Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 1007



Chương 1007

 

Khi Hoàng Công Thành bước vào, thấy cô ấy khóc lóc bên cạnh Nguyễn Cao Cường thì vô cùng thương tâm.

 

Anh bước tới: “Sao em lại khóc thế này? Anh ta không phải chết rồi đó chì Lúc anh ấy nghe nói Nguyễn Cao Cường gặp tai nạn còn không dám tin, lúc này đến bệnh viện, nhìn thấy anh ta đúng thật là nằm trên giường bệnh, còn năm yên không nhúc nhích, không khỏi băn khoăn không biết anh ta còn sống hay không.

 

*Xí xí xí, không cho phép anh trù ẻo anh ấy!” Cho dù đang khóc lóc Đào Hương Vi cũng bảo vệ Nguyễn Cao Cường.

 

Hoàng Công Thành quan sát cô và cảm thấy có chỗ nào đó không đúng?

 

Trước kia, cho dù cô ấy nói giúp Nguyễn Cao Cường, cũng sẽ không rõ ràng như vậy.

 

Lẽ nào là vì bây giờ Nguyễn Cao Cường đang bị thương nên cô ấy đối xử với anh ta tốt hơn đôi chút?

 

“Anh không có trù ẻo anh ta, anh thấy em khóc lóc thảm thiết như: vậy nên thuận miệng hỏi” Anh đứng bên giường bệnh, nói như vậy.

 

Nguyễn Cao Cường vẫn còn sống, trong lòng anh lại có chút thất vọng.

 

Đúng vậy, anh ấy quả thực đã từng nghĩ ác mồm, nếu Nguyễn Cao.

 

Cường chết đi, vậy coi như giải quyết được vấn đề then chốt, cũng sẽ không có ai tranh giành Đào Hương Vi với anh ấy.

 

Đào Hương Vi ở bệnh viện chăm sóc Nguyễn Cao Cường ba ngày, nhưng anh vẫn không tỉnh.

 

“Mẹ, bao giờ ba mới tỉnh?” Đào Vân Nhi bắt đầu lo lắng, sợ ba cứ ngủ như vậy rồi đi mất.

 

Thật ra Đào Hương Vi cũng rất lo lằng, cô đã hỏi rất nhiều bác sĩ về tình trạng của Nguyễn Cao Cường, bác sĩ nói vết thương của anh quá nặng, không thế tỉnh nhanh như vậy, bảo cô chờ đợi.

 

“Đừng có gấp, ba đang dần bình phục, chúng ta đợi thêm mấy ngày, ba nhất định sẽ tỉnh lại” Cô nói với con gái.

 

Vân Nhi nắm chặt tay của ba, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đau khổ: “Ba, ba tỉnh nhanh một chút nhé? Con và mẹ đều rất lo lắng cho ba, chỉ cần ba tỉnh lại, mẹ sẽ đồng ý làm hòa với ba…”

 

Đào Hương Vi nhìn về phía con gái, sao đứa nhỏ này lại nói như: thế?

 

Nhưng… Nếu như anh thật sự tỉnh lại, cô sẽ suy nghĩ đến việc làm hòa với anh.

 

Đáng tiếc mặc kệ hai mẹ con có nói gì với anh, thì anh vẫn hôn mê bất tỉnh, không đáp lại một câu nào.

 

Hôm nay, Đào Hương Vi ở trong phòng chăm sóc Nguyễn Cao Cường giống như thường ngày, đột nhiên ngoài phòng bệnh truyền đến tiếng ồn ào.

 

“Để tôi vào, tôi muốn gặp anh ấy!”

 

“Cao Cường, tôi đến thăm anh… Cao Cường…”

 

Đào Hương Vi nghe được, là giọng nói của Nam Vân, cô ta đã tỉnh?

 

Sau đó, cô biết được vết thương của Nam Vân không nghiêm trọng như Nguyễn Cao Cường, nếu như cô ta đã tỉnh, nghỉ ngơi dưỡng thương tốt thì sẽ không có chuyện gì.

 

Không thể không nói, ông trời thực sự quá tốt với cô ta, mạng cô †a cũng rất lớn.

 

Cho nên cô ta vừa tỉnh đã lập tức đến thăm Nguyễn Cao Cường?

 

Mộ Dung Bạch sắp xếp vệ sĩ bảo vệ trước cửa phòng, vì thế nên Nam Vân không vào được.

 

Cô ta không vào được nên đứng ngoài cửa nói: “Cao Cường, anh sao rồi? Xin lỗi… Cao Cường…”

 

Vệ sĩ ngăn cô ta, nhưng cô ta vẫn muốn xông vào: “Các người tránh ra, tôi muốn vào, tôi muốn gặp anh ấy, tôi nhất định phải nhìn thấy anh ấy…”

 

Đào Hương Vi nghe âm thanh bên ngoài cảm thấy quá ồn, bác sĩ bảo Nguyễn Cao Cường cần yên tĩnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện