Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu
Chương 155
Lí Đường Lâm đóng cửa phòng tắm lại, lúc này mới yếu ớt dựa vào cánh cửa. Khi trong không gian chỉ còn lại một mình, bà ta mới dám thể hiện cảm xúc lên trên mặt.
Cách đó không xa chính là một tấm gương, bên trong chính là hình ảnh ngược của bà ta, sắc mặt tái nhợt, trên mặt lại lộ rõ sự hoảng loạn không thể che giấu được.
Tay bà ta run rẩy, chậm rãi xoa lên gò má của mình. Bà ta thở ra một hơi, khẽ lẩm bẩm: “...Đừng trách tôi, Tần Trân Hy...Đừng trách tôi...Tôi cũng là...bị bất đắc dĩ thôi. Tôi không có cách nào...tôi không thể xảy ra chuyện gì được...Dù sao bà cũng không chết...”
“...Bà lại…vĩnh viễn cũng đừng tỉnh lại nữa.”
Bạch Lộ đợi ở phòng ICU một lúc, nhưng Tần Trân Hy không có bất kỳ dấu hiệu nào sẽ tỉnh lại cả. Cô nhìn trên thân thể mẹ cắm một cái ống, bên cạnh là máy theo dõi bệnh nhân đang phát ra một loại âm thanh đơn điệu lại hoàn toàn vô vọng. Bạch Lộ cảm thấy đau lòng. Cô tận mắt nhìn thấy được toàn bộ quá trình tai nạn giao thông, tận mắt nhìn thấy mẹ mình bị xe đâm phải, cả người đều là máu. Mà giờ phút này, bà lại nằm như thế, giống như im hơi lặng tiếng. Bạch Lộ chỉ cảm thấy trong lòng mình rất phẫn nộ, căn bản không có cách nào bình tĩnh lại được. Khi Bạch Lộ ra khỏi pòng ICU, lại thấy có bác sĩ chờ ở cửa. Cô biết bác sĩ này. Ông ta là bác sĩ chính của mẹ. Cô bị kích thích nên sắc mặt vốn không tốt lắm, lại thêm tâm trạng bây giờ sa sút, nhìn qua đầy vẻ chán nản.
“Bác sĩ Trịnh, mẹ tôi... tới lúc nào mới có thể tỉnh lại vậy?”
Bác sĩ Trịnh là bác sĩ được Lương Phi Phàm đích mình mời tới. Ông biết Lương Phi Phàm rất coi trọng Bạch Lộ nên không dám có bất kỳ giấu giếm nào, thành thật nói: “Bây giờ chúng tôi thật sự không thể xác định được tới khi nào mẹ cô mới tỉnh lại được. Khi xảy ra tai nạn, phần đầu của mẹ cô bị va đập, trong đầu có máu bầm. Bây giờ chúng tôi không thể làm phẫu thuật, phải đợi tới khi bà ấy tỉnh lại mới được. Cho nên...”
“Nếu như mẹ tôi không thể tỉnh lại, bà ấy sẽ phải nằm mãi như vậy sao?”
Bác sĩ Trịnh khó xử, gật đầu: “...Không loại bỏ khả năng này.”
Bạch Lộ lảo đảo, cô lắc đầu: “...Không, tôi không tin, mẹ tôi...mẹ tôi sẽ không có việc gì đâu!”
Cảm giác chóng mặt ập tới, cơ thể cô lảo đảo. Sắc mặt cô vốn đã tái nhợt, lúc này dường như chút sắc máu cuối cùng cũng biến mất vậy. Cô yếu ớt dựa vào tường. Bác sĩ Trịnh thấy thế, vội vàng đưa tay ra đỡ cô.
“Cô Bạch, cô phải nghĩ thoáng một chút. Bây giờ cô đang mang thai, nếu cô cứ như vậy sẽ không có lợi cho đứa trẻ trong bụng đâu. Để tôi bảo y tá đưa cô về phòng nghỉ ngơi trước đã.”
Bạch Lộ không lên tiếng, y tá lập tức cẩn thận đỡ cô. Khi đi đến cửa phòng bệnh, Bạch Lộ lại nhìn thấy Quan Triều đang chờ ở đó.
