Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 112



Chương 112: Em không muốn sống nữa sao?

“Em khóc cái gì vậy? Vết thương này không thể lấy mạng của tôi được.’ Hà Tuấn Khoa khẽ cau mày, nói thì nói như vậy, nhưng giọng nói của hắn rõ ràng yếu hơn trước.

Lâm Hương Giang lại lau nước mắt, cô không muốn nói rằng vì mình cảm động nên mới khóc, những lời như vậy nghe kiểu đạo đức giả.

“Anh im miệng lại đi, tôi đi tìm xem gần đây có cây thuốc để bôi cho anh không.” Cô không để hắn nhìn thấy bộ dạng xấu xí khi khóc lóc của mình, đứng dậy đi đến khu rừng bên cạnh.

“Em… đừng đi xa như vậy” Hà Tuấn Khoa ngạc nhiên khi biết cô còn biết hái thuốc, nhưng bây giờ hẳn không muốn cô rời đi.

“Tôi sẽ trở về ngay thôi.” Hắn ở lại đây một mình cô cũng lo lắng Trong khu rừng tươi tốt như này, chắc.

chắn sẽ có cây thuốc cầm máu, tiêu viêm, sau lưng của hắn bị thương quá nặng, phải đắp cây thuốc mới được.

Quả nhiên, cô nhanh chóng tìm thấy những loại cây thuốc mình cần tìm, cô hái rất nhiều, sau đó vội vàng trở về.

“Hà Tuấn Khoa, tôi tìm được cây thuốc…”

Cô vui vẻ chạy đến bên hắn.

“Đừng đến đây!” Hắn đột nhiên quát khẽ.

Bị hắn quát, bước chân của Lâm Hương Giang dừng lại, cô khó hiểu nhìn sang, lúc này cũng bị giật mình, trước mặt hẳn đang có một con rắn hung ác!

Con rắn đó đang lè lưỡi ra với hẳn, như thể nó sẽ tấn công hẳn bất cứ lúc nào.

Sự xuất hiện của Lâm Hương Giang làm kinh động đến con rắn, con rằn quay đầu nhìn chăm chằm vào cô!

Chắc là con rằn này ngửi thấy mùi máu nên mới đến đây, trước khi cô quay về, con rằn đã coi Hà Tuấn Khoa là con mồi của nó.

Bây giờ, có lẽ con rắn tưởng cô là kẻ thù tranh giành thức ăn với nó, vì vậy mục tiêu bây giờ của nó là cô.

“Chạy đi!” Hà Tuấn Khoa lạnh lùng quát lớn.

Lâm Hương Giang thực sự sợ hãi, cảm giác chân mình như mềm nhũn, nhưng cô không đi, cô không thể bỏ mặc anh mà chạy trốn một mình được.

Cô để đống cây thuốc sang một bên, thấy bên cạnh có cành cây khô, cô nhặt một cây có thể coi là to lên để làm vũ khí.

Hà Tuấn Khoa thấy cô muốn chiến đấu với rằn hung ác, säc mặt càng trở nên lạnh lùng hơn: “Em đi mau, có nghe tôi nói không hả!” Người phụ nữ này không muốn sống nữa sao?

*Tôi không đi, tôi sẽ không bỏ anh lại một mình!” Mặc dù cô sợ, nhưng vẻ mặt kiên định, nắm chặt cành cây trong tay, cô hét to một tiếng, đánh vào con hung dữ!

“Lâm Hương Giang!” Con ngươi của Hà Tuấn Khoa đông cứng lại, siết chặt tay muốn đứng dậy giúp cô, nhưng hắn bị thương ở chân, phía sau lưng cũng bị thương, nên không còn chút sức lực nào mà đứng lên.

Hắn nhìn người phụ nữ không sợ chết mà đánh rắn, hắn nhìn ra được cô rất sợ, nhưng khuôn mặt căng thẳng, liều lĩnh dùng vũ khí trong tay.

Cô không phải vung tay đánh loạn xạ vào con rắn, ngay lập tức hắn phát hiện cô biết được điểm trí mạng của con rắn, cành cây trên tay cô mỗi lần đánh đều ra sức đánh vào chỗ trí mạng của con rắn.

“AI” Cuối cùng Lâm Hương Giang hét lên một tiếng, rốt cuộc con rắn kia cũng bị cô đánh chết, hai chân cô mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống đất.

Lâm Hương Giang nhìn con rắn trên mặt đất mà mình vừa giết chết, không chỉ có chân mềm nhũn, mà cả tay cũng hơi run rẩy, thở hổn hển.

Nói thật, cô chưa bao giờ nhìn thấy một con rắn to như vậy, cô rất sợ, nhưng cô biết, nếu cô không giết chết nó, thì nó sẽ cản chết cô, Mong muốn sống sót khiến cô không để ý đến việc sợ hãi, cố gắng hết sức chiến đấu với nó, chưa kể Hà Tuấn Khoa vẫn đang đợi cô bôi cây thuốc.

Hà Tuấn Khoa ngồi dựa vào cây đại thụ cách đó không xa nhìn thấy con rắn hung ác kia đã bị cô đánh chết, thần kinh căng thẳng của hẳn được thả lỏng, khi thấy cô ngã ngồi xuống, hẳn di chuyển ánh mắt, thì ra cô cũng biết sợ.

