Tổng Tài Bá Đạo Giành Vợ Yêu

Chương 3: Cô sao không thể biết Lương Phi Phàm



  “Lộ à, Lương tổng thứ hai tuần sau sẽ đến đấy.”

  “Mình biết rồi.” Bạch Lộ không ngẩng đầu lên, chỉ hờ hững trả lời, cúi đầu và thức ăn vào miệng cho xong, không có chút thưởng thức nào.

  Tần Tử Văn nhìn thấy vẻ lơ đãng của Bạch Lộ liền đưa đôi đũa phe phẩy trước mặt cô, “Này, hoàn hồn đi! Mấy ngày nay cậu sao thế? Tâm hồn cứ treo ngược cành cây, công việc thì liên tục phạm lỗi, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

  Bạch Lộ hiện đang là thư kí tổng giám đốc tập đoàn EC, trước nay luôn rất nghiêm túc trong công việc, hiệu suất làm việc cũng rất cao, nhưng mấy ngày nay chỉ việc đem tài liệu đến cuộc họp thôi cũng thường xuyên xảy ra sơ suất, chuyện này trước đây là không thể nào xảy ra.

  “Không có gì.” Bạch Lộ lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa.

  Thất tình, bị bạn thân phản bội, uống rượu rồi trải qua một đêm mây mưa... Những việc ấy cô làm sao có thể hé răng được?

  Từ sau đêm ấy đến nay đã là một tuần rồi, nhưng mấy ngày nay, Hướng Long Cẩm cứ liên tục gọi điện cho cô, khiến cô thêm phiền não!

  Đã ngoại tình đến mức có con riêng rồi, anh ta còn tìm cô làm gì nữa?

  Là bạn của Bạch Lộ, Tần Tử Văn đương nhiên hiểu rõ tâm tính của cô, thấy cô không muốn nói nhiều thì cũng không hỏi thêm nữa, đành chuyển chủ đề: “Phải rồi, cậu có biết tổng tài mới nhận chức của chúng ta là ai không?”

  “Ai?”

  “Là Lương Phi Phàm đấy!” Vừa nhắc đến tên người ấy, Tần Tử Văn đã liền rất kích động, hai mắt sáng rực: “Lần này là lệnh của chủ tịch, bảo Lương Phi Phàm đến quản lí tập đoàn EC chúng ta, chúng ta đúng là có nhãn phúc mà.”

  Lương Phi Phàm?

  Bạch Lộ khẽ nhếch mép, thức ăn đang nhai trong miệng như cũng biến vị đi.

  Cô sao có thể không biết Lương Phi Phàm chứ?

  Nghe nói anh là một nhân vật lớn của thành phố A, khoan nói đến việc anh có vẻ ngoài khiến bao nhiêu cô gái điên đảo, chỉ nội việc anh chính là anh trai của Lương Tịnh Tiêu cũng đã đủ để cô biết anh là ai rồi.

  Khi cùng học chung đại học với Lương Tịnh Tiêu, cô đã từng gặp anh vài lần. Bây giờ nghĩ lại, EC vốn là công ty của nhà họ Lương, thế thì việc Lương Phi Phàm đến đây cũng không có gì lạ cả.

  “Sao trông cậu chẳng có vẻ gì là hứng thú cả thế?” Thấy sắc mặt Bạch Lộ vẫn bình thường, không hề nhiều chuyện giống mình, Tần Tử Văn không khỏi cảm thấy hụt hẫng, “Lương Phi Phàm không phải người đàn ông bình thường đâu, cậu có biết không, bây giờ tất cả các cô gái trong công ty đều thấy lâng lâng cả đấy.”

  “Cậu cũng đang lâng lâng à?” Bạch Lộ nhướn mày, ngắt lời của Tần Tử Văn, “Mình có thể nhận ra, cậu rất hưng phấn, đến lúc đó nhớ nhìn thật nhiều vào, nhìn hộ mình luôn nhé!”

  Tần Tử Văn bất lực lừ mắt, định nói gì đó nhưng lúc này điện thoại của Bạch Lộ chợt rung lên.