“Lương phu nhân...”
“Trợ lý Quan.”
Bạch Lộ ở đứng ở cửa, giọng nói hơi khàn khàn: “...Tôi muốn gặp Lương Phi Phàm.”...
Sở Úy Dạ vừa kết thúc một cuộc họp. Khi anh từ trong phòng họp đi ra, lại nhìn thấy trợ lý của mình đã chờ ở cửa.
Anh ném tài liệu đã xem qua cho cô thư ký phía sau và ra hiệu cho cô ta đi xuống trước. Lúc này, anh đẩy ra cửa văn phòng ra, trợ lý cũng đi vào theo. Sau khi đóng cửa lại, Sở Úy Dạ đưa tay kéo cổ áo, trầm giọng hỏi: “Chuyện gì?”
“Tổng giám đốc Sở, Bạch tiểu thư xảy ra chuyện rồi.”
Ngón tay thon dài của Sở Úy Dạ gõ nhẹ lên mặt bàn và gật đầu: “Nói đi.”
“Về tình huống cụ thể thì tôi vẫn đang điều tra. Trước mắt tôi mới biết được, mẹ của cô Bạch ra tai nạn xe, hơn nữa còn có liên quan tới Lí Đường Lâm của nhà họ Lương. Nhưng khi cảnh sát lấy lời khai của cô Bạch, cô ấy lại một mực chắc canh là Lí Đường Lâm đẩy Tần Trân Hy. Chỉ có điều, khi cảnh sát đi tới nhà họ Lương, hình như bên kia lại cho lời giải thích khác.”
“Lí Đường Lâm sao?”
Ngón tay Sở Úy Dạ chậm rãi vuốt ve đuôi lông mày của mình, ánh mắt anh sâu thẳm: “Mẹ của Lương Phi Phàm và mẹ của Bạch Lộ sao?...Bọn họ quen nhau à?”
“...Tôi còn chưa điều tra ra được bọn họ rốt cuộc có quan hệ như thế nào.”
Sở Úy Dạ bất mãn nhíu mày. Người trợ lý nhận ra được cảm xúc của hắn nên vội vàng cúi đầu nói: “...Xin lỗi Sở tổng, bởi vì chuyện này xảy ra quá đột ngột, hơn nữa bây giờ Tần Trân Hy đang ở bệnh viện, còn hôn mê bất tỉnh. Tôi chỉ muốn báo cáo tình huống bên này cho ngài trước, cho nên còn chưa điều tra rõ ràng về mối quan hệ của tất cả mọi người.”
Sở Úy Dạ khoát tay áo: “Được rồi, tôi cũng không muốn trách anh.” Hắn đi vòng qua bàn, lấy áo khoác của mình ở trên móc áo xuống và mặc vào, sau đó mới cầm chìa khóa xe: “Anh đi theo tôi tới bệnh viện.”
“Vâng.”...
Từ trước đến nay, tâm trạng của Bạch Lộ chưa từng có sa sút như vậy. Cho dù là trước đây, khi Long Cẩm và Lương Tịnh Tiêu cùng lúc phản bội, cô cũng không cảm thấy cuộc sống của mình lại tối tăm như vậy.
Tối tăm, đúng vậy, cô cảm giác tất cả đều là bóng tối - không nhìn thấy được tương lai, lại không dám chạm vào hiện tại.
Rốt cuộc, tất cả đã phát sinh thế nào? Vì sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy?
Cô đã từng thật sự cho rằng, mình đã trải qua trăm cay nghìn đắng, cuối cùng có thể gả cho Lương Phi Phàm, trở thành Lương phu nhân của anh. Cô đã từng thật sự cho rằng mình sẽ hạnh phúc, nhưng cô nằm mơ cũng không nghĩ tới, hóa ra hạnh phúc lại mỏng manh như vậy, nhất thời không cẩn thận cũng lướt qua mình mà đi mất.
Hóa ra, từ thiên đường tới địa ngục thật sự cũng chỉ là vậy, chỉ khác nhau có một ý nghĩ mà thôi.