Vừa rồi thấy cô dũng cảm như vậy, ai mà không biết còn nghĩ cô là người chuyên bắt rằn.

Nhưng nếu đổi thành người phụ nữ khác, chắc đã sớm ngất vì sợ, làm gì dám đánh rắn chứ?

Nhất thời, mắt hẳn tối sầm lại nhìn cô, dường như hẳn chưa biết đủ về cô.

Lâm Hương Giang đi chậm lại, cô nhặt cây thuốc lên và đi đến bên cạnh hẳn: “Anh không bị rắn cần chứ?” Lúc này cô mới nhớ đến chuyện này.

Thấy sắc mặt anh có vẻ tái nhợt hơn trước, cô không khỏi lo lắng.

Thấy cô căng thẳng như vậy, đáy mắt Hà Tuấn Khoa lóe lên một tia sáng, giả vờ yếu ớt nói: “Tôi… bị cần rồi.”

Lâm Hương Giang nghe vậy hoảng sợ, lập tức kiểm tra: “Bị cản ở đâu? Mau cho tôi xem, tôi hút máu độc ra cho anh!”

Nghe hẳn nói bị rắn cần, cô bị dọa sợ chết khiếp, nếu con rắn này có độc, thì muộn một giây cũng không được.

Thấy cô định kéo quần hẳn lên để kiểm tra, hẳn liền vươn tay nắm chặt lấy cổ tay cô, ngăn lại động tác của cô.

Lâm Hương Giang quá lo lảng: “Đừng đùa nữa, anh muốn chết à?”

Ánh mắt của người đàn ông nhìn cô thâm thúy vô cùng, môi mỏng cong lên như có như không: “Tôi không bị căn.”

Lâm Hương Giang bình tĩnh lại, thấy ý cười nhàn nhạt trong mắt hẳn, lúc này cô mới hiểu thì ra hẳn đang trêu cô, không hề bị rằn cảnt Tên đàn ông khốn này, nhìn thấy cô sốt ruột như vậy mà còn có tâm trạng trêu cô, xem ra vết thương của hẳn cũng không nặng lắm.

“Sao anh lại nói dối tôi, muốn hù chết tôi à”

Hà Tuấn Khoa nhìn thẳng vào cô, độ cong trên môi càng lớn hơn, trong mắt nổi lên vẻ thích thú: “Sợ tôi chết như vậy? Luyến tiếc tôi?”

“Ai, ai luyến tiếc anh chứ? Đừng có tự mình đa tình!” Lâm Hương Giang hầm hừ tức giận phản bác, xoay người dùng đá đập nát cây thuốc.

Người phụ nữ này, xấu hổ khi phải đối mặt với hắn, vậy mà vẫn cứng miệng…

“Tôi tự mình đa tình sao? Không phải lúc nãy em ở bên tai tôi khóc lóc van xin tôi đừng chết, còn nói nếu tôi chết thì em phải biết làm sao?”

“Tôi…” Trên mặt Lâm Hương Giang xuất hiện vẻ không được tự nhiên, nghĩ đến vừa nãy mình tưởng hẳn sắp chết, nên mới ôm hẳn khóc lóc khố sở như vậy, cô cũng không hiểu tại sao mình lại buồn như vậy.

Chẳng lẽ cô… thực sự luyến tiếc hẳn, cô nảy sinh tình cảm với hắn sao?

Không, chắc chăn không phải vậy, cô khóc chẳng qua là vì hắn bảo vệ cô, nên cô cảm động mà thôi.

Chắc chắn cô không nảy sinh một chút tình cảm gì với hẳn, hắn sẽ ở với Trần Tú Nhi, lúc đó hắn sẽ ly hôn với cô, nếu cô có tình cảm với hắn, thì chỉ có mình cô là người đau khổ thôi.

“Vừa rồi tôi tưởng anh sắp chết, Thanh Dương sẽ trở thành đứa bé không có bố, tôi chỉ cảm thấy khổ thay cho nó mà thôi Hà Tuấn Khoa nhìn chằm chằm cô, cô khóc, thật sự chỉ là vì đứa nhỏ thôi sao?

“Em đang nói dối, rõ ràng em khóc vì tôi.”

Hắn không tin Lâm Hương Giang cảm thấy hơi khó chịu: “Tôi nói dối cái gì? Tại sao tôi phải luyến tiếc anh? Tại sao lại rơi nước mắt vì anh? Anh sắp kết hôn với Trần Tú Nhi, tôi không có hứng thú với người đàn ông của người khác!”

Tâm trạng cô đột nhiên bị kích động.

Hà Tuấn Khoa nhíu mày lại: ‘Ai nói em là tôi sẽ kết hôn với Trần Tú Nhĩ?”

“Anh đừng lừa tôi, anh và cô ta đều…

Được rồi, chủ tịch cũng ủng hộ hai người đến với nhau, không phải kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn thôi sao?” Nghĩ đến ảnh giường chiếu của bọn họ, trong lòng liền cảm thấy đau nhói và có chút tức giận.

Hà Tuấn Khoa càng nghe càng cảm thấy mơ hồ: “Tôi với cô ta thân nhau từ lúc nào vậy?” Đến chính bản thân hắn cũng không biết.

Lâm Hương Giang trừng mắt nhìn hắn, hắn lại còn không thừa nhận!

Nếu không phải cô đã xóa bức ảnh giường chiếu kia đi, thì cô thực sự muốn cho hắn xem.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện