Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 1013



Chương 1013

Theo ý muốn của ông cụ, chị Phương lập tức đi liên hệ với bác sĩ não bộ uy tín nhất trên thế giới.

Bọn họ mời được bác sĩ tới thì đã là hai ngày sau đó.

Vị bác sĩ nước ngoài nhìn Nguyễn Cao Cường rồi cũng trả lời giống với các bác sĩ lúc trước.

Ông nói: “Bọn họ chẩn đoán bệnh không sai, ông vẫn nên chuẩn bị cho việc điều trị lâu dài. Sống thực vật không có nghĩa là không thể tỉnh lại, vẫn có xác suất đấy, chỉ cần ông không từ bỏ”

“Ông bác sĩ quốc tế uy tín chó chết, có thể điều trị được không?”

Lần này, ông cụ tức giận chống gậy lên và chửi bác sĩ.

Chị Phương vội vàng ngăn ông ta lại và khuyên nhủ: “Ông cụ, ông đừng cố chấp nữa, nhiều bác sĩ đều trả lời như vậy, ông nên chấp nhận sự thật thôi”

“Sự thật chó má gì, tôi không tin nó…” Ông cụ thở gấp, chỉ vào.

Nguyễn Cao Cường ở bên kia giường, một câu mắc nghẹn trong cổ họng.

Bồng nhiên, ông giận dữ, bước tới vài bước, dùng gậy đánh Nguyễn Cao Cường, hét lên: “Mày đứng dậy cho tao, cái thằng vô liêm sỉ! Đừng tưởng rắng mày giả chết, tao sẽ không truy cứu cái việc vô liêm sỉ mày đã làm”

Ông cụ giơ gây lên định đánh tiếp, Đào Hương Vi rốt cuộc không nhìn nổi, một phát nắm được tay ông cụ, giọng nói lạnh lùng: “Anh ấy đã như vậy, ông muốn đánh chết anh ấy sao?” Cô vô cùng đau lòng.

Ông cụ lướt qua phía cô một cái, muốn hất tay ra nhưng không được.

“Lúc nào đến lượt cô nói chuyện rồi hả? Cô buông tay cho tôi, cút!”

“Ông không đánh anh ấy, cháu sẽ buông tay”

Ông ta hừ lạnh: “Tôi dạy cháu của mình thì có liên quan gì đến cô?

Trước đây, tôi đã từng nói, cô chính là tai họa, hồng nhan hoạn thủy, cô xem bây giờ nó bị cô hại thành cái gì rồi hả?”

“Cháu không có! Người hại anh ấy là Nam Thùy Dương, là ông bắt anh ấy kết hôn với Nam Thủy Dương. Nếu không phải vì sự ép buộc của ông, anh ấy đã không có mối nghiệt duyên này với Nam Thùy Dương, hôm nay cũng sẽ không bị hại, chỉ có thể năm ở chỗ này và không tỉnh lại!” Nếu muốn tính số thì cô cũng sẽ tính.

“Cô… Cô…” Ông cụ khó thở, vung một gậy lên trên mặt cô: “Cô lập tức đi ra ngoài cho tôi, không được tới gần nó một bước!”

“Không có chuyện đó, cháu sẽ không đi đâu, cháu phải ở chỗ này chăm sóc anh ấy” Lúc này, Đào Hương Vi cũng cứng rắn, không còn quá khách khí với ông ta.

“Chị Phương, gọi người đuổi cái đồ tai họa này ra ngoài!” Ông cụ tức giận.

Vẻ mặt chị Phương khó xử, cô cho rằng Đào Hương Ví là người vô tội.

Không thấy cô nghe lời, ông cụ đành tự mình gọi bảo vệ đến: “Các cậu đuổi người phụ nữ này đi cho tôi, không được để cô ta bước vào.”

Bảo vệ nhận lệnh đi về phía Đào Hương Vi.

Lúc này, một bóng người nhỏ bé xông vào, trực tiếp hất ông cụ ra, sau đó bảo vệ trước mặt Đào Hương Vi.

“Không được bắt nạt mẹ tôi!” Đào Vân Nhi dang hai tay bảo vệ mẹ mình.

Ông cụ Nguyễn Cao bị cô bé đẩy lùi lại sau vài bước, nếu không phải bám vào chị Phương thì ông ta đã ngã xuống đất.

Sắc mặt ông cụ khó coi cực kì, lột lão già thật sự không thể chịu nổi giày vò như nhưng thấy người đẩy ông ta là Đào Vân Nhi thì cơn tức giận chỉ có thể đè nén trong ngực.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện