Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
Chương 153
Bây giờ anh còn không biết, nhân chứng duy nhất có mặt tại hiện trường vụ tai nạn chính là Bạch Lộ, cho dù người báo cảnh sát không phải Bạch Lộ, nhưng cô lại là người đầu tiên chạy tới hiện trường. Trên con đường kia không có bất kỳ một camera giám sát nào. Sau khi cảnh sát nhận vụ án này, việc đầu tiên bọn họ làm chính là điều tra xem Tần Trân Hy đã gặp người nào và ở chỗ nào trước khi vụ tai nạn xảy ra.
Mà Bạch Lộ là con gái của bà, ở trong camera giám sát của bệnh viện có quay được cảnh cô đi theo Tần Trân Hy ra khỏi bệnh viện trong đêm khuya.
...
“Cô Bạch, lần cuối cùng cô gặp mẹ mình, cũng chính là bà Tần Trân Hy vào lúc nào?” Trong phòng bệnh của bệnh viện, Bạch Lộ đang ngồi ở trên giường, cảnh sát đứng đối diện với cô và hỏi thăm theo thường lệ.
Sắc mặt Bạch Lộ không tốt lắm, tuy nhiên khi cô đối mặt với cảnh sát, tâm trạng cô vẫn rất bình tĩnh. Lương Phi Phàm đứng ở bên cạnh lại luôn nhíu mày, nếu như không phải vừa rồi Bạch Lộ đồng ý gặp cảnh sát, anh căn bản sẽ không để cho những người này vào phòng bệnh.
“Mẹ tôi biết tôi đang ở trong bệnh viện nên đặc biệt sang đây thăm tôi, lúc đó là vào khoảng hơn 9 giờ tối.”
“Sau đó thì sao?”
Mười ngón tay Bạch Lộ đặt ở trên đầu gối khẽ bóp chặt, cô dừng lại một lát rồi nói: “...Sau đó, hai mẹ con tôi nói chuyện vài câu, tâm trạng của bà hơi kém. Bà bảo muốn xuống dưới tầng ăn cơm, tôi sợ có chuyện gì bèn đi theo bà xuống dưới.”
“Vì sao cô lại cho rằng tâm trạng của bà ấy hơi kém?”
Bạch Lộ cắn môi, viền mắt ửng đỏ. Cô nhìn người cảnh sát đang lấy lời khai đối diện: “Tính mẹ tôi vẫn luôn tương đối lãnh đạm, bà rất ít khi lộ ra vẻ hoảng loạn như vậy, cho nên tôi đi theo bà.”
Cảnh sát gật đầu: “Vậy sau đó, cô lại nhìn thấy gì nữa?”
Đôi môi tái nhợt của Bạch Lộ khẽ run rẩy, mười ngón tay càng nắm lại chặt hơn. Trên mặt cô đầy vẻ bất an và khủng hoảng, nhưng lại giống như có vài phần dứt khoát. Lương Phi Phàm chưa bao giờ thấy biểu hiện như vậy ở trên mặt cô. Trái tim anh chợt thắt lại. Anh bước đến, cầm lấy mười ngón tay căng đờ của Bạch Lộ: “Em không cần phải miễn cưỡng mình đâu.”
Anh nhìn qua cảnh sát bên cạnh với ánh mắt sắc bén, lộ rõ sự cảnh cáo.
Người cảnh sát kia tất nhiên cũng nhận ra Lương Phi Phàm. Ở thành phố A, nhà họ Lương có địa vị rất cao. Hơn nữa, bây giờ ông nội của Lương Phi Phàm có khả năng ảnh hưởng nhất định trong giới chính trị. Anh vừa đảo mắt nhìn qua, người cảnh sát lập tức rụt cổ lại, cười có chút gượng gạo: “...Lương thiếu, chuyện này...Nếu như cô Bạch không được khỏe, chúng tôi có thể đợi lấy lời khai sau...”
“Không cần.”
Bạch Lộ đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời cảnh sát nói. Cô rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay của Lương Phi Phàm: “Tôi không sao, tôi có thể tiếp tục cho lời khai.”
Lương Phi Phàm nhíu mày: “Bạch Lộ, sức khỏe của em...”
“Em không có vấn đề gì cả. Nhưng em nghĩ, anh không tiện ở đây trong lúc em cho lời khai.” Rõ ràng cô có ý bảo Lương Phi Phàm ra khỏi phòng bệnh.
Lương Phi Phàm tất nhiên không đồng ý: “Bạch Lộ...”
“Bất kể thế nào, chúng ta cũng không nên gây rắc rối cho những nhân viên thi hành pháp luật.”
Giọng điệu của Bạch Lộ rất bình tĩnh, bình tĩnh tới mức làm cho Lương Phi Phàm cảm thấy bất an. Anh đương nhiên không chịu đi: “Không được, em muốn cho lời khai cũng được, nhưng anh phải ở lại đây.”
Bạch Lộ nhìn anh nhưng không lộ cảm xúc gì. Cô biết mình không thể ép anh đi được, anh chắc canh cũng sẽ không đi. Chỉ có điều anh lại chưa chắc có thể tiếp nhận được những lời cô sắp nói. Nhưng bây giờ cô vô cùng bình tĩnh. Sau khi suy nghĩ một lát, cô cảm thấy anh có thể thế nào? Có một số việc, cuối cùng anh cũng phải biết thôi.
Chuyện này sẽ không lừa được anh, đây chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu đã như vậy thì cứ mặc anh đi.
“Cô Bạch, cô còn muốn bổ sung thêm gì không?” Cảnh sát cũng là người nhạy bén. Thật ra anh ta lấy lời khai của Bạch Lộ cũng chỉ theo thông lệ mà thôi. Nhưng lúc này, anh ta nhìn thấy Lương Phi Phàm khẩn trương như vậy nên cũng không dám ở lại lâu, chỉ muốn làm nhanh rồi đi: “...Nếu như cô không có gì muốn bổ sung, lại cứ như vậy đi...”
“Tôi còn có vài điều muốn nói.”
Bạch Lộ ngắt lời người cảnh sát, cô gần như không cho mình có cơ hội để do dự nữa, nói rất nhanh: “Tôi đi theo mẹ tôi ra khỏi bệnh viện, lại phát hiện bà đang gọi điện thoại, sau lại bà không đi nhà ăn, mà...đi tới một quán cà phê. Nó nằm ở ngay bên kia đường, đối diện với cổng bệnh viện. Sau đó, tôi lại nhìn thấy có người tới gặp mẹ tôi. Người đó là...”
“Người đó là ai?”
Bạch Lộ quay sang nhìn Lương Phi Phàm vẫn hoàn toàn không hay biết gì cả, nói: “Là Lí Đường Lâm.”
Chiếc bút trong tay cảnh sát chợt dừng lại, anh ta theo bản năng nhìn về phía Lương Phi Phàm.
Sắc mặt Lương Phi Phàm vẫn bình tĩnh, anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bên cạnh, giống như ba chữ “Lí Đường Lâm” không có liên quan nào tới mình vậy. Anh không định bày tỏ bất kỳ ý kiến gì.
Người cảnh sát đứng ở bên cạnh cảm thấy bối rối, không biết phải làm sao.
Bạch Lộ nhìn thẳng vào mắt của Lương Phi Phàm, giọng nói hơi khàn đi, cô nói rõ ràng từng câu từng chữ với cảnh sát: “...Bọn họ ngồi ở trong quán cà phê một lúc, có lẽ khoảng hơn nửa giờ, sau đó tôi lại nhìn thấy mẹ tôi đi ra khỏi quán cà phê. Chẳng bao lâu, Lí Đường Lâm cũng đi ra theo. Bọn đứng ở trên đường và tranh cãi với nhau. Tôi đứng khá xa nên không nghe rõ bọn họ nói gì. Nhưng khi nhìn thấy Lí Đường Lâm rất kích động, tôi đã định đi tới đó. Nhưng tôi còn chưa kịp tới, lại tận mắt nhìn thấy được - Lí Đường Lâm đẩy mẹ tôi ra đường.”
...
Cô nói rất rõ ràng. Thật ra, bên phía cảnh sát cũng không phải không có manh mối. Bọn họ biết Tần Trân Hy thật sự đã gặp Lí Đường Lâm trước khi vụ tai nạn xảy ra. Chẳng qua, thân phận của Lí Đường Lâm rất nhạy cảm, hơn nữa không có bất kỳ chứng cứ nào đáng kể nên bọn họ không tiện nói gì. Nhưng bây giờ, lời Bạch Lộ nói lại là bằng chứng tốt nhất. Cảnh sát có phần e ngại, tuy nhiên bọn họ vẫn phải ghi chép lại đầy đủ.
Sau khi cảnh sát chỉnh sửa lại tất cả ghi chép xong, dựa theo lệ cũ, bọn họ cho Bạch Lộ ký tên, đồng thời nói cho cô biết, vụ án này đã chính thức được thụ án, nếu như có gì cần thiết, đến lúc đó có thể sẽ phải nhờ cô giúp đỡ.
Trước khi cảnh sát rời đi, Bạch Lộ nghiêm túc nói một câu: “...Nếu như cần tôi làm chứng, tôi sẽ lập tức phối hợp với các anh, nhưng tôi chỉ có một điều kiện, chính là - chuyện này, không phải là tai nạn. Đó là do có người cố ý gây ra. Cho nên, tôi hi vọng cảnh sát các anh có thể cho truy tố trước pháp luật.”
Truy tố?
Truy tố ai?
Truy tố Lí Đường Lâm sao?
...
Cảnh sát cảnh giác nhìn Lương Phi Phàm đang ở bên cạnh Bạch Lộ. Hai tay anh đút trong túi quần, nhìn như có vẻ rất tùy ý, cả người lại bao phủ bởi cảm giác u ám, gương mặt đẹp trai lại có thêm cảm giác lạnh lùng. Người cảnh sát thức thời, tất nhiên không dám ở lại lâu, Lí Đường Lâm chính là bà chủ nhà họ Lương, vợ của Lương Vô Minh. Đó là người muốn kiện là có thể kiện được sao?
Trong lòng người cảnh sát có suy nghĩ nhưng đương nhiên sẽ không nói ra miệng. Anh ta chỉ gật đầu và nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Lương Phi Phàm và Bạch Lộ. Cô ngồi dậy và rời khỏi giường, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, chỉ nói: “Em muốn đi gặp mẹ em.”
“Em không dự định nói rõ ràng với anh sao?”
Lương Phi Phàm nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt có phần sắc bén: “Vì sao lúc trước em không nói cho anh biết những chuyện vừa rồi?”
Đôi mắt đen thâm trầm của Bạch Lộ đối diện với ánh mắt có phần chất vấn của Lương Phi Phàm, cô lại mỉm cười, lời nói có hơi lạnh lùng: “Phi Phàm, nếu như anh là em, anh có thể nói trước với em một câu không?”
Lương Phi Phàm nhíu mày, bàn tay nắm tay cô cứng đờ. Từ trong giọng nói của cô, anh có thể nghe được vài phần oán giận. Cô oán trách anh trước đó đã giấu giếm cô.
“...Bạch Lộ, anh biết em cảm thấy anh giấu em rất nhiều chuyện, nhưng trong chuyện này, em chẳng lẽ không biết sao? Đây không phải là chuyện nhỏ. Bây giờ em làm chứng tố cáo mẹ anh. Nếu như đến lúc đó vụ án được khởi tố, bà ấy có khả năng sẽ thành kẻ mưu sát chưa thành đấy...”
“Em chỉ nói là ra bản thân em tận mắt nhìn thấy.”
Bạch Lộ rút mạnh tay của mình ra, cô cúi đầu tránh ánh mắt nóng bỏng lại dường như bất lực của anh. Cô chỉ sợ mình sẽ mềm lòng. Cô cắn môi, không cho mình có cơ hội để thở và nói rất nhanh: “Em nghĩ, nếu đổi lại là anh thì anh cũng sẽ làm như vậy thôi. Bây giờ, người nằm ở trong khoa hồi sức đặc biệt ICU kia là mẹ em, đó là người mẹ đã ngậm đắng nuốt cay nuôi em lớn khôn.”
Lương Phi Phàm hít sâu một hơi, cố kìm chế sự điên cuồng và nóng nảy trong lòng mình: “Trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm.”
Mặc dù anh biết mẹ và Tần Trân Hy đã từng gặp mặt trước đó, nhưng dù thế nào anh cũng không tin mẹ mình muốn hại chết Tần Trân Hy. Cho dù chuyện này thật sự giống như lời Bạch Lộ nói, anh cũng cho rằng nhất định có hiểu lầm gì đó. Đơn giản chính là, Tần Trân Hy đang ở trong phòng ICU, tuy nhiên bà tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng.
“Hiểu lầm sao?”
Bạch Lộ cười lạnh nhưng không tán thành: “Nếu là hiểu lầm, bà ấy có thể thừa nhận mình lỡ tay. Phi Phàm, anh nên đi về hỏi mẹ anh xem, vì sao sau khi xảy ra tai nạn, lựa chọn đầu tiên của bà ấy lại là chạy trốn, mà không phải gánh chịu trách nhiệm của mình. Chỉ cần bà ở lại đó nói mình không cố ý, em sẽ có thể chấp nhận cái anh gọi là “hiểu lầm", nhưng bà lại trốn đi. Nếu như em không đoán sai, sau này bà ấy tuyệt đối sẽ không thừa nhận là mình đẩy mẹ em.”
“Thôi đi, em không muốn tranh cãi với anh nữa. Em thấy rất mệt mỏi và muốn đi thăm mẹ em.”
Bạch Lộ ấn vào huyệt thái dương đang đau nhức, giọng nói trầm xuống và lộ ra sự mệt mỏi rã rời: “Anh về đi được không? Bây giờ em không muốn nói thêm gì nữa.”
Lương Phi Phàm nhíu mày và gật đầu, anh không ép cô phải nói thêm nữa.
Anh biết, bây giờ tâm trạng cô rất không ổn định, cô muốn đi gặp Tần Trân Hy, anh đã thu xếp giúp cô, đồng thời cũng để Quan Triều ở lại bệnh viện. Mặt khác, anh cũng phái người đi điều tra xem, Tần Trân Hy có phải thật sự gặp Lí Đường Lâm trước khi tai nạn xảy ra hay không?
Bản thân anh lại trở về chỗ ở của nhà họ Lương.
Khi chiếc xe của Lương Phi Phàm vừa tiến vào cửa lớn của nhà họ Lương, anh phát hiện có một chiếc xe cảnh sát đang đậu ở trong ga ra.
Anh nhíu mày và đẩy cửa bước xuống xe.
Khi anh đi vào phòng khách lại phát hiện Lương Vô Minh và Lương Kiếm Nam đều đang ở đó. Mà mẹ anh, Lí Đường Lâm cũng ngồi ở trên ghế sa lon, còn có mấy người cảnh sát đứng bên cạnh. Lúc Lương Phi Phàm đi vào trong, vẫn là quản gia nhìn thấy anh đầu tiên, vội vàng kêu lên: “Cậu chủ đã trở về.”
“Phi Phàm...” Lí Đường Lâm đứng dậy, mặt bà tái nhợt.
