Chương 1062
Chương 1062
“Chị dâu, không thể không nói hôm nay chị thật sự rất đẹp. Nếu như em là đàn ông, chắc chắn sẽ rung động trước chị” Lâm Hương Giang cảm thán nói.
“Làm gì khoa trương đến mức đó” Đào Hương Vi bị cô chọc cười.
“Không phải em khoa trương đâu, em nói thật đó. Coi như lần này anh trai em có mắt nhìn, đặt may cho chị một chiếc váy cưới thật lộng lấy”
Cô đã nói là tốt, vậy thì chính là tốt.
“Chỉ là hơi tốn kém một chút” Đào Hương Vi cảm thấy có bộ váy cưới này là đủ rồi, cô không phải là người thích xa xỉ.
“Chị khách sáo với anh ấy làm cái gì? Sau khi hai người kết hôn, của anh ấy cũng sẽ là của chị, chẳng lẽ chị đau lòng cho tiền của anh ấy trước hay sao?”
Đào Hương Vi đang chuẩn bị nói thì Nguyễn Cao Cường lại xuất hiện: “Không cần đau lòng, sau này anh sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.
Chỉ là một chiếc váy cưới thôi mà, không là gì hết”
Lâm Hương Giang quay đầu lại nhìn về phía anh: “Chậc chậc chậc, Nguyễn Cao Cường, anh ăn nói giỏi như vậy từ khi nào thế?”
Nếu như trước đây miệng anh ấy ngọt ngào một chút thì cần gì phải đến bây giờ mới có thể ôm được người đẹp về nhà.
“Em đi ra ngoài trông chừng mẹ của chúng ta đi, đừng để cho bà ấy đi lung tung” Nguyễn Cao Cường nói với cô.
“Anh đón mẹ đến đây rồi à?” Cô ngạc nhiên.
Anh đút một tay vào túi quần: “Hôm nay là hôn lễ của con trai bà ấy, bà ấy là mẹ, tất nhiên phải có mặt”
Anh muốn tổ chức một đám cưới trọn vẹn cho Đào Hương Vi, ba của anh không có mặt, nhưng mẹ của anh không thể vẳng mặt được.
“Vậy ông nội thì sao? Ông ấy có đến đây không?” Lâm Hương Giang ‘Vẻ mặt của Nguyễn Cao Cường bính tĩnh: “Anh đã mời ông ấy rồi, còn việc có đến hay không tùy thuộc vào quyết định của ông ấy”
Từ trước đến nay ông cụ Nguyễn Cao chưa bao giờ chào đón Đào Hương Vị, bây giờ anh nhất định muốn cưới cô ấy, ông cụ không ngăn cản đã là tốt lắm rồi, muốn ông ta đến chúc phúc cho bọn họ, chuyện này hoàn toàn không thực tế.
“Được rồi, vậy em sẽ ra ngoài gặp mẹ của chúng ta, anh cũng không thể ở lại đây quá lâu”
Cô nhắc nhở anh, theo lý mà nói thì hiện tại anh không thể gặp mặt cô dâu được.
“Anh có chừng mực mà” Nguyễn Cao Cường không hề kiêng ky nhiều như vậy.
Sau khi Lâm Hương Giang đi ra ngoài, chẳng mấy chốc trong phòng thay đồ chỉ còn đôi cô dâu chú rể là bọn họ.
Đào Hương Vi đứng tại chỗ, nhìn người đàn ông anh tuấn đang đi từng bước về phía cô, thật sự khó có thể tưởng tượng nổi, từ hôm nay trở đi thân phận của anh ấy đã thay đổi thành chồng của cô.
Đêm qua cô không thể nào ngủ ngon giấc, vẫn luôn nghĩ rốt cuộc thì chuyện khó tin này đã xảy ra như thế nào.
Mọi chuyện cứ giống như một giấc mơ, bây giờ cô lại cảm thấy dường như bản thân đang nằm mơ.
Bình luận truyện