính trầm lặng, yên tĩnh ngồi một chỗ nên đám ký giả không thể moi được bất kỳ tin tức gì. Lúc này, anh đột nhiên đứng dậy phát biểu, đương nhiên mọi ống kính đều quay về hướng anh.
...
Những câu hỏi của ký giả cứ từng câu từng câu nêu lên làm Buck có chút chán ghét. Vẫn với bộ dạng uể oải, anh ứng phó từng câu hỏi của ký giả. Nhìn thấy bóng hai người xa xa đã an toàn rời khỏi cửa, anh mới lẳng lặng thở phào nhẹ nhõm.
Lần này tôi ra tay giúp đỡ anh, sau này nhất định phải trả lại cho xứng đáng.
Lương Phi Phàm dắt Bạch Lộ chạy một mạch ra bãi đỗ xe. Khi đến cửa thang máy, Bạch Lộ mới hoàn hồn. Vì bị siết chặt tay thấy đau, cô vung tay giãy giụa.
Lương Phi Phàm dừng chân, xoay người lại, tay vẫn không buông.
Hốc mắt Bạch Lộ đã bắt đầu đỏ. Tay kia của cô tuy vẫn còn cầm cúp nhưng lúc này cô cảm giác rất lạc lõng. Cô nhếch miệng, hít một hơi thật sau, gằn hỏi từng chữ một:“Tại sao vậy?”
Lương Phi Phàm nhíu mày. Trên gương mặt tuấn tú đó không biểu lộ cảm xúc gì. Đối mặt với ánh mắt chất vất của cô, anh cụp mắt xuống, che đi cảm xúc. Anh trầm giọng có chút áp chế nói, “Theo anh về.”
“Em không về!”
Bạch Lộ giãy giụa nhưng Lương Phi Phàm vẫn không buông. Cô dứt khoát tựa người lên, không cam tâm nói, “Anh nói cho em nghe đi, chuyện chưa rõ ràng thì em không đi đâu, Phi Phàm... anh nói cho em nghe đi, tại sao vậy? Tại sao phải như vậy? Anh biến mất cả một đêm, anh có biết em lo lắng cho anh thế nào không? Nhưng khi anh đột nhiên xuất hiện... tại sao anh phải nói với ký giả những lời như thế? Anh nói cho em nghe đi chứ...Tại sao... rõ ràng chúng ta đã bàn bạc rồi là không đi nữa, nhưng sao anh lại đột nhiên nuốt lời, anh có hỏi qua ý kiến của em chưa? Em không muốn đi, lẽ nào anh không biết sao?” Xem thêm...
Bạch Lộ hít nột cái thật sâu rồi đứng dậy, bước lên lễ đài vinh quang.
Khi lên nhận giải thưởng, người dẫn chương trình thông thường hay hỏi một số vấn đề, đại khái như là cô học thiết kế từ khi nào? Trước đây đã từng làm ở bộ phận thiết kế cho EC đúng không? Nhận được giải thưởng thì ai là người cô muốn nói lời cảm ơn nhất?
Bạch Lộ trả lời từng vấn đề một. Khi nói đến người cô muốn nói lời cảm ơn nhất, cô nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời, “Tôi muốn cảm ơn một người. Trên con đường này, nếu như không có anh ấy, có lẽ tôi đã không có ngày hôm nay, cùng lắm tôi chỉ là một thư ký nhỏ nhoi giúp ban giám độc mang cafe, chuyển tài liệu, thỉnh thoảng được đi cùng trong những buổi xã giao. Hôm nay tôi được đứng ở đây, tất cả đều nhờ sự cổ vũ, động viên của anh ấy, giúp tôi từng bước từng bước tiến đến thành công, chạm được ước mơ của mình.”
Người dẫn chương trình cười nói:“Cô Bạch có ngại khi nói ra tên của anh ấy không?”