Bạch Lộ nằm ở trên giường, cô chỉ cảm thấy mắt đau đớn, tay cẩn thận đặt lên bụng dưới. Ở đây tạm thời còn bằng phẳng, nhưng lúc nào cô cũng có một ảo giác, khi cô để tay lên, dường như có thể cảm giác được hai tim đập.
Một là của cô, một là của con bọn họ...
Cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở ra. Có người đẩy cửa ra bước vào, Bạch Lộ còn tưởng là Lương Phi Phàm tới, cô cố gắng ngồi dậy. Nhưng cô không nghĩ tới người bước vào không phải là Lương Phi Phàm, mà là Sở Úy Dạ.
Đôi mi thanh tú của cô nhíu lại: “Sao anh lại tới đây?”
“Sắc mặt cô thật khó coi.” Sở Úy Dạ không mời mà tới lại hoàn toàn bỏ qua vẻ bài xích trên mặt của Bạch Lộ, hắn trực tiếp đi tới trước mặt cô và ngồi xuống: “Bị dày vò như vậy sao?”
Từ trước đến nay, Sở Úy Dạ - người đàn ông này đều là đứa con cưng của trời, hắn còn trẻ tuổi lại có thể quản lý một Viễn Đông, tất nhiên sẽ không phải là nhân vật đơn giản gì. Trước đây, khi Bạch Lộ quen biết hắn, cô đã hiểu rất rõ ràng, chỉ cần là người trong giới kinh doanh đều sẽ thầm gọi hắn là một con hổ biết cười, thỉnh thoảng còn có thể ăn người không nhả xương. Sau hai người đối đầu, cô cũng không thích hắn lắm.
Nhưng giờ phút này, cô lại nhìn thấy rõ ràng vẻ lo lắng trên mặt hắn. Hắn lo lắng cho Bạch Lộ cô.
Cô không biết phải hình dung cảm giác này thế nào. Không phải là điều cô muốn, nhưng khi nhìn thấy lại vẫn xúc động.
Có lẽ khi người ta đang quá mức bi thương, sẽ luôn muốn tìm một bờ vai để dựa vào. Cô không muốn phủ nhận, từ khi vụ tai nạn xảy ra đến bây giờ, cô cảm thấy rất căng thẳng, cũng sắp không chịu nổi nữa rồi.
“...Tôi không sao.” Ở trước mặt jawsn, cô lại khó có được một lần bỏ xuống tất cả đề phòng, cúi đầu khẽ nói, nhìn qua không có tinh thần gì cả.
Sở Úy Dạ nhíu mày, ngược lại hắn cũng rất thẳng thắn nói: “Tôi đã biết hết chuyện của cô rồi. Bây giờ tình trạng của mẹ cô thế nào?”
Bạch Lộ liếc nhìn hắn. Cô không bất ngờ khi hắn biết được. Dù sao chuyện này có liên quan tới người nhà họ Lương. Sở Úy Dạ muốn biết còn khó sao? Bây giờ tinh thần cô quá kém, cũng không có tâm trạng suy nghĩ tới chuyện gì khác. Hắn hỏi, cô rất tự nhiên trả lời: “Mẹ tôi còn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói cho tôi biết, trong đầu mẹ tôi có máu bầm. Nhưng bây giờ bà không thể tỉnh lại thì không làm phẫu thuật được. Thật ra...Thật ra tôi rất sợ.”
“Không có việc gì đâu, cô đừng lo lắng quá. Còn không phải là đầu có vấn đề sao? Tôi sẽ tìm cho mấy chuyên gia não khoa nổi tiếng. Trên thế giới này không có chuyện gì là tuyệt đối cả. Cô có tin tưởng tôi không?” Sở Úy Dạ nói với giọng điệu rất tùy ý, hắn còn cố ý nói nhẹ nhàng hơn.
Thật ra giọng hắn nghe rất êm tai, chẳng qua khi nói chuyện với người khác, hắn luôn lộ ra vẻ lạnh lùng và xa cách, cho nên cho người ta cảm giác hắn là người lạnh lùng và cứng rắn. Mà bây giờ, hắn chỉ muốn động viên người phụ nữ này, nên mới có thể hạ thấp giọng, nghe qua lại càng gợi cảm hơn.
Trong lòng Bạch Lộ xúc động, cô không tự chủ được mà khẽ gật đầu.
Bây giờ, cô rất mong có người sẽ công nhận là mẹ cô được an toàn.
Cho nên, cô tin tưởng hắn.
“Như vậy mới ngoan chứ! Được rồi, cô đừng khóc.” Sở Úy Dạ nhìn viền mắt cô hồng hồng lại khó có được một lần thở dài và nói: “Bình thường tôi quen nhìn thấy cô luôn đối chọi với tôi không ngừng, bây giờ trông cô tiều tụy thành như vậy, tôi ngược lại cảm thấy không quen.”
Bạch Lộ bị hắn chọc cho khóe miệng phải nhếch lên. Tuy tiếng cười của cô có hơi gượng gạo, nhưng không thể phủ nhận, lời Sở Úy Dạ nói vẫn làm cô thấy thoải mái hơn rất nhiều.
“Nếu như hôm nay anh tới thăm tôi...Như vậy thì cám ơn anh.”
“Vậy cô cho rằng, tôi tới đây làm gì?”
Bạch Lộ vừa định nói tiếp, cửa phòng bệnh bỗng nhiên lại được đẩy ra. Có tiếng bước chân vững vàng truyền đến. Cô ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa với vẻ mặt thâm trầm.
Sắc mặt Lương Phi Phàm rất khó coi. Anh đã đứng ở cửa một lúc. Bởi vì khi anh đi qua không thấy Quan Triều đứng ở cửa, nên vừa định mở cửa vào lại nghe được bên trong truyền đến tiếng nói chuyện.
Đây là giọng nói của Sở Úy Dạ sao? Đúng là ở đâu cũng gặp phải hắn ta. Ngay cả tới bệnh viện cũng tới rất đúng lúc.
Nếu đổi lại là trước đây, Bạch Lộ căn bản sẽ không thể nào ngồi chung một chỗ cùng Sở Úy Dạ, nói chuyện bình thản như vậy. Nhưng bây giờ, cô lại để hắn ta ngồi chung ở trên giường. Chỉ sợ bọn họ căn bản không có làm gì, chẳng qua chỉ nói mấy câu đơn thuần, Lương Phi Phàm đứng ở cửa đã nghe được tất cả nội dung rõ ràng, nhưng anh vẫn cảm thấy không thể chấp nhận được.
Trong lòng anh vốn đã nóng nảy, giờ phút này giống như muốn nổ tung lên rồi. Lương Phi Phàm đút hai tay vào trong túi quần, hoàn toàn không có vẻ lười biếng tùy ý, trái lại anh tạo cảm giác áp lực rất lớn cho người khác.
“Lương tổng, trùng hợp nhỉ.”
Sở Úy Dạ nhíu mày và lên tiếng trước, phá tan bầu không khí có chút căng thẳng này. Hắn có thể cảm giác được, người phụ nữ ngồi bên cạnh mình rõ ràng đang cảm giác mâu thuẫn đối với Lương Phi Phàm.
Đây là chuyện tất nhiên. Trước mắt, mẹ mình vẫn còn phải nằm ở trong phòng ICU chưa biết sống chết thế nào, mà người gây ra họa lại rất có khả năng chính là mẹ chồng mình, cô làm sao có thể sẽ không có cảm thấy khó chịu được?
Từ trước đến nay, Sở Úy Dạ vẫn luôn là một người khôn khéo, hắn vẫn luôn để ý tới Bạch Lộ, không quan tâm cô có trở thành vợ của Lương Phi Phàm hay không, cho dù trong bụng của cô có con của Lương Phi Phàm, hắn vẫn không kìm chế được, muốn có được cô. Lúc này, hắn đã bắt được cơ hội thì tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tay.
“Không phải trùng hợp, anh đi nhầm chỗ rồi.” Đều là người đàn ông, Lương Phi Phàm chỉ cần liếc mắt lại có thể nhìn ra được, người đàn ông trước mắt này chính là kẻ địch của mình. Giọng hắn trầm xuống: “Sở tổng, nơi đây hình như không phải là nơi anh nên tới.” Xem thêm...