Trái tim của Lương Phi Phàm thắt lại. Anh cởi áo khoác và bước vào, ấn vai của mẹ xuống, sau đó mới nhìn về phía Lương Vô Minh: “Ông nội.” Xem thêm...
Mà Bạch Lộ là con gái của bà, ở trong camera giám sát của bệnh viện có quay được cảnh cô đi theo Tần Trân Hy ra khỏi bệnh viện trong đêm khuya.
...
“Cô Bạch, lần cuối cùng cô gặp mẹ mình, cũng chính là bà Tần Trân Hy vào lúc nào?” Trong phòng bệnh của bệnh viện, Bạch Lộ đang ngồi ở trên giường, cảnh sát đứng đối diện với cô và hỏi thăm theo thường lệ.
Sắc mặt Bạch Lộ không tốt lắm, tuy nhiên khi cô đối mặt với cảnh sát, tâm trạng cô vẫn rất bình tĩnh. Lương Phi Phàm đứng ở bên cạnh lại luôn nhíu mày, nếu như không phải vừa rồi Bạch Lộ đồng ý gặp cảnh sát, anh căn bản sẽ không để cho những người này vào phòng bệnh.
“Mẹ tôi biết tôi đang ở trong bệnh viện nên đặc biệt sang đây thăm tôi, lúc đó là vào khoảng hơn 9 giờ tối.”
“Sau đó thì sao?”
Mười ngón tay Bạch Lộ đặt ở trên đầu gối khẽ bóp chặt, cô dừng lại một lát rồi nói: “...Sau đó, hai mẹ con tôi nói chuyện vài câu, tâm trạng của bà hơi kém. Bà bảo muốn xuống dưới tầng ăn cơm, tôi sợ có chuyện gì bèn đi theo bà xuống dưới.”
“Vì sao cô lại cho rằng tâm trạng của bà ấy hơi kém?”
Bạch Lộ cắn môi, viền mắt ửng đỏ. Cô nhìn người cảnh sát đang lấy lời khai đối diện: “Tính mẹ tôi vẫn luôn tương đối lãnh đạm, bà rất ít khi lộ ra vẻ hoảng loạn như vậy, cho nên tôi đi theo bà.”
Cảnh sát gật đầu: “Vậy sau đó, cô lại nhìn thấy gì nữa?”
Đôi môi tái nhợt của Bạch Lộ khẽ run rẩy, mười ngón tay càng nắm lại chặt hơn. Trên mặt cô đầy vẻ bất an và khủng hoảng, nhưng lại giống như có vài phần dứt khoát. Lương Phi Phàm chưa bao giờ thấy biểu hiện như vậy ở trên mặt cô. Trái tim anh chợt thắt lại. Anh bước đến, cầm lấy mười ngón tay căng đờ của Bạch Lộ: “Em không cần phải miễn cưỡng mình đâu.”
Anh nhìn qua cảnh sát bên cạnh với ánh mắt sắc bén, lộ rõ sự cảnh cáo.
Người cảnh sát kia tất nhiên cũng nhận ra Lương Phi Phàm. Ở thành phố A, nhà họ Lương có địa vị rất cao. Hơn nữa, bây giờ ông nội của Lương Phi Phàm có khả năng ảnh hưởng nhất định trong giới chính trị. Anh vừa đảo mắt nhìn qua, người cảnh sát lập tức rụt cổ lại, cười có chút gượng gạo: “...Lương thiếu, chuyện này...Nếu như cô Bạch không được khỏe, chúng tôi có thể đợi lấy lời khai sau...”
“Không cần.”
Bạch Lộ đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời cảnh sát nói. Cô rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay của Lương Phi Phàm: “Tôi không sao, tôi có thể tiếp tục cho lời khai.”
Lương Phi Phàm nhíu mày: “Bạch Lộ, sức khỏe của em...”
“Em không có vấn đề gì cả. Nhưng em nghĩ, anh không tiện ở đây trong lúc em cho lời khai.” Rõ ràng cô có ý bảo Lương Phi Phàm ra khỏi phòng bệnh.
Lương Phi Phàm tất nhiên không đồng ý: “Bạch Lộ...”
“Bất kể thế nào, chúng ta cũng không nên gây rắc rối cho những nhân viên thi hành pháp luật.”
Giọng điệu của Bạch Lộ rất bình tĩnh, bình tĩnh tới mức làm cho Lương Phi Phàm cảm thấy bất an. Anh đương nhiên không chịu đi: “Không được, em muốn cho lời khai cũng được, nhưng anh phải ở lại đây.”
Bạch Lộ nhìn anh nhưng không lộ cảm xúc gì. Cô biết mình không thể ép anh đi được, anh chắc canh cũng sẽ không đi. Chỉ có điều anh lại chưa chắc có thể tiếp nhận được những lời cô sắp nói. Nhưng bây giờ cô vô cùng bình tĩnh. Sau khi suy nghĩ một lát, cô cảm thấy anh có thể thế nào? Có một số việc, cuối cùng anh cũng phải biết thôi.
Chuyện này sẽ không lừa được anh, đây chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu đã như vậy thì cứ mặc anh đi.
“Cô Bạch, cô còn muốn bổ sung thêm gì không?” Cảnh sát cũng là người nhạy bén. Thật ra anh ta lấy lời khai của Bạch Lộ cũng chỉ theo thông lệ mà thôi. Nhưng lúc này, anh ta nhìn thấy Lương Phi Phàm khẩn trương như vậy nên cũng không dám ở lại lâu, chỉ muốn làm nhanh rồi đi: “...Nếu như cô không có gì muốn bổ sung, lại cứ như vậy đi...”
“Tôi còn có vài điều muốn nói.”
Bạch Lộ ngắt lời người cảnh sát, cô gần như không cho mình có cơ hội để do dự nữa, nói rất nhanh: “Tôi đi theo mẹ tôi ra khỏi bệnh viện, lại phát hiện bà đang gọi điện thoại, sau lại bà không đi nhà ăn, mà...đi tới một quán cà phê. Nó nằm ở ngay bên kia đường, đối diện với cổng bệnh viện. Sau đó, tôi lại nhìn thấy có người tới gặp mẹ tôi. Người đó là...”
“Người đó là ai?”
Bạch Lộ quay sang nhìn Lương Phi Phàm vẫn hoàn toàn không hay biết gì cả, nói: “Là Lí Đường Lâm.”
Chiếc bút trong tay cảnh sát chợt dừng lại, anh ta theo bản năng nhìn về phía Lương Phi Phàm.
Sắc mặt Lương Phi Phàm vẫn bình tĩnh, anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bên cạnh, giống như ba chữ “Lí Đường Lâm” không có liên quan nào tới mình vậy. Anh không định bày tỏ bất kỳ ý kiến gì.
Người cảnh sát đứng ở bên cạnh cảm thấy bối rối, không biết phải làm sao.
Bạch Lộ nhìn thẳng vào mắt của Lương Phi Phàm, giọng nói hơi khàn đi, cô nói rõ ràng từng câu từng chữ với cảnh sát: “...Bọn họ ngồi ở trong quán cà phê một lúc, có lẽ khoảng hơn nửa giờ, sau đó tôi lại nhìn thấy mẹ tôi đi ra khỏi quán cà phê. Chẳng bao lâu, Lí Đường Lâm cũng đi ra theo. Bọn đứng ở trên đường và tranh cãi với nhau. Tôi đứng khá xa nên không nghe rõ bọn họ nói gì. Nhưng khi nhìn thấy Lí Đường Lâm rất kích động, tôi đã định đi tới đó. Nhưng tôi còn chưa kịp tới, lại tận mắt nhìn thấy được - Lí Đường Lâm đẩy mẹ tôi ra đường.”