Bạch Lộ mỉm cười, nhìn xuống hết thảy khán giả bên dưới nhưng lại không tìm ra người mà cô muốn gặp nhất. Cô cảm thấy vô cùng bất an. Trong trường hợp thế này, anh không thể không bên cạnh mình. Nhưng bắt đầu từ tối hôm qua, anh đã biến mất tiu...
“Cô Bạch?”
Cô mất hồn mất vía. Người dẫn chương trình thấy cô không nói gì, liền vội nói:“Có lẽ cô Bạch muốn giữ bí mật, để mọi người lưu lại chút không gian thần bí. Dù sao đi nữa chúng ta cũng chúc mừng cô Bạch đã đạt được thành tích ưu tú thế này, ngoài danh hiệu quán quân cuộc thi, ban tổ chức có một món quà đặc biệt muốn giành tặng cho cô.”
Bạch Lộ biết “món quà đặc biệt” này là gì.
Cô sắp xếp những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình, đợi người dẫn chương trình công bố “món quà đặc biệt” này ra, cô sẽ từ chối thẳng.
Tất cả mọi thứ đương nhiên đã được ban tổ chức sắp xếp hết. Với giọng nói tỏ vẻ vô cùng hâm mộ, người dẫn chương trình tuyên bố người nhận được giải thương cao nhất của cuộc thi có thể đến Thiết Kế Kiến Trúc SGA học chuyên tu trong thời gian là một năm rưỡi. Cả hội trường vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng. Trái lại, trên hàng ghế khách quý, không cảm thấy vui vẻ như mọi người, Buck nhìn xuống đám học trò phía dưới đang reo hò kia lắc đầu, nhếch miệng cười.
Đúng là đáng tiếc. Thật ra kẻ làm thầy như anh cũng muốn ích kỷ, hy vọng cô đi.
Thiết Kế Kiến Trúc SGA, có thể nói là nơi mà nhà thiết kế nào cũng mơ ước được đến. Chỉ cần cô tốt nghiệp sau một năm rưỡi, cộng thêm tài hoa vốn có, nhất định cô sẽ có tiền đồ rất sáng lạng. Anh vẫn chờ tác phẩm xuất sắc hơn của cô.
Thế nhưng...
Khi tình yêu đã đến thì không ai có thể ngăn cản, dù đó là người tiền muôn bạc vạn hay là tiếng tăm lừng lẫy thì có lẽ trong lòng những kẻ si tình này, không gì bằng nụ cười của người mình yêu.
...
“...Cô Bạch, có được món quà này, có phải cô rất hưng phấn không? Khoảng khi nào thì cô khỏi hành vậy? Hình như ở bên SGA, đầu tháng này là nhập học rồi, có phải cô đã chuẩn bị sẵn sàng để sang đó?” Người dẫn chương trình hào hứng đưa micro trước mặtBạch Lộ, chờ cô trả lời.
Bạch Lộ mấp máy môi, siết chặt chiếc cúp trong tay trong vô thức, “Xin lỗi. Về chuyện này, tôi đã, đã cùng chồng của tôi...” “Cô ấy sẽ nhanh chóng khởi hành đến SGA.”
Bạch Lộ vẫn chưa nói xong thì bỗng nhiên một giọng nam trầm vang lên ngắt lời. Cả hội trường chỉ còn lại vài tiếng chụp ảnh lách tách của ký giả bên dưới. Tiếng nói của người đàn ông kia quá đỗi quen thuộc, Bạch Lộ ngẩng đầu lên nhìn thấy ở phía đằng cửa đại sảnh là bóng dáng của một người mà cô lo lắng qua nay.
Thân hình Lương Phi Phàm thẳng tắp, ngũ quan tinh xảo. Khi anh xuất hiện, tất cả ống kính của hội trường đều hướng về gương mặt tuấn tú kia. Nhưng anh vẫn bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt người con gái đang đứng luống cuống, ôm cúp trên sân khấu kia.
Đám ký giả đều là người nhanh nhẹn. Gặp được Lương Phi Phàm, họ rất nhanh nghĩ ra những vấn đề cần hỏi.
“Lương tổng, hôm nay anh xuất hiện ở đây với thân phận gì vậy?”
