Chương 114
Chương 114: Cô đúng là sao chổi
Xem ra hẳn bị thương tương đối nặng, một người đàn ông cao to cường tráng, vậy mà lúc này lại năm ở chỗ này vì bảo vệ cô, trái tim cô khó tránh khỏi rung động.
Cho dù lúc này hắn hôn mê, khuôn mặt tuấn tú vẫn không mất đi vẻ cao quý.
Cô muốn tiến lại gần nhưng lại bị Trần Tú Nhi ngăn lại, đối phương hung hăng mảng cô: “Cô khiến anh ấy biến thành thế này, vậy mà còn mặt mũi đến đây?”
Lâm Hương Giang muốn đáp lại cô ta, nhưng… nghĩ đến Trần Tú Nhi sẽ sớm trở thành vợ của hãn, có lẽ bây giờ cô ta dùng thân phận bà Tuấn Khoa tương lai để trách cô, vậy cô có thể nói gì chứ?
Đúng là lỗi tại cô nên Hà Tuấn Khoa mới bị thành như này, cô không nên cướp lại điện thoại khi hản đang lái xe.
Tuy nhiên, hẳn không thể vô lý như vậy, lấy điện thoại của cô và không cho cô nghe điện thoại.
“Tôi đến xem vết thương của anh ấy thế nào” Lâm Hương Giang hời hợt nói.
“Nhờ cô, vết thương của anh ấy mới nghiêm trọng như vậy, bác sĩ nói nếu không được cấp cứu kịp thời, có thể anh ấy đã mất mạng rồi!”
Nghe vậy, trái tìm Lâm Hương Giang thắt lại, có… nghiêm trọng như vậy?
Đúng lúc này cửa phòng bị mở ra, chỉ nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói lo lắng của ông cụ: “Tuấn Khoa.
Đó là Hà Phương Đông, đi cùng ông còn có Hà Hàm Bội và Liễu Thu Cúc.
Hà Thanh Dương nghe tin ba mẹ mình bị thương nằm trong viện, cậu bé cũng đòi đến thăm bọn họ.
Cậu bé nhìn thấy mẹ trong phòng bệnh, ngay lập tức chạy về phía mẹ: “Mẹ, mẹ bị thương ạ?”
Lâm Hương Giang cả nhà họ Hà đều đến, vẻ mặt cô trở nên nặng nề, nếu bọn họ biết rằng vì cô nên Hà Tuấn Khoa mới bị thương nặng như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ càng có thành kiến với cô.
Lâm Hương Giang xoa đầu con trai, thấp giọng nói: “Mẹ không sao.”
“Vậy còn ba ạ? Hình như ba bị thương rất nặng” Hà Thanh Dương thấy ba hôn mê, cau mày lại lo lắng.
Bác sĩ đi vào cùng với nhà họ Hà, ông ấy lập tức báo cáo tình trạng vết thương của Hà Tuấn Khoa cho Hà Phương Đông, tóm lại, Hà Tuấn Khoa bị thương nặng và suýt mất mạng.
Hà Phương Đông suýt nữa thì ngất xỉu, ông ấy đã quá già, không thể chấp nhận bi kịch người đầu bạc tiễn người đầu xanh.
Thấy Hà Tuấn Khoa bị thương thành như vậy Hà Hàm Bội cũng không chịu nổi, thấy hắn hôn mê bất tỉnh nằm ở đó, chị ta đau lòng vô cùng, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ bị thương nặng như vật Chị ta đột nhiên bước đến trước mặt Lâm Hương Giang, vung tay tát vào mặt cô một cái thật mạnh, sau đó vẫn chưa nguôi giận: “Tại cô nên Tuấn Khoa mới ra nông nỗi này!”
Lâm Hương Giang không hề đề phòng, bất ngờ bị Hà Hàm Bội tát một cái, má đau rát, tai cũng ong ong.
Đối mặt với Hà Hàm Bội đang tức giận, Lâm Hương Giang muốn nói gì đó: “C “Câm miệng, từ chị là để cô gọi à?” Hà Hàm Bội ngắt lời cô, giận dữ mãng mỏ.
Lúc này, Liễu Thu Cúc mới đổ thêm dầu vào lửa: “Lâm Hương Giang, trước tôi đã nói rồi cô chỉ làm hại Tuấn Khoa nhà chúng tôi thôi, cô xem đi, bây giờ suýt chút nữa cô khiến nó mất mạng, cô đúng là sao chổi, tốt nhất cô nên sớm rời khỏi Tuấn Khoa của nhà chúng tôi.”
Hà Phương Đông ở bên nghe thấy những lời này, khuôn mặt già nua căng thẳng của ông ấy càng trở nên khó coi hơn, cứ như thể một giây sau sẽ ép Lâm Hương Giang và Hà Tuấn Khoa ly hôn.
Gò má Lâm Hương Giang vẫn chưa hết đau sau cái tát của Hà Hàm Bội, con trai ở bên cạnh đột nhiên đẩy Hà Hàm Bội ra, giống như một chú sư tử nhỏ tức giận mắng chị ta: “Kẻ xấu! Bà không được bắt nạt mẹ tôi!”
Hà Hàm Bội không ngờ cậu bé này lại có sức mạnh đến vậy, chị ta bị đẩy một chút, sau đó lùi lại vài bước một cách chật vật Lâm Thanh Dương trừng mắt nhìn Liễu Thu Cúc, khí thế không thua người lớn, hung dữ nói: “Mẹ của tôi không phải sao chổi, bà mới là sao chổi!”
