Chương 108
Chương 108: Thỏa mãn nhu cầu sinh lý của hắn
Cửa phòng bị đẩy ra, cô quay đầu lại nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông xuất hiện ngay cửa, vừa thấy thấy hắn cô liền nổi giận.
Lâm Hương Giang còn tưởng rằng hắn sẽ không dám xuất hiện nữa, ai ngờ hắn còn rất bình tĩnh, áo mũ chỉnh tề, giống như người làm mấy hành động cầm thú tối qua không phải là hắn vậy.
Cô thẹn quá hóa giận, khi đàn ông đi đến chỗ cô, cô lập tức nằm gối lên ném về phía hẳn rồi nói một tiếng: “Cút!”
Hà Tuấn Khoa dễ dàng chụp được chiếc gối ấy, nhìn vẻ mặt cô tức giận, trên gương mặt anh tuấn vẫn không có gì xảy ra: “Tỉnh dậy rồi thì ăn sáng đi”
Người phụ nữ này còn có sức lực ném hẳn, vậy xem ra tối hôm qua trừng phạt cô cũng không quá tàn nhẫn rồi Tối hôm qua khi thấy cô ngất đi, hắn cảm thấy có chút đau lòng.
Nhưng nghĩ tới việc cô và Nguyễn Cao Cường ôm ấp nhau ở bên đường, hẳn lại không thể chịu đựng nổi.
“Hà Tuấn Khoa, anh quá khốn nạn rồi!”
Trong lòng Lâm Hương Giang vô cùng phẫn nộ, sao hắn có thể bình tĩnh sau khi ức hiếp cô như vậy?
Trên mặt Hà Tuấn Khoa rốt cuộc cũng có chút thay đổi, nhưng hẳn lại lạnh lùng cười nhạt: “Tôi mà khốn nạn? Chẳng lẽ Nguyễn Cao Cường ôm em thân mật ở ven đường là không khốn nạn à?”
“Anh!” Lâm Hương Giang tức giận đến nỗi thở hổn hển, cô cắn chặt răng nói: “Trong hợp đồng của tôi và anh không có điều lệ là ngủ cùng anh, tối hôm qua anh làm vậy là đã vi phạm hợp đồng!”
Hà Tuấn Khoa nghe vậy đôi mắt anh lạnh nhạt nhíu lại, nghiền ngẫm nói: “Tốt nhất là em nên đọc kỹ lại đi, ở mục mười điều bốn có một cái điều kiện phụ, vì để phối hợp tôi tốt hơn, ở một số lúc em phải phục vụ tất cả cho tôi”
Vậy ý của hẳn là việc tối qua hắn làm với cô là muốn cô giúp hắn thỏa mãn nhu cầu sinh lý?
“Anh… Anh..” Sắc mặt của Lâm Hương Giang cực kỳ khó coi, cô trừng mắt, không thể tin nổi người đàn ông này lại có thể ra những lời như vậy, tại sao cô lại không nhớ rõ có cái điều kiện phụ này?
Chẳng lẽ tất cả mọi thứ trong hợp đồng đều là bẫy, do cô không phát hiện ra?
Người đàn ông này quá nham hiểm rồi!
“Bây giờ hiểu rõ chưa? Tốt nhất là em ngoan ngoãn một chút đi, đừng chọc tôi nữa, dậy đi, bộ em không định đi làm à”
Hắn không những không áy náy mà còn dám ra lệnh với cô nữa, xém chút nữa làm Lâm Hương Giang tức điên lên.
“Đi làm ở công ty việc mới nào?” Cô nói một cách tức giận, hắn lại muốn làm gì?
“Đương nhiên là Khoa Đăng rồi”
Lâm Hương Giang nghi ngờ hỏi: “Ai nói với anh là tôi làm ở Khoa Đăng? Tôi đã từ chức rồi, huống chỉ tôi cũng đã tìm được công việc mới”
Hà Tuấn Khoa ánh mắt hơi trầm xuống: “Công việc mới? Em định làm ở công ty của Nguyễn Cao Cường?”
Lâm Hương Giang rũ mắt, lạnh lùng nói: “Đúng vậy.”