  Bạch Lộ vừa trông thấy số điện thoại thì gương mặt liền biến sắc.

  “Là điện thoại của Long Cẩm chứ gì? Cậu cứ nghe đi, mình vào nhà vệ sinh một chút.” Tần Tử Văn vẫn chưa biết chuyện Bạch Lộ và Hướng Long Cẩm đã chia tay, thế nên vừa nói vừa đứng dậy bước vào nhà vệ sinh.

  Khi Tần Tử Văn đã đi xa rồi, Bạch Lộ mới bắt máy.

  Đầu dây bên kia, giọng của Hướng Long Cẩm có vẻ rất lo lắng: “Lộ Lộ, cuối cùng em cũng chịu nghe máy của anh rồi.”

  “Hướng Long Cẩm, tất cả mọi việc tôi đều đã biết rồi.” Bạch Lộ hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói: “Sau này anh đối xử tốt với Tịnh Tiêu đi, tôi sẽ chúc phúc cho hai người. Anh cũng đừng bao giờ gọi điện đến cho tôi nữa.”

  Hướng Long Cẩm đầu dây bên kia còn chưa nói thêm gì thì Bạch Lộ đã quả quyết cúp máy.

  Tâm trạng còn chưa kịp bình tĩnh lại, cô đã trông thấy Tần Tử Văn hớt hải chạy vào.

  “Bạch Lộ, Bạch Lộ! Mau về công ty ngay, tổng tài mới đến rồi!”

  “Không phải nói tuần sau mới đến sao?” Bạch Lộ cất điện thoại, khẽ nhướn mày hỏi: “Đến thì cũng đã đến rồi, cậu làm gì mà căng thẳng thế?”

  Rồi chợt ngửi thấy mùi nước hoa trên người Tần Tử Văn, cô cảm thấy dở khóc dở cười: “Cậu còn cố ý xịt nước hoa nữa sao?”

  Tần Tử Văn cười hi hi, “Để lại ấn tượng tốt thôi mà, chúng ta mau về công ty đi.”

  Bạch Lộ lại nói: “Giờ đang là giờ nghỉ trưa, cho dù sếp có đến thì chúng ta cũng không cần vội vã quay về làm gì.”

  “Vậy sao mà được? Vừa rồi Lise đã gửi tin nhắn nhóm nói tất cả mọi người trong công ty đã tề tựu đông đủ rồi, chúng ta đương nhiên cũng phải về chứ.” Tần Tử Văn liền kéo Bạch Lộ đi, nhưng không ngờ khi đến cổng công ty lại đụng ngay Hướng Long Cẩm đang chờ ở đó.

  “Là Hướng Long Cẩm.” Tần Tử Văn vô cùng biết điều, quay sang chào anh ta rồi nói với Bạch Lộ: “Mình đi trước nhé, cậu cũng nhanh lên đấy.”

  Tần Tử Văn vừa đi, sắc mặt của Bạch Lộ lập tức sa sầm lại, lạnh lùng hỏi: “Anh đến đây làm gì?”

  Cô và Hướng Long Cẩm từ khi học cấp ba đã bắt đầu quen nhau cho đến tận khi học đại học, người lớn hai nhà cũng đã gặp nhau, vốn định năm nay sẽ kết hôn.

  Hướng Long Cẩm có vẻ ngoài xuất chúng, tính tình cũng rất dịu dàng nho nhã, hơn nữa thành tích học tập cũng rất khá, sau khi đi làm cũng có sự nghiệp.

  Bạch Lộ từng ngây thơ cho rằng, mình sẽ cùng người đàn ông này yêu thương nhau cả đời, nhưng không ngờ, anh ta lại có thể làm ra chuyện đó với người bạn thân nhất của cô...

  Bạch Lộ trước nay không bao giờ là một người quá đáng lấy đức báo oán, bị hai người quan trọng nhất trong đời mình phản bội, hệt như bị hai lưỡi dao cùng lúc đâm vào tim, nỗi đau ấy chỉ có cô là hiểu rõ nhất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện