Chương 101
Chương 101: Tiến đến gần hắn một chút
Phương Tín mau chóng đi tới nhà họ Hà, cảnh tượng đầu tiên mà anh ta thấy khi bước.
vào phòng của Hà Tuấn Khoa là những người khác đang đứng ở cuối giường nhìn hắn.
Hà Tùng Nhân dìu Hà Phương Đông, tất cả đều đang vô cùng lo lắng cho Hà Tuấn Khoa.
Sau khi Phương Tín đã xem qua xong cho hẳn, cũng biết Hà Tuấn Khoa đã ăn món gì mà dẫn đến việc bị dị ứng, trong lòng anh ta lập tức hiểu rõ.
“Bác sĩ Phương, thằng bé như thế nào rồi?” Hà Hàm Bội hỏi.
“Là triệu chứng dị ứng cấp tính, cậu ấy tạm thời bị hôn mê, cũng may là khi nãy mọi người đã cho cậu ấy uống thuốc. Cậu ấy ngủ một lát nữa thì sẽ tỉnh, để tôi kê thêm cho cậu ấy một số thuốc. Sau khi cậu ấy tỉnh lại thì mọi người cho cậu ấy uống, bây giờ cần phải giúp cậu ấy thoa thuốc mỡ lên mấy chỗ có vết đỏ, tạm thời không nên để cậu ấy mặc quần áo, cũng không cần dùng chăn để che thân thể cậu ấy lại, chờ đến khi vết mẩn đỏ ở trên người cậu ấy biến mất hết rồi hãy đáp chăn lại.”
“Được, chúng tôi đã biết rồi” Hà Hàm Bội cho quản gia đưa Phương Tín ra ngoài kê thuốc trước.
“Ba, ba về phòng nghỉ ngơi đi, có chúng con ở đây để chăm sóc cho Tuấn Khoa rồi, ba cũng đã nghe bác sĩ nói rồi đấy, Tuấn Khoa sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi” Hà Hàm Bội nhìn về phía người ba già tuổi tác đã cao, không thể để cho ông ấy quá vất vả được nữa.
Ban đầu Hà Phương Đông cũng hoảng hồn, trước đây Hà Tuấn Khoa cũng có các triệu chứng dị ứng nhưng mà nó không giống hôm nay, hẳn vừa bị như vậy được một chút là đã hôn mê rồi.
Lúc này ông ấy nhìn Trần Tú Nhi, mắt của cô ta đang đỏ ửng lên vì khóc, giờ ông ấy có trách móc cô ta thì cũng không đúng, cô ta không hề biết là Hà Tuấn Khoa có cái cấm ky này, có trách cô ta cũng vô ích.
Liễu Thu Cúc lập tức nói: “Tùng Nhân, con mau dìu ông nội con về phòng nghỉ ngơi đi” Bà ta mong ông cụ đi nhanh chóng rời đi.
“Được rồi, mọi người chăm sóc cho nó, nếu có chuyện xảy ra thì gọi cho tôi” Hà Phương Đông nói.
“Bác Hà… Cháu, thật lòng xin lỗi mọi người, cháu không biết..” Trần Tú Nhi rưng rưng nước mắt mà nói lời xin lỗi với ông ấy.
Hà Phương Đông quay lại nhìn cô ta rồi thở dài một hơi, ông ấy cũng chẳng đáp lại lời cô ta mà để cho Hà Tùng Nhân dìu ông ấy ra khỏi phòng.
“Sao cô còn chưa đi?” Hà Hàm Bội lạnh lùng nhướng lông mày nhìn Trần Tú Nhi, chị ta cũng không hề khách sáo nữa.
Trần Tú Nhi khóc lóc thảm thiết, trông cô ta không thể nào đáng thương hơn: “Chị ầ ,, em thật lòng xin lỗi, không phải là “Cô nói xin lỗi còn có ích gì nữa? Cô đi đi cho khuất mắt tôi” Hà Hàm Bội vốn dĩ cũng không có thành kiến gì với cô ta, không thích mà cũng không ghét, nhưng cô ta lại hại Hà Tuấn Khoa bị dị ứng đến mức ngất đi nên bây giờ chị ta rất không hài lòng về cô gái này.
“Chị cả, Tú Nhi, con bé không cố ý, con bé chỉ muốn tổ chức sinh nhật cho chị, con bé cũng không biết là Tuấn Khoa không ăn được đậu phộng, chuyện này cũng trách do em không nói rõ với con bé. Chuyện đã như vậy, chỉ bằng chị để con bé ở lại đêm nay để chăm sóc cho Tuấn Khoa thật tốt, cho con bé lấy công chuộc tội” Liễu Thu Cúc mở miệng cầu xin tha thứ thay cho Trần Tú Nhi.