Cách đó không xa chính là một tấm gương, bên trong chính là hình ảnh ngược của bà ta, sắc mặt tái nhợt, trên mặt lại lộ rõ sự hoảng loạn không thể che giấu được.
Tay bà ta run rẩy, chậm rãi xoa lên gò má của mình. Bà ta thở ra một hơi, khẽ lẩm bẩm: “...Đừng trách tôi, Tần Trân Hy...Đừng trách tôi...Tôi cũng là...bị bất đắc dĩ thôi. Tôi không có cách nào...tôi không thể xảy ra chuyện gì được...Dù sao bà cũng không chết...”
“...Bà lại…vĩnh viễn cũng đừng tỉnh lại nữa.”
Bạch Lộ đợi ở phòng ICU một lúc, nhưng Tần Trân Hy không có bất kỳ dấu hiệu nào sẽ tỉnh lại cả. Cô nhìn trên thân thể mẹ cắm một cái ống, bên cạnh là máy theo dõi bệnh nhân đang phát ra một loại âm thanh đơn điệu lại hoàn toàn vô vọng. Bạch Lộ cảm thấy đau lòng. Cô tận mắt nhìn thấy được toàn bộ quá trình tai nạn giao thông, tận mắt nhìn thấy mẹ mình bị xe đâm phải, cả người đều là máu. Mà giờ phút này, bà lại nằm như thế, giống như im hơi lặng tiếng. Bạch Lộ chỉ cảm thấy trong lòng mình rất phẫn nộ, căn bản không có cách nào bình tĩnh lại được. Khi Bạch Lộ ra khỏi pòng ICU, lại thấy có bác sĩ chờ ở cửa. Cô biết bác sĩ này. Ông ta là bác sĩ chính của mẹ. Cô bị kích thích nên sắc mặt vốn không tốt lắm, lại thêm tâm trạng bây giờ sa sút, nhìn qua đầy vẻ chán nản.
“Bác sĩ Trịnh, mẹ tôi... tới lúc nào mới có thể tỉnh lại vậy?”
Bác sĩ Trịnh là bác sĩ được Lương Phi Phàm đích mình mời tới. Ông biết Lương Phi Phàm rất coi trọng Bạch Lộ nên không dám có bất kỳ giấu giếm nào, thành thật nói: “Bây giờ chúng tôi thật sự không thể xác định được tới khi nào mẹ cô mới tỉnh lại được. Khi xảy ra tai nạn, phần đầu của mẹ cô bị va đập, trong đầu có máu bầm. Bây giờ chúng tôi không thể làm phẫu thuật, phải đợi tới khi bà ấy tỉnh lại mới được. Cho nên...”
“Nếu như mẹ tôi không thể tỉnh lại, bà ấy sẽ phải nằm mãi như vậy sao?”
Bác sĩ Trịnh khó xử, gật đầu: “...Không loại bỏ khả năng này.”
Bạch Lộ lảo đảo, cô lắc đầu: “...Không, tôi không tin, mẹ tôi...mẹ tôi sẽ không có việc gì đâu!”
Cảm giác chóng mặt ập tới, cơ thể cô lảo đảo. Sắc mặt cô vốn đã tái nhợt, lúc này dường như chút sắc máu cuối cùng cũng biến mất vậy. Cô yếu ớt dựa vào tường. Bác sĩ Trịnh thấy thế, vội vàng đưa tay ra đỡ cô.
“Cô Bạch, cô phải nghĩ thoáng một chút. Bây giờ cô đang mang thai, nếu cô cứ như vậy sẽ không có lợi cho đứa trẻ trong bụng đâu. Để tôi bảo y tá đưa cô về phòng nghỉ ngơi trước đã.”
Bạch Lộ không lên tiếng, y tá lập tức cẩn thận đỡ cô. Khi đi đến cửa phòng bệnh, Bạch Lộ lại nhìn thấy Quan Triều đang chờ ở đó.
“Lương phu nhân...”
“Trợ lý Quan.”
Bạch Lộ ở đứng ở cửa, giọng nói hơi khàn khàn: “...Tôi muốn gặp Lương Phi Phàm.”...
Sở Úy Dạ vừa kết thúc một cuộc họp. Khi anh từ trong phòng họp đi ra, lại nhìn thấy trợ lý của mình đã chờ ở cửa.
Anh ném tài liệu đã xem qua cho cô thư ký phía sau và ra hiệu cho cô ta đi xuống trước. Lúc này, anh đẩy ra cửa văn phòng ra, trợ lý cũng đi vào theo. Sau khi đóng cửa lại, Sở Úy Dạ đưa tay kéo cổ áo, trầm giọng hỏi: “Chuyện gì?”
“Tổng giám đốc Sở, Bạch tiểu thư xảy ra chuyện rồi.”
Ngón tay thon dài của Sở Úy Dạ gõ nhẹ lên mặt bàn và gật đầu: “Nói đi.”
“Về tình huống cụ thể thì tôi vẫn đang điều tra. Trước mắt tôi mới biết được, mẹ của cô Bạch ra tai nạn xe, hơn nữa còn có liên quan tới Lí Đường Lâm của nhà họ Lương. Nhưng khi cảnh sát lấy lời khai của cô Bạch, cô ấy lại một mực chắc canh là Lí Đường Lâm đẩy Tần Trân Hy. Chỉ có điều, khi cảnh sát đi tới nhà họ Lương, hình như bên kia lại cho lời giải thích khác.”
“Lí Đường Lâm sao?”
Ngón tay Sở Úy Dạ chậm rãi vuốt ve đuôi lông mày của mình, ánh mắt anh sâu thẳm: “Mẹ của Lương Phi Phàm và mẹ của Bạch Lộ sao?...Bọn họ quen nhau à?”
“...Tôi còn chưa điều tra ra được bọn họ rốt cuộc có quan hệ như thế nào.”
Sở Úy Dạ bất mãn nhíu mày. Người trợ lý nhận ra được cảm xúc của hắn nên vội vàng cúi đầu nói: “...Xin lỗi Sở tổng, bởi vì chuyện này xảy ra quá đột ngột, hơn nữa bây giờ Tần Trân Hy đang ở bệnh viện, còn hôn mê bất tỉnh. Tôi chỉ muốn báo cáo tình huống bên này cho ngài trước, cho nên còn chưa điều tra rõ ràng về mối quan hệ của tất cả mọi người.”
Sở Úy Dạ khoát tay áo: “Được rồi, tôi cũng không muốn trách anh.” Hắn đi vòng qua bàn, lấy áo khoác của mình ở trên móc áo xuống và mặc vào, sau đó mới cầm chìa khóa xe: “Anh đi theo tôi tới bệnh viện.”
“Vâng.”...
Từ trước đến nay, tâm trạng của Bạch Lộ chưa từng có sa sút như vậy. Cho dù là trước đây, khi Long Cẩm và Lương Tịnh Tiêu cùng lúc phản bội, cô cũng không cảm thấy cuộc sống của mình lại tối tăm như vậy.
Tối tăm, đúng vậy, cô cảm giác tất cả đều là bóng tối - không nhìn thấy được tương lai, lại không dám chạm vào hiện tại.
Rốt cuộc, tất cả đã phát sinh thế nào? Vì sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy?
Cô đã từng thật sự cho rằng, mình đã trải qua trăm cay nghìn đắng, cuối cùng có thể gả cho Lương Phi Phàm, trở thành Lương phu nhân của anh. Cô đã từng thật sự cho rằng mình sẽ hạnh phúc, nhưng cô nằm mơ cũng không nghĩ tới, hóa ra hạnh phúc lại mỏng manh như vậy, nhất thời không cẩn thận cũng lướt qua mình mà đi mất.
Hóa ra, từ thiên đường tới địa ngục thật sự cũng chỉ là vậy, chỉ khác nhau có một ý nghĩ mà thôi.
Bạch Lộ nằm ở trên giường, cô chỉ cảm thấy mắt đau đớn, tay cẩn thận đặt lên bụng dưới. Ở đây tạm thời còn bằng phẳng, nhưng lúc nào cô cũng có một ảo giác, khi cô để tay lên, dường như có thể cảm giác được hai tim đập.
Một là của cô, một là của con bọn họ...
Cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở ra. Có người đẩy cửa ra bước vào, Bạch Lộ còn tưởng là Lương Phi Phàm tới, cô cố gắng ngồi dậy. Nhưng cô không nghĩ tới người bước vào không phải là Lương Phi Phàm, mà là Sở Úy Dạ.
Đôi mi thanh tú của cô nhíu lại: “Sao anh lại tới đây?”
“Sắc mặt cô thật khó coi.” Sở Úy Dạ không mời mà tới lại hoàn toàn bỏ qua vẻ bài xích trên mặt của Bạch Lộ, hắn trực tiếp đi tới trước mặt cô và ngồi xuống: “Bị dày vò như vậy sao?”
Từ trước đến nay, Sở Úy Dạ - người đàn ông này đều là đứa con cưng của trời, hắn còn trẻ tuổi lại có thể quản lý một Viễn Đông, tất nhiên sẽ không phải là nhân vật đơn giản gì. Trước đây, khi Bạch Lộ quen biết hắn, cô đã hiểu rất rõ ràng, chỉ cần là người trong giới kinh doanh đều sẽ thầm gọi hắn là một con hổ biết cười, thỉnh thoảng còn có thể ăn người không nhả xương. Sau hai người đối đầu, cô cũng không thích hắn lắm.
Nhưng giờ phút này, cô lại nhìn thấy rõ ràng vẻ lo lắng trên mặt hắn. Hắn lo lắng cho Bạch Lộ cô.
Cô không biết phải hình dung cảm giác này thế nào. Không phải là điều cô muốn, nhưng khi nhìn thấy lại vẫn xúc động.
Có lẽ khi người ta đang quá mức bi thương, sẽ luôn muốn tìm một bờ vai để dựa vào. Cô không muốn phủ nhận, từ khi vụ tai nạn xảy ra đến bây giờ, cô cảm thấy rất căng thẳng, cũng sắp không chịu nổi nữa rồi.
“...Tôi không sao.” Ở trước mặt jawsn, cô lại khó có được một lần bỏ xuống tất cả đề phòng, cúi đầu khẽ nói, nhìn qua không có tinh thần gì cả.
Sở Úy Dạ nhíu mày, ngược lại hắn cũng rất thẳng thắn nói: “Tôi đã biết hết chuyện của cô rồi. Bây giờ tình trạng của mẹ cô thế nào?”
Bạch Lộ liếc nhìn hắn. Cô không bất ngờ khi hắn biết được. Dù sao chuyện này có liên quan tới người nhà họ Lương. Sở Úy Dạ muốn biết còn khó sao? Bây giờ tinh thần cô quá kém, cũng không có tâm trạng suy nghĩ tới chuyện gì khác. Hắn hỏi, cô rất tự nhiên trả lời: “Mẹ tôi còn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói cho tôi biết, trong đầu mẹ tôi có máu bầm. Nhưng bây giờ bà không thể tỉnh lại thì không làm phẫu thuật được. Thật ra...Thật ra tôi rất sợ.”
“Không có việc gì đâu, cô đừng lo lắng quá. Còn không phải là đầu có vấn đề sao? Tôi sẽ tìm cho mấy chuyên gia não khoa nổi tiếng. Trên thế giới này không có chuyện gì là tuyệt đối cả. Cô có tin tưởng tôi không?” Sở Úy Dạ nói với giọng điệu rất tùy ý, hắn còn cố ý nói nhẹ nhàng hơn.
Thật ra giọng hắn nghe rất êm tai, chẳng qua khi nói chuyện với người khác, hắn luôn lộ ra vẻ lạnh lùng và xa cách, cho nên cho người ta cảm giác hắn là người lạnh lùng và cứng rắn. Mà bây giờ, hắn chỉ muốn động viên người phụ nữ này, nên mới có thể hạ thấp giọng, nghe qua lại càng gợi cảm hơn.
Trong lòng Bạch Lộ xúc động, cô không tự chủ được mà khẽ gật đầu.
Bây giờ, cô rất mong có người sẽ công nhận là mẹ cô được an toàn.
Cho nên, cô tin tưởng hắn.
“Như vậy mới ngoan chứ! Được rồi, cô đừng khóc.” Sở Úy Dạ nhìn viền mắt cô hồng hồng lại khó có được một lần thở dài và nói: “Bình thường tôi quen nhìn thấy cô luôn đối chọi với tôi không ngừng, bây giờ trông cô tiều tụy thành như vậy, tôi ngược lại cảm thấy không quen.”
Bạch Lộ bị hắn chọc cho khóe miệng phải nhếch lên. Tuy tiếng cười của cô có hơi gượng gạo, nhưng không thể phủ nhận, lời Sở Úy Dạ nói vẫn làm cô thấy thoải mái hơn rất nhiều.
“Nếu như hôm nay anh tới thăm tôi...Như vậy thì cám ơn anh.”
“Vậy cô cho rằng, tôi tới đây làm gì?”
Bạch Lộ vừa định nói tiếp, cửa phòng bệnh bỗng nhiên lại được đẩy ra. Có tiếng bước chân vững vàng truyền đến. Cô ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa với vẻ mặt thâm trầm.
Sắc mặt Lương Phi Phàm rất khó coi. Anh đã đứng ở cửa một lúc. Bởi vì khi anh đi qua không thấy Quan Triều đứng ở cửa, nên vừa định mở cửa vào lại nghe được bên trong truyền đến tiếng nói chuyện.
Đây là giọng nói của Sở Úy Dạ sao? Đúng là ở đâu cũng gặp phải hắn ta. Ngay cả tới bệnh viện cũng tới rất đúng lúc.
Nếu đổi lại là trước đây, Bạch Lộ căn bản sẽ không thể nào ngồi chung một chỗ cùng Sở Úy Dạ, nói chuyện bình thản như vậy. Nhưng bây giờ, cô lại để hắn ta ngồi chung ở trên giường. Chỉ sợ bọn họ căn bản không có làm gì, chẳng qua chỉ nói mấy câu đơn thuần, Lương Phi Phàm đứng ở cửa đã nghe được tất cả nội dung rõ ràng, nhưng anh vẫn cảm thấy không thể chấp nhận được.
Trong lòng anh vốn đã nóng nảy, giờ phút này giống như muốn nổ tung lên rồi. Lương Phi Phàm đút hai tay vào trong túi quần, hoàn toàn không có vẻ lười biếng tùy ý, trái lại anh tạo cảm giác áp lực rất lớn cho người khác.
“Lương tổng, trùng hợp nhỉ.”
Sở Úy Dạ nhíu mày và lên tiếng trước, phá tan bầu không khí có chút căng thẳng này. Hắn có thể cảm giác được, người phụ nữ ngồi bên cạnh mình rõ ràng đang cảm giác mâu thuẫn đối với Lương Phi Phàm.
Đây là chuyện tất nhiên. Trước mắt, mẹ mình vẫn còn phải nằm ở trong phòng ICU chưa biết sống chết thế nào, mà người gây ra họa lại rất có khả năng chính là mẹ chồng mình, cô làm sao có thể sẽ không có cảm thấy khó chịu được?
Từ trước đến nay, Sở Úy Dạ vẫn luôn là một người khôn khéo, hắn vẫn luôn để ý tới Bạch Lộ, không quan tâm cô có trở thành vợ của Lương Phi Phàm hay không, cho dù trong bụng của cô có con của Lương Phi Phàm, hắn vẫn không kìm chế được, muốn có được cô. Lúc này, hắn đã bắt được cơ hội thì tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tay.
“Không phải trùng hợp, anh đi nhầm chỗ rồi.” Đều là người đàn ông, Lương Phi Phàm chỉ cần liếc mắt lại có thể nhìn ra được, người đàn ông trước mắt này chính là kẻ địch của mình. Giọng hắn trầm xuống: “Sở tổng, nơi đây hình như không phải là nơi anh nên tới.” Xem thêm...
Bình luận truyện