“Lương tổng, trước đây đã từng có người vạch trần mối quan hệ phức tạp của anh và Cô Bạch, hôm nay anh đến đây để chúc mừng cô ấy à?
“Người cô ấy nói muốn cảm ơn có phải là Lương tổng anh không?”
“...Lương tổng, anh hãy trả lời, tại sao anh lại thay cô ấy trả lời vậy? Mối quan hệ thân mật của hai người đã tiến triển đến mức nào rồi?”
...
Lương Phi Phàm đứng bất động. Dáng người anh mạnh mẽ, rắn rỏi nhưng quả núi, đôi môi mỏng, gợi cảm, khi xuất ngôn, từng câu từng chữ làm cho Bạch Lộ không thể tin được.
“Bạch Lộ lấy danh nghĩa EC thi đấu, bây giờ đạt được thành tích tốt, cấp trên như tôi cũng cảm thấy tự hào vì cô ấy. Đương nhiên với tư cách cấp trên, tôi thay cô ấy trả lời câu hỏi này. Cô ấy sẽ đến SGA. Còn về chuyện khi nào đi thì tôi nghĩ, chắc phải đợi cô ấy lo xong hết thủ tục thì mới có thể xuất phát.”
...
Lời nói không nặng cũng không nhẹ nhưng lại khơi dậy bao nhiêu đợt sóng ngầm!
Đám đông xôn xao!
Trước đây, Lương Phi Phàm đã từng đứng trước mặt ký giả thừa nhận Bạch Lộ đang mang thai, hơn nữa anh còn hứa hẹn sẽ cưới cô. Truyền thông lúc đó tuy bị Lương Phi Phàm thao túng nên tin vừa lên thì đã biến mất, nhưng cả thế giới này đều biết mối quan hệ của hai người cơ bản không đơn giản chỉ là cấp trên và cấp dưới.
Vậy mà bây giờ anh lại nói, chỉ là mối quan hệ cấp trên, cấp dưới.
Đám ký giả, ai nấy cũng mắt sáng rỡ, người nào người nấy cũng đều muốn thăm dò thêm để đưa tin sớm nhất. Lương thị bây giờ đã ở trong tình trạng loạn trong họa ngoài, tin tức cơ bản đã rất nhiều, nay thêm chuyện của Bạch Lộ, chắc chắn sẽ nổi lên một cơn sóng tin đồn. Có mấy người không kiềm nén được liền giơ micro lên trước mặt Lương Phi Phàm.
“Lương tổng, anh nói như vậy, có phải muốn phủ nhận lời hứa hẹn cưới Cô Bạch trước đây không? Không phải anh đã thừa nhận cô ấy đang mang thai đứa con của anh sao? Lương tổng, hãy trả lời đi! Mối quan hệ hiện giờ của anh và cô Bạch là gì vậy?”
...
Bạch Lộ cảm thấy âm thanh bên tai dần mất đi, khuôn mặt của tất cả mọi người cũng dần nhòe. Trước mắt cô giờ đây chỉ còn lại duy nhất gương mặt tuấn tú của Lương Phi Phàm. Nhưng sao gương mặt dịu dàng trước đây của anh không còn nữa, lúc này, thần sắc ấy lại quá lạnh lùng.
Cô nghĩ không ra tại sao anh phải nói như vậy?
Không phải họ rõ ràng đã bàn bạc xong rồi sao?
Cô nói cô không muốn xuất ngoại. Anh nói, chỉ cần cô muốn, không đi thì không đi. Nhưng tại sao... biến mất cả đêm hôm qua, bây giờ đột nhiên xuất hiện như trên trời rơi xuống, rồi lại nói là muốn đẩy mình ra nước ngoài.
...
Bạch Lộ thấy tay mình như có ai đâm, đau nhói, bụng mình như có ai đạp, đau vô cùng. Toàn thân cô không còn chút sức lực nào cả, chiếc cúp kia quá nặng. Vì sợ làm rơi chiếc cúp xuống, cô run rẩy dùng sức đỡ lấy chiếc cúp trong tay.
Trên hàng ghế quý, Buck nhìn thấy Lương Phi Phàm đứng ở cửa, lại nhìn sang người con gái sắc mặt tái mét trên sân khấu kia, anh nhạy bén phát hiện cô ấy có gì đó bất thường. Anh dứt khoát đứng dậy định đi đến chỗ Lương Phi Phàm thì người đàn ông đang đứng kia lại đột nhiên bước đến chỗ Bạch Lộ.
Lương Phi Phàm giơ tay gạt máy ảnh, micro của đám ký giả đi, sải bước nhanh đến sân khấu. Người dẫn chương trình trợn tròn mắt thấy Lương Phi Phàm kéo tay Bạch Lộ nhảy xuống sân khấu. Bảo vệ nhanh chóng tiến vào hội trường nhưng đám ký giả vẫn không buông tha. Thấy họ chạy đuổi theo, Buck liền đứng dậy lớn tiếng nói, “Nhân ngày đặc biệt hôm nay, tôi muốn tuyên bố với mọi người, nửa năm sau tôi sẽ ra mắt một bản thiết kế...”
...
Buck được xem là thần thánh trong giới thiết kế nhưng trong những năm gần đây, anh luôn mai danh ẩn tích. Đa số ký giả đến hôm nay cũng vì sự có mặt của anh. Nhưng anh vốn bản tính trầm lặng, yên tĩnh ngồi một chỗ nên đám ký giả không thể moi được bất kỳ tin tức gì. Lúc này, anh đột nhiên đứng dậy phát biểu, đương nhiên mọi ống kính đều quay về hướng anh.
...
Những câu hỏi của ký giả cứ từng câu từng câu nêu lên làm Buck có chút chán ghét. Vẫn với bộ dạng uể oải, anh ứng phó từng câu hỏi của ký giả. Nhìn thấy bóng hai người xa xa đã an toàn rời khỏi cửa, anh mới lẳng lặng thở phào nhẹ nhõm.
Lần này tôi ra tay giúp đỡ anh, sau này nhất định phải trả lại cho xứng đáng.
Lương Phi Phàm dắt Bạch Lộ chạy một mạch ra bãi đỗ xe. Khi đến cửa thang máy, Bạch Lộ mới hoàn hồn. Vì bị siết chặt tay thấy đau, cô vung tay giãy giụa.
Lương Phi Phàm dừng chân, xoay người lại, tay vẫn không buông.
Hốc mắt Bạch Lộ đã bắt đầu đỏ. Tay kia của cô tuy vẫn còn cầm cúp nhưng lúc này cô cảm giác rất lạc lõng. Cô nhếch miệng, hít một hơi thật sau, gằn hỏi từng chữ một:“Tại sao vậy?”
Lương Phi Phàm nhíu mày. Trên gương mặt tuấn tú đó không biểu lộ cảm xúc gì. Đối mặt với ánh mắt chất vất của cô, anh cụp mắt xuống, che đi cảm xúc. Anh trầm giọng có chút áp chế nói, “Theo anh về.”
“Em không về!”
Bạch Lộ giãy giụa nhưng Lương Phi Phàm vẫn không buông. Cô dứt khoát tựa người lên, không cam tâm nói, “Anh nói cho em nghe đi, chuyện chưa rõ ràng thì em không đi đâu, Phi Phàm... anh nói cho em nghe đi, tại sao vậy? Tại sao phải như vậy? Anh biến mất cả một đêm, anh có biết em lo lắng cho anh thế nào không? Nhưng khi anh đột nhiên xuất hiện... tại sao anh phải nói với ký giả những lời như thế? Anh nói cho em nghe đi chứ...Tại sao... rõ ràng chúng ta đã bàn bạc rồi là không đi nữa, nhưng sao anh lại đột nhiên nuốt lời, anh có hỏi qua ý kiến của em chưa? Em không muốn đi, lẽ nào anh không biết sao?” Xem thêm...
Bình luận truyện