Hà Hàm Bội ghét tất cả những người làm Hà Tuấn Khoa bị tổn thương, hắn là do một tay chị ta nuôi lớn, cũng giống như con trai của chị ta vậy, thế thì sao chị ta có thể chịu được việc hắn bị thương cơ chứ?
“Không cần, để cho cô ta rời khỏi đây ngay lập tức!” Hà Hàm Bội hạ lệnh đuổi khách.
Nhưng đúng lúc này, có một người giúp việc vội vàng tới báo cáo: “Cô cả, vừa rồi trợ lý Hoài có gọi điện thoại đến tìm tổng giám đốc Hà, nói là tập đoàn có chuyện khẩn cấp cần cậu chủ xử lý”
“Tập đoàn có chuyện khẩn cấp?” Hà Hàm Bội nhìn Hà Tuấn Khoa đang nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, hắn đã như vậy rồi thì sao mà xử lý công việc được nữa?
Liễu Thu Cúc nhân cơ hội này mà nói: “Chị cả, chị thay Tuấn Khoa đi xử lý chuyện ở tập đoàn trước đi, trong nhà có nhiều người như vậy mà, tụi em sẽ chăm sóc cho Tuấn Khoa thật tốt”
Vấn đề ở tập đoàn không thể không quản lý, xem ra là bây giờ chị ta chỉ có thể thay hẳn xử lý trước mà thôi.
“Vậy thì nhờ cô chăm sóc Tuấn Khoa đi”
Hà Hàm Bội để Liễu Thu Cúc ở lại săn sóc hẳn, nhưng chị ta vẫn không cho phép Trần Tú Nhi ở lại chỗ này: “Bây giờ cô rời khỏi đây cho tôi, tôi không muốn cô ở gần nó thêm phút nào nữa.”
Trần Tú Nhi bị khí thế lạnh lùng của chị ta dọa sợ, cô ta co rúm lại mà nói: “Em… em hiểu rồi chị Hàm Bội, em sẽ rời đi ngay”
Sau đó Hà Hàm Bội lập tức bỏ đi, chị ta muốn xử lý chuyện ở bên tập đoàn thật mau để quay về chăm sóc cho Hà Tuấn Khoa.
Trần Tú Nhi cũng phải đi, thế nhưng Liễu Thu Cúc lại gọi cô ta: “Cháu đi làm gì? Không phải đã nói tối nay cháu ở lại để chăm sóc cho Tuấn Khoa sao?”
“Nhưng mà… chị Hà…”
“Cháu không cần phải để ý đến chị ấy, hơn nữa bây giờ chị ấy cũng không có ở nhà, không có ai đuổi cháu đi cả” Liễu Thu Cúc võ lên vai cô ta một cái, rồi nói với hàm ý sâu xa: “Bây giờ là cơ hội tốt nhất để đến gần nó, cháu không muốn sao?”
“Cháu..” Trần Tú Nhi khó mà đè nén sự rung động ở trong lòng, cuối cùng cô ta vẫn ở lại.
Liễu Thu Cúc nói không sai, Hà Hàm Bội không có ở đây, cô ta sẽ không bị đuổi đi nữa, cô ta không thể bỏ lỡ cơ hội đến gần Hà Tuấn Khoa được.
Ở trong phòng, người đàn ông vô cùng khôi ngô đang nằm trên giường, hô hấp của hẳn có hơi nặng nề, hai hàng lông mày gọn gàng của hẳn khẽ nhíu lại, trông hắn cứ như không được thoải mái cho lắm.
Nhìn hắn bây giờ đã bớt đi vẻ lạnh lùng hơn so với lúc tỉnh táo, nhưng lại càng cấm ky mê người Nhất là lúc này, cả người hắn từ trên xuống dưới chỉ mặc mỗi một chiếc quần lót, để lộ ra bộ ngực khỏe khoản, cơ bụng săn chắc và đôi chân thon dài đầy cứng rần, đúng thật là quá hấp dẫn!
Trần Tú Nhi ngồi ở bên mép giường, đưa bàn tay đang run run ra để giúp hẳn thoa thuốc mỡ lên người, người đàn ông trần như vậy đối với cô ta mà nói thì quả thật là đánh vào thị giác, cổ họng của cô ta căng lên, hô hấp có hơi dồn dập, nhìn khuôn mặt hết sức tuấn tú của hắn, trái tìm của cô ta đập nhanh liên hồi Người đàn ông này thật sự quá xuất sắc, hơn nữa lại còn vô cùng đẹp trai, không thể không khiến cho mọi phụ nữ động lòng vì hẳn Cô ta muốn nằm ở bên cạnh hắn, muốn trở thành người phụ nữ của hẳn.
Trong phòng không có những người khác, cửa phòng cũng đã được đóng chặt lại, Trần Tú Nhi nhìn hắn, chỉ cảm thấy cơ thể mình có hơi nóng lên.
Lúc này, cô ta cởi từng cúc áo ra, cảm giác run sợ vẫn không thể sánh bằng cảm giác hưng phấn khi đến nằm bên cạnh người đàn ông này, nhìn cả khuôn mặt hẳn với khoảng cách gần thế này thì cô ta lại càng thấy hẳn đẹp trai đến mê người Cô ta can đảm kéo tay hẳn ra mà gối đầu lên vai hẳn, vùi mặt vào ngực hẳn, khi cô ta nghe được tiếng nhịp tim đập thình thịch của hẳn thì trong lòng cô ta lại cảm thấy có chút ngọt ngào.
Cô ta phải chụp lại khoảnh khắc này mới được!
Trần Tú Nhi cầm điện thoại di động lên và cố ý bày ra một tư thế để chụp ảnh lúc này giữa hai người, nhìn tấm ảnh đó cứ như là rất thân mật, khiến người khác phải đỏ mặt theo…
Sau khi đã chụp hình xong, ánh mắt của cô ta tập trung vào đôi môi mỏng của người đàn ông, cô ta muốn hôn lên bờ môi ấy.
Hô hấp của cô ta trở nên gấp gáp, khi ấy cô tiến lại gần hắn một chút.
Ngay khi cô ta muốn hôn lên đôi môi của hẳn, đôi mắt diều hâu sâu thẳm của người đàn ông ấy lập tức mở ra!
Bị ánh mắt của hắn nhìn chắm chằm như: vậy, trái tim của Trần Tú Nhi thắt lại, máu ở toàn thân cô ta bắt đầu chảy ngược lên: “Tuấn, anh Tuấn Khoa…”
“Cút!”
Cô ta còn chưa kịp nói dứt lời thì người đàn ông đã nóng nảy mà khẽ quát lên một tiếng, còn trực tiếp đẩy cô ta xuống dưới đất!
Trần Tú Nhi nhếch nhác lăn xuống giường, áo thì vẫn chưa kịp gài vào lại, cô ta theo bản năng mà vội kéo phần ngực áo lại rồi nhìn người đàn ông nổi trận lôi đình với vẻ mặt đầy hoảng hốt: “Anh Tuấn Khoa, khi… khi nãy em chỉ đang chăm sóc anh mà thôi…”
“Tôi bảo cô cút, cô nghe không hiểu sao?” Hà Tuấn Khoa vẫn chưa bình phục lại hoàn toàn, hơi thở cũng chưa ổn định nhưng khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể hắn vẫn đủ để dọa cô ta.
“Anh Tuấn Khoa…”
“Quản gia!” Hà Tuấn Khoa trực tiếp gọi người tới.
“Em đi, em đi mài Anh đừng gọi!” Trần Tú Nhi lập tức đứng dậy, nói rồi cô ta bật khóc chạy về phía cửa.
*Tôi không muốn nhìn thấy cô ở bất kỳ đâu nữa, kể cả công ty hay là nhà họ Hài”
Trước khi cô ta ra đến cửa, cô ta đã nghe thấy câu nói tàn nhẫn của người đàn ông ấy.
Cô ta đưa lưng về phía hẳn, dừng bước chân rồi lại tiếp tục chạy, nước mắt cô ta không ngừng rơi xuống.
Xong rồi, lần này cô ta thật sự xong rồi, cô ta đã làm mất lòng hẳn, hản ghét cô ta rồi.
Trần Tú Nhi chạy ra ngoài, đến một nơi không có người nào mà ngồi xổm xuống, lúc này cô ta mới bắt đầu khóc òa lên một tiếng, cô ta thật sự rất không cam lòng.
Cô ta siết chặt chiếc điện thoại di động ở trong tay, trên màn hình điện thoại là tấm hình mà khi nãy cô ta mới vừa chụp, người đàn ông nhằm mắt lại, cô ta thì gối đầu lên vai hắn, bọn họ dựa vào gần nhau như vậy, trông hắn cứ như muốn hôn cô ta.
Bình luận truyện