...
Cô nói rất rõ ràng. Thật ra, bên phía cảnh sát cũng không phải không có manh mối. Bọn họ biết Tần Trân Hy thật sự đã gặp Lí Đường Lâm trước khi vụ tai nạn xảy ra. Chẳng qua, thân phận của Lí Đường Lâm rất nhạy cảm, hơn nữa không có bất kỳ chứng cứ nào đáng kể nên bọn họ không tiện nói gì. Nhưng bây giờ, lời Bạch Lộ nói lại là bằng chứng tốt nhất. Cảnh sát có phần e ngại, tuy nhiên bọn họ vẫn phải ghi chép lại đầy đủ.
Sau khi cảnh sát chỉnh sửa lại tất cả ghi chép xong, dựa theo lệ cũ, bọn họ cho Bạch Lộ ký tên, đồng thời nói cho cô biết, vụ án này đã chính thức được thụ án, nếu như có gì cần thiết, đến lúc đó có thể sẽ phải nhờ cô giúp đỡ.
Trước khi cảnh sát rời đi, Bạch Lộ nghiêm túc nói một câu: “...Nếu như cần tôi làm chứng, tôi sẽ lập tức phối hợp với các anh, nhưng tôi chỉ có một điều kiện, chính là - chuyện này, không phải là tai nạn. Đó là do có người cố ý gây ra. Cho nên, tôi hi vọng cảnh sát các anh có thể cho truy tố trước pháp luật.”
Truy tố?
Truy tố ai?
Truy tố Lí Đường Lâm sao?
...
Cảnh sát cảnh giác nhìn Lương Phi Phàm đang ở bên cạnh Bạch Lộ. Hai tay anh đút trong túi quần, nhìn như có vẻ rất tùy ý, cả người lại bao phủ bởi cảm giác u ám, gương mặt đẹp trai lại có thêm cảm giác lạnh lùng. Người cảnh sát thức thời, tất nhiên không dám ở lại lâu, Lí Đường Lâm chính là bà chủ nhà họ Lương, vợ của Lương Vô Minh. Đó là người muốn kiện là có thể kiện được sao?
Trong lòng người cảnh sát có suy nghĩ nhưng đương nhiên sẽ không nói ra miệng. Anh ta chỉ gật đầu và nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Lương Phi Phàm và Bạch Lộ. Cô ngồi dậy và rời khỏi giường, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, chỉ nói: “Em muốn đi gặp mẹ em.”
“Em không dự định nói rõ ràng với anh sao?”
Lương Phi Phàm nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt có phần sắc bén: “Vì sao lúc trước em không nói cho anh biết những chuyện vừa rồi?”
Đôi mắt đen thâm trầm của Bạch Lộ đối diện với ánh mắt có phần chất vấn của Lương Phi Phàm, cô lại mỉm cười, lời nói có hơi lạnh lùng: “Phi Phàm, nếu như anh là em, anh có thể nói trước với em một câu không?”
Lương Phi Phàm nhíu mày, bàn tay nắm tay cô cứng đờ. Từ trong giọng nói của cô, anh có thể nghe được vài phần oán giận. Cô oán trách anh trước đó đã giấu giếm cô.
“...Bạch Lộ, anh biết em cảm thấy anh giấu em rất nhiều chuyện, nhưng trong chuyện này, em chẳng lẽ không biết sao? Đây không phải là chuyện nhỏ. Bây giờ em làm chứng tố cáo mẹ anh. Nếu như đến lúc đó vụ án được khởi tố, bà ấy có khả năng sẽ thành kẻ mưu sát chưa thành đấy...”
“Em chỉ nói là ra bản thân em tận mắt nhìn thấy.”
Bạch Lộ rút mạnh tay của mình ra, cô cúi đầu tránh ánh mắt nóng bỏng lại dường như bất lực của anh. Cô chỉ sợ mình sẽ mềm lòng. Cô cắn môi, không cho mình có cơ hội để thở và nói rất nhanh: “Em nghĩ, nếu đổi lại là anh thì anh cũng sẽ làm như vậy thôi. Bây giờ, người nằm ở trong khoa hồi sức đặc biệt ICU kia là mẹ em, đó là người mẹ đã ngậm đắng nuốt cay nuôi em lớn khôn.”
Lương Phi Phàm hít sâu một hơi, cố kìm chế sự điên cuồng và nóng nảy trong lòng mình: “Trong chuyện này nhất định là có hiểu lầm.”
Mặc dù anh biết mẹ và Tần Trân Hy đã từng gặp mặt trước đó, nhưng dù thế nào anh cũng không tin mẹ mình muốn hại chết Tần Trân Hy. Cho dù chuyện này thật sự giống như lời Bạch Lộ nói, anh cũng cho rằng nhất định có hiểu lầm gì đó. Đơn giản chính là, Tần Trân Hy đang ở trong phòng ICU, tuy nhiên bà tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng.
“Hiểu lầm sao?”
Bạch Lộ cười lạnh nhưng không tán thành: “Nếu là hiểu lầm, bà ấy có thể thừa nhận mình lỡ tay. Phi Phàm, anh nên đi về hỏi mẹ anh xem, vì sao sau khi xảy ra tai nạn, lựa chọn đầu tiên của bà ấy lại là chạy trốn, mà không phải gánh chịu trách nhiệm của mình. Chỉ cần bà ở lại đó nói mình không cố ý, em sẽ có thể chấp nhận cái anh gọi là “hiểu lầm", nhưng bà lại trốn đi. Nếu như em không đoán sai, sau này bà ấy tuyệt đối sẽ không thừa nhận là mình đẩy mẹ em.”
“Thôi đi, em không muốn tranh cãi với anh nữa. Em thấy rất mệt mỏi và muốn đi thăm mẹ em.”
Bạch Lộ ấn vào huyệt thái dương đang đau nhức, giọng nói trầm xuống và lộ ra sự mệt mỏi rã rời: “Anh về đi được không? Bây giờ em không muốn nói thêm gì nữa.”
Lương Phi Phàm nhíu mày và gật đầu, anh không ép cô phải nói thêm nữa.
Anh biết, bây giờ tâm trạng cô rất không ổn định, cô muốn đi gặp Tần Trân Hy, anh đã thu xếp giúp cô, đồng thời cũng để Quan Triều ở lại bệnh viện. Mặt khác, anh cũng phái người đi điều tra xem, Tần Trân Hy có phải thật sự gặp Lí Đường Lâm trước khi tai nạn xảy ra hay không?
Bản thân anh lại trở về chỗ ở của nhà họ Lương.
Khi chiếc xe của Lương Phi Phàm vừa tiến vào cửa lớn của nhà họ Lương, anh phát hiện có một chiếc xe cảnh sát đang đậu ở trong ga ra.
Anh nhíu mày và đẩy cửa bước xuống xe.
Khi anh đi vào phòng khách lại phát hiện Lương Vô Minh và Lương Kiếm Nam đều đang ở đó. Mà mẹ anh, Lí Đường Lâm cũng ngồi ở trên ghế sa lon, còn có mấy người cảnh sát đứng bên cạnh. Lúc Lương Phi Phàm đi vào trong, vẫn là quản gia nhìn thấy anh đầu tiên, vội vàng kêu lên: “Cậu chủ đã trở về.”
“Phi Phàm...” Lí Đường Lâm đứng dậy, mặt bà tái nhợt.
Trái tim của Lương Phi Phàm thắt lại. Anh cởi áo khoác và bước vào, ấn vai của mẹ xuống, sau đó mới nhìn về phía Lương Vô Minh: “Ông nội.” Xem thêm...
Bình luận truyện