Chương 1058
Chương 1058
“Anh ấy đối với em rất tốt.”
Lãnh Thiên Khuê vẫn chưa phát hiện anh ta có bất kỳ điều gì không tốt với cô ấy.
Lâm Hương Giang mỉm cười: ‘Vậy thì Nhìn thấy dáng vẻ cái gì cũng không biết của cô ấy, có lẽ như vậy đối với cô ấy mà nói cũng là chuyện tốt.
Dạ Tuyết Hoa rất muộn mới tới chỗ Dạ Hữu Khánh, lúc này Lãnh Thiên Khuê đã ngủ rồi.
Trong phòng sách, Dạ Hữu Khánh và bà ta ngồi đối diện với nhau.
“Nghe nói mấy ngày trước Lãnh Thiên Khuê sinh non?” Dạ Tuyết Hoa hỏi.
Dạ Hữu Khánh vẻ mặt cứng lại gật đầu: “Vâng”
“Đúng là yếu ớt, mang thai một đứa trẻ còn lắm chuyện như vậy”
Dạ Tuyết Hoa vẫn luôn ghét bỏ Lãnh Thiên Khuê.
“Cô, cô không thể nói cô ấy như vậy” Dạ Hữu Khánh lập tức bảo vệ vợ mình.
Dạ Tuyết Hoa cười giêu cợt: “Cô nói cô ta thì làm sao? Chẳng lẽ cô nói sai à? Nếu không phải vì cháu kết hôn với cô ta để có thể khiến cho mấy lão già nhà họ Lãnh kia hoàn toàn khuất phục thì cô dù thế nào cũng không thể đồng ý cho hai đứa kết hôn.”
Sắc mặt Dạ Hữu Khánh lạnh đi vài phần: “Cô, những lời này của cô đừng nói lại lần nào nữa”
“Làm sao? Cháu sợ bị cô ta nghe thấy sao?”
Dạ Tuyết Hoa không hề kiêng nể tiếp tục nói: “Cô đây không phải là nhắc nhở cháu phải nhớ kỹ, cô ta trước sau vẫn là con gái của kẻ thù của cháu, cháu không cần đối xử quá tốt với cô ta, lại càng không được xử sự theo cảm tính”
Bàn tay Dạ Hữu Khánh đặt trên ghế sô pha bất giác siết chặt lại, trong đôi mắt đen hẹp dài xoẹt qua một tia sáng lạnh lẽo.
“Không cần cô nhắc nhở. Chắc cô cũng mệt rồi, cô về phòng nghỉ ngơi đi” Anh ta không muốn tiếp tục nghe bà ta nói xấu Lãnh Thiên Khuê Dạ Tuyết Hoa nhìn ra anh ta không kiên nhân, vẫn như cũ tiếp tục nói: “Cô biết cháu có tình cảm với cô ta, dù sao cháu và cô ta cũng đã cùng nhau lớn lên, nhưng cháu nghĩ lại đi, cháu mất đi ba mẹ, lại nghĩ xem nhà họ Dạ bị nhà họ Lãnh bọn họ hại mất hết tất cả, cháu sẽ hiếu được, chút tình cảm nam nữ đó căn bản không tính là gì.”
Dạ Hữu Khánh nhằm mắt lại, năm tay lại càng siết chặt thêm, giọng điệu lại trầm xuống rất nhiều: “Cô không cần phải nói nữa”
“Được, đây đều là chuyện quá khứ, cô không nói nữa. Vậy thì nói đứa nhỏ trong bụng cô ta. Nếu đứa nhỏ đó thật sự không giữ được thì bỏ đi, nếu cháu muốn có con, không phải không có phụ nữ sinh con cho cháu, không nhất định cứ phải là cô ta sinh.”
Dạ Hữu Khánh bất ngờ mở to mắt, đôi mắt đen hung ác nham hiểm lạnh lùng nhìn chằm chäm vào người đối diện: “Cô nói cái gì?”
Bình luận truyện