Liễu Thu Cúc nổi giận: “Mày, mày, đồ con hoang vô học, hôm nay tao phải thay mẹ mày dạy một bài học cho mày…” Bà ta giơ tay lên định đánh cậu bé.
Lâm Hương Giang lập tức ôm con trai vào lòng, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Liễu Thu Cúc, lạnh lùng nói: “Chị dâu, tôi bị thương nhưng vẫn chưa chết, không đến lượt chị dạy bảo con tôi.”
Đáy mắt Liễu Thu Cúc hiện lên tia u ám: “Loại yêu tinh hại người như cô mà có thế dạy con tốt được? Tôi thấy không những cô phải cách xa Tuấn Khoa nhà chúng tôi, mà cô còn không được tiếp xúc với đứa bé, nếu không nó sẽ bị cô dạy hư”
Bà ta cố ý nhìn về phía Hà Phương Đông, hỏi: “Ba, con nói đúng không?”
Con ngươi màu đen của Lâm Hương Giang tối sâm xuống, con trai là điểm giới hạn của cô, bây giờ cô đã không được sống cùng với con trai, nếu lại ép cô không được gặp con trai, cô không thể chấp nhận được.
“Chị dâu, tôi là mẹ nó, dạy nó thế nào là chuyện của tôi, chị không có tư cách phán xét, chị có thời gian quản chuyện người khác, tốt hơn là ngẫm nghĩ lại xem mình đã làm những gì, mấy năm nay sao chị vẫn có thể ngủ ngon được nhỉ?”
Liễu Thu Cúc đã nhắm vào cô, nếu bà ta tiếp tục quấy nhiễu, cô không thể đảm bảo đến lúc đó cô có thể nói ra bí mật của bà ta hay không.
Hà Tuấn Khoa vẫn hôn mê bất tỉnh, cô không muốn làm xáo trộn nhà họ Hà.
Liễu Thu Cúc lạnh lùng nhìn Lâm Hương Giang, con nhóc chết tiệt này đã biết được chuyện gì?
“Đủ rồi, tất cả im miệng lại! Mấy người muốn làm ầm ảnh hưởng đến Tuấn Khoa hả?” Cuối cùng Hà Phương Đông nói, một lời nói khiến tất cả mọi người đều chấn động.
“Ông nội, bác gái xấu xa kia đã đánh mẹ cháu, ông phải giúp mẹ cháu.” Lâm Thanh Dương kéo tay ông và lên án.
Hà Phương Đông nhìn cháu trai của mình rồi lại nhìn Lâm Hương Giang bằng ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt thay đổi khó lường, rõ ràng ông cũng không phản đối Hà Hàm Bội tát Lâm Hương Giang.
Hà Hàm Bội lạnh lùng nhìn Lâm Hương Giang, vẫn không khách khí như trước: “Cô đi ra ngoài cho tôi, đừng lại gần Tuấn Khoa.”
Lâm Hương Giang rũ mắt xuống, Hà Hàm Bội đã đánh cô, cô cũng chấp nhận điều đó, dù sao thì Hà Tuấn Khoa bị thương thành như này cũng có trách nhiệm của cô, nhưng…
Cô dùng ánh mắt đúng mực nhìn lại Hà Hàm Bội: “Em có thể không đến gần anh ấy, nhưng phải là sau khi anh ấy tỉnh lại, xác định anh ấy không làm sao.”
Cô biết bây giờ Hà Tuấn Khoa có Trần Tú Nhi ở bên cạnh, đối với hắn mà nói, cô là người thừa, trong mắt nhà họ Hà, cô giống như một cái gai, nóng lòng muốn nhổ ra ngay lập tức.
“Anh Tuấn Khoa, anh… anh tỉnh rồi ạ?”
Trần Tú Nhi đang ở bên giường ngạc nhiên nói Những người khác vội vàng nghiêng người sau khi nghe thấy, Lâm Hương Giang cũng quay lại theo bản năng, nhưng Hà Phương Đông và Hà Hàm Bội đã chặn ở phía trước cô, bọn họ còn lo lắng hơn cả cô.
Cô dừng lại không đến gần, hẳn tỉnh lại, bên cạnh có người nhà còn có người phụ nữ hắn thích, cô không nên đi tới làm phiền.
“Mẹ, mẹ không đến xem ba ạ?” Cậu bé kéo tay cô, ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt giống Hà Tuấn Khoa dường như có thể nhìn ra được suy nghĩ của cô.
Lâm Hương Giang cúi đầu xuống nhìn con trai mình, muốn nói điều gì đó, nhưng những lời đó bị kẹt trong lồng ngực, không thể nói ra được một câu nào Giường bệnh của Hà Tuấn Khoa bị mọi người đứng vây quanh, mọi người đều hỏi han ân cần, nhưng ánh mắt của hắn lại dán vào người phụ nữ ở cuối giường, tất cả mọi người đều quan tâm hắn, sao cô lại không đến xem hắn thế nào?
“Lâm Hương Giang…” Hà Tuấn Khoa mở miệng nói câu đầu tiên là gọi tên của cô.
Điều này khiến người nhà họ Hà và Trần Tú Nhi đều trừng mắt nhìn Lâm Hương Giang, sao cô vẫn ở đây?
“Thanh Dương, con đi xem ba đi.” Lâm Hương Giang phớt lờ cái nhìn chằm chằm của bọn họ, nhẹ nhàng nói với con trai.
“Mẹ, chúng ta đi cùng nhau.” Cậu bé nắm tay kéo cô đến bên giường.
Bình luận truyện