Ánh mắt Hà Tuấn Khoa nhìn cô chăm chú, giọng nói lạnh nhạt đi hãng “Sao em cứ thích chọc giận tôi như vậy hả?”
Nói cho cô không được dính líu tới Nguyễn Cao Cường, cô không nghe thì thôi, bây giờ còn dám đi làm ở công ty anh ta?
Cách nhau khoảng mấy bước chân mà Lâm Hương Giang vẫn cảm nhận được khí thế áp bức ở trên người hẳn, trong lòng cô có chút căng thẳng nhưng vẫn không phục, cô nói: “Tại sao tôi không thể làm việc tại công ty của anh ta?”
“Em biết Nguyễn Cao Cường là dạng.
người ra sao chưa mà còn dám làm việc ở chỗ đó?” Hà Tuấn Khoa cười lạnh nói.
“Tôi là không rõ anh ta là người ra sao, nhưng từ khi tôi biết anh ta tới nay thì anh ta là một người sếp rất tốt, điều may mắn nhất của một nhân viên không phải là có một người sếp tốt sao?”
“Nói như em thì tôi là người sếp có năng lực kém cỏi à?” Ánh mắt của Hà Tuấn Khoa lạnh đi không ít.
“Tôi đâu có nói vậy” Lâm Hương Gian bĩu môi, hẳn có phải là người sếp tốt hay không thì trong lòng hắn không phải rõ nhất sao?
Sao Hà Tuấn Khoa lại nhìn không ra chút tâm tư nhỏ bé này của cô, hẳn lạnh lùng nói tiếp: “Nguyễn Cao Cường không đơn giản như bề ngoài của anh ta đâu, cô đừng có mà ngốc nghếch coi chừng bị anh ta bán đi mất còn không biết.”
Lâm Hương Giang nhăn mặt lại, cuối cùng không chịu nổi nữa mà nói: “Tôi làm việc cho công ty của anh ta, còn anh ta trả lương cho tôi, tôi không có gì để anh ta lừa, tôi cũng không muốn biết anh ta là dạng người như thế nào”
Cô dừng lại một chút rồi ngẩng đầu nhìn thẳng hẳn nói: “Tôi biết anh và anh ta có thù oán, nhưng đó là việc của các anh, các anh muốn đấu một sống một chết cũng là việc của các anh, tôi chỉ là một cái nhân viên quèn, liên quan gì tới tôi?”
Hà Tuấn Khoa và Nguyễn Cao Cường vừa gặp nhau thì đã là kẻ thù không đội trời chung, hai tập đoàn của bọn họ ở trên thương trường nhất định là sẽ đấu đá lẫn nhau, việc này không có gì là kì lạ, nhưng đây là việc của hai người họ, mắc gì lại trút hết lên người cô?
“Hơn nữa nếu bây giờ tôi quay lại tập đoàn Khoa Đăng, chị của anh nhất định sẽ có ý kiến, còn những người khác trong tập đoàn nữa, bọn họ cũng sẽ không muốn tôi quay lại, nói không chừng Hà Tùng Nhân sẽ âm thầm đối phó tôi, trong hoàn cảnh đó tôi không thể làm việc, cũng không thể hoàn thành tốt công việc anh giao được.”
Cô nói nhiều như vậy, đơn giản chính là không muốn trở lại Khoa Đăng, huống hồ tối hôm qua hẳn còn ức hiếp cô như vậy, trong lòng cô lúc này vẫn còn tức giận, sao lại có thể quay lại tập đoàn với hắn được cơ chứ?
Mặt mày Hà Tuấn Khoa u ám, im lặng chäm chằm cô, không biết suy nghĩ gì.
Vào lúc này điện thoại di động của hắn bỗng đổ chuông, phá vỡ bầu không khí im lặng, hắn đi qua cửa sổ bên kia nghe điện thoại.
Lâm Hương Giang trừng mắt nhìn bóng dáng của người đàn ông ấy, hắn sẽ không cường ép cô quay lại Khoa Đăng đâu nhỉ?
Đang nghĩ ngợi làm thế nào để ứng phó hắn, hắn xoay người nhìn về phía cô kết thúc.
cuộc trò chuyện, giọng trầm thấp không nóng không lạnh nói: “Em có thể không trở về Khoa Đăng, em có thể làm ở bất cứ công ty nào nhưng chỉ duy nhất tập đoàn của Nguyễn Cao Cường là không thể.”
Không đợi cô trả lời, hẳn tiếp tục nói: “Tôi có việc gấp cần phải xử lý, không cùng em ăn sáng được.” Vừa nói xong thì hắn liền xoay người rờ Đi đến phòng cửa, không biết hắn nghĩ đến cái gì, dừng chân lại quay đầu nhìn thẳng cô nói: “Nhớ kỹ lời tôi nói, không được làm việc ở tập đoàn của Nguyễn Cao Cường.
Lâm Hương Giang vừa buồn cười vừa tức giận, hắn đã đi tới cửa rồi còn cố ý dừng lại cảnh cáo cô?
Hà Tuấn Khoa vừa đi, cô cảm thấy xung quanh yên tĩnh đi không ít, hắn nói không được đi thì cô sẽ không đi sao?
Cô không nghe lời như vậy.
Lâm Hương Giang xuống giường định đi đánh răng rửa mặt, ai ngờ hai chân mới vừa đứng ở trên mặt đất thì xém chút đã khụy xuống té, chân cô mềm nhũn ra!
Đáng ghét, tất cả đều là tại Hà Tuấn Khoa đáng chết kia…
Lâm Hương Giang vội vội vàng vàng đi đến tập đoàn, ngay vừa kịp lúc, thiếu chút nữa là đã đến muộn rồi “Này, Lâm Hương Giang, tối hôm qua ngủ không ngon sao? Hình như hôm nay cô có vẻ hơi mệt mỏi” Đồng nghiệp quan tâm hỏi.
Lâm Hương Giang giả vờ cúi đầu sửa sang lại tài liệu, tránh đi ánh mắt đánh giá của đồng nghiệp: “Ừm… Tối hôm qua tôi lỡ uống hơi nhiều rượu nên chưa nghỉ ngơi tốt lắm”
“Tối hôm qua không phải tống giám đốc Nguyễn chở cô về sao? Chúng tôi tuy rằng biết tổng giám đốc Nguyễn là một người đàng hoàng, nhưng chưa bao giờ nghe thấy ngài ấy đưa nhân viên nữ về, tối qua cô có cảm thấy vui vẻ không?”
Khóe mắt Lâm Hương Giang giật giật hạnh phúc? Đúng thật, cô cảm giác quá hạnh phúc, nếu không phải do Nguyễn Cao Cường chở cô về, lại còn bị Hà Tuấn Khoa bắt gặp được cảnh hẳn ôm cô thì cô sẽ không bị chật vật cả đêm qua.
“Lâm Hương Giang, hôm nay cô có nhiệm vụ ở ngoài này” Giám đốc cầm tài liệu đi tới.
Lâm Hương Giang nhận lấy nhiệm vụ, ngay sau đó lập tức đi ra ngoài làm nhiệm vụ.
Cô mở xe dự phòng của công ty ra, đi đến nơi trên địa chỉ.
Nơi mà lần này cô đi ở phía Đông thành phố, nơi đó mới được khai phá, có hơi xa, phải đi qua đường núi.
Lần này, phía Đông muốn xây dựng một khu nghỉ dưỡng, cô tới đó khảo sát địa hình sau khi trở về thì làm sơ đồ thiết kế.
Tới khu vực gần hồ Tuyết Dương, cô tìm nơi đỗ xe, đi theo người phụ trách khảo sát địa hình nơi này.
Lâm Hương Giang vừa vẽ một vừa chụp ảnh, cô nhớ kỹ tình hình nơi này. Sau khi đã bận rộn công việc hơn nửa ngày, cô định đến quán ăn lân cận đây ăn một chút gì đó.
©ô đi ra ngoài, đang chuẩn bị tới quán ăn thì đột nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc, cô nhíu nhíu mày, người vừa rồi hình như là Liễu Thu Cúc?
Bình luận truyện