Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 160



Chương 160: Cô ấy là người của tôi

Thời gian để so tài bản thảo ngay lập tức đã đến, đại diện của ba công ty đã ngồi trong hội trường.

Đầu tiên, ba công ty giao bản thảo dự phòng cho ban giám khảo, sau đó họ cử đại diện lên sân khấu để giải thích về bản thảo thiết kế.

Thật không may, Lâm Hương Giang được chọn đầu tiên, có nghĩa là cô ấy là người đầu tiên bước lên sân khấu.

Nguyễn Cao Cường vỗ vai cô: ‘Đừng căng thẳng, thua cũng không sao.”

Lâm Hương Giang biết rằng anh ta không muốn tạo áp lực cho cô, nhưng cô muốn chiến thẳng, chỉ có chiến thắng thì cô mới có thể chứng tỏ thực lực của mình.

Cô mỉm cười với Nguyễn Cao Cường, gật đầu đứng dậy lên sân khấu.

Dù đã chuẩn bị rất lâu nhưng hiện tại vẫn rất hồi hộp căng thẳng.

Hà Tuấn Khoa, người đang ngồi ở phía bên kia bọn họ, nhìn thấy cô tương tác với Nguyễn Cao Cường, đôi mắt hắn ta tối sầm lại.

Ánh mắt hẳn di chuyển theo dáng người của cô, hôm nay cô đang mặc một bộ váy vừa chuyên nghiệp nhưng không cứng nhắc, với đường may vừa phải để tôn lên đường cong của cô.

€ó ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào,cô đưa tay che ánh sáng, ánh sáng chiếu vào.

người phụ nữ tạo cho người ta một loại cảm giác đầy tự tin, có chút quyến rũ mê người Lâm Hương Giang đứng trên sân khấu bình tĩnh nói: “Xin chào các vị giám khảo, tôi là Lâm Hương Giang, đại diện của tập đoàn Thành Công, bây giờ tôi sẽ giới thiệu với mọi người bản phác thảo thiết kế của chúng tôi để tái thiết kế khu nghỉ dưỡng Giọng của người phụ nữ không cao cũng không thấp, cô thì thào tạo cho.

người ta cảm giác thoải mái, ban giám khảo trên khán đài chăm chú nghe cô giải thích, thỉnh thoảng gật đầu.

Hà Tuấn Khoa vắt chéo hai chân thon dài liếc mắt nhìn người phụ nữ trên sân khấu, đây là lần đầu tiên hắn thấy cô làm việc nghiêm túc như vậy.

Khóe miệng của người đàn ông vô thức cong lên, hẳn quả nhiên không nhìn Sai người.

Sau gần hai mươi phút giải thích, Lâm Hương Giang đã có phương pháp rõ ràng, giảng giải cũng rất rõ ràng dễ hiểu, bản thiết kế do Thành Công đưa ra lần này.

quả thực rất tài tình, khiến người ta như đang thấy ở trước mắt.

Cuối cùng Lâm Hương Giang cúi đầu trước những người có mặt trong khán phòng, trong suốt quá trình, cô luôn cảm thấy rằng có đôi mắt hướng về phía mình khoá chặt cô ,cô vô thức nhìn về hướng đó.

Ngồi ở phía bên kia là người của tập đoàn Khoa Đăng, người cô nhìn thấy vừa hay là Hà Tuấn Khoa, nhưng lúc này Cố Ngân Phương đang thì thâm vào tai hắn ta điều gì đó, hai người trông rất thân mật.

Đôi mắt cô tối dần lại định quay đi, đột nhiên bắt gặp ánh mắt khác, ánh mắt lạnh lùng của Hà Tùng Nhân.

Hà Tùng Nhân không hề né tránh, ánh mắt nhìn thẳng của anh khiến người ta cảm thấy khó chịu, chẳng lẽ vừa rồi là anh †a đang nhìn chằm chăm vào cô sao?

€ô không nghĩ nhiều, rồi bước xuống.

Tiếp đó đến lượt một công ty khác, đại diện của công ty Hoàn Quảng lên sân khấu, Khoa Đăng là người cuối cùng lên sân khấu.

Tuy nhiên, lúc này ban giám khảo đột ngột kêu dừng lại, bảo đại diện chuẩn bị bước lên sân khấu không cần phải đứng dậy.

Mọi người nhìn nhau, chuyện gì đã xảy ra? Vẻ mặt của các giám khảo rất nghiêm trọng.

Sau đó, một giám khảo bước lên sân khấu, nói với mọi người: “Chúng tôi vừa mới phát hiện ra rằng các bản thảo thiết kế do Khoa Đăng và Hoàn Quảng nộp lên là giống nhau, chúng tôi nhất kiến cho rằng hai công ty bây giờ cần phải đưa ra một lời giải thích hợp lý”

Những người có mặt ở hiện trường đều rất ngạc nhiên, đặc biệt là những người đến từ Khoa Đăng và Hoàn Quảng, đều không tin rằng bản thiết kế của họ giống nhau. Đó chẳng phải là ăn cắp ý tưởng sao?

Quan trọng hơn, ai đã sao chép của ai?

Ngay lập tức, ban giám khảo liền đưa ra hai bản phác thảo thiết kế chiếu trên màn hình lớn, bản phác thảo thiết kế của hai bên quả thực giống nhau.

“Chắc chản là bọn họ đã ăn cắp ý tưởng, bản thiết kế của chúng tôi đã bị rò rỈ” Những người bên Khoa Đăng lên tiếng tố cáo bên kia.

“Rõ ràng là anh ăn cắp ý tưởng, thật không ngờ tập đoàn Khoa Đăng sẽ không biết xấu hổ!” Người của Hoàn Quảng phản bác.

Người của hai bên không kém cạnh nhau lao vào phản bác, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Chỉ có những người bên phía Lâm Hương Giang là đứng ngoài, Nguyễn Cao Cường thậm chí còn chăm chú vào vở kịch.

Cô không nhịn được đưa mắt nhìn về phía Hà Tuấn Khoa, trên mặt hẳn không chút biểu cảm vấn ngồi, có một loại khí chất người ta gọi là không nỡ nhìn gần.

Nếu không phải có hắn ta ở đây, e rằng người bên Hoàn Quảng sẽ lao đến để chiến đấu với họ.

Thực sự hiếm thấy lúc này hắn vẫn có thể bình tĩnh như vậy, coi như không có chuyện gì trước mặt.

“Đủ rồi, câm miệng hết cho tôi” Người đàn ông lạnh lùng quát, những người ở hai bên vừa rồi vẫn đang chửi bới cũng dừng lại, nhìn ra mọi người đối với hẳn ta rất kiêng nể.

Hà Tuấn Khoa đứng dậy, nhìn các ban giám khảo với ánh mắt u ám, nói không chút do dự: “Để xảy ra sai lầm như vậy.

thực sự là sơ suất của chúng tôi, Khoa Đăng rút khỏi bản dự thảo lần này”

Mọi người lại bàng hoàng, Khoa Đăng trực tiếp rút lui, thậm chí không thèm đưa ra lời giải thích, chắc chỉ có Hà Tuấn Khoa mới có thể kiêu ngạo như vậy.

“Chú, chú có cần suy nghĩ lại không?

Chắc chắn ai đó đã tiết lộ bản thiết kế của chúng ta cho họ” Hà Tùng Nhân thuyết phục với vẻ mặt lo lắng.

“Không cần. Sai lầm chính là sai lầm”

Hắn ta dừng lại, dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Hà Tùng Nhân, giọng nói không có chút nhiệt độ: “Cậu là người phụ trách, cậu giải quyết được vấn đề?” Ngụ ý là như vậy. toàn bộ nhóm thiết kế của bọn họ đều phải điều tra.

Hà Tùng Nhân ngậm miệng lại, có một tia nhanh chóng hiện lên trong đôi mắt rũ xuống của anh ta.

“Đi” Giọng Hà Tuấn Khoa trầm xuống, quay người rời đi.

Mặc dù những người ở Khoa Đăng không cam tâm nhưng họ cũng phải làm theo.

Nguyễn Cao Cường đứng dậy ngăn Hà Tuấn Khoa lại, vẫn là dáng vẻ cười như không phải cười: “Tổng giám đốc Hà, tại sao anh lại bỏ cuộc? Hay là anh kiểm tra trước đi, nếu bản thảo thiết kế của anh bị rò rỉ, là anh bị ăn cắp ý tưởng, vậy thì các anh vẫn còn cơ hội cạnh tranh”

Hà Tuấn Khoa cong môi lạnh lùng, Nguyễn Cao Cường này thật sự đứng lên nói chuyện không hề đau lưng, bây giờ hai công ty đang có vấn đề, Nguyễn Cao Cường chỉ đơn giản là lợi dụng thôi.

Hắn phớt lờ nụ cười nham hiểm của Nguyễn Cao Cường, nhìn Lâm Hương Giang, không khỏi vừa mừng vừa giận: “Hôm nay cô đã khiến tôi phải nhìn với vẻ ngưỡng mộ”

Lâm Hương Giang giật mình, hắn ta đây là khen cô hay châm biếm cô?

“Thiết kế của cô Lâm thực sự rất đáng ngưỡng mộ, nếu tôi là giám khảo, tôi cũng sẽ bỏ phiếu cho cô.’ Cố Ngân Phương nhìn cô đánh giá tán thưởng.

Ban đầu Cố Ngân Phương không đồng ý với việc Hà Tuấn Khoa rút khỏi cuộc thi, nhưng nghĩ rằng bản thiết kế của Lâm Hương Giang quá tốt, ngay cả khi họ kiểm tra kết quả, e rằng đã đánh mất cơ hội tốt nhất.

Cô vốn muốn tận dụng cơ hội này để thâm nhập thị trường ở đây, nhưng không ngờ lại bị thua.

“Cô Cố quá lời rồi” Lâm Hương Giang hơi ngạc nhiên, không ngờ thiết kế của mình lại lọt vào mắt xanh của Cố Ngân Phương.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn cận cảnh Cố Ngân Phương, cô ấy còn rất trẻ, nhưng lại có sự trưởng thành hơn so với tuổi của mình, còn có nụ cười trên môi của cô, khiến người ta cảm giác phát ra từ tận đáy lòng.

Nhưng không thể phủ nhận rằng, khí chất cao quý vốn có của cô Cố quả thực rất hợp với Hà Tuấn Khoa.

Họ mới là những người của cùng một thế giới.

“Tổng giám đốc Cường, làm thế nào.

mà anh phát hiện ra tài năng của cô Lâm?

Tại sao anh không nhường cho tôi?”

Cố Ngân Phương mỉm cười với Nguyễn Cao Cường, không biết anh ta có thực sự muốn đào người hay không.

Nguyễn Cao Cường cố ý cau mày nói: “Cô gái, cô trước mặt tôi cướp người, như vậy không hay lắm?”

“Được hay không, vậy vẫn phải hỏi cô Lâm” Cố Ngân Phương nhìn Lâm Hương Giang, hỏi: tôi trả thưởng gấp ba lần, cô có đồng ý đến công ty của tôi không?

Cô Cố hành động một cách dứt khoát, Lâm Hương Giang nhìn cô ấy rồi nhìn khuôn mặt Hà Tuấn Khoa đang vô cảm, thật khó để tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu Cố Ngân Phương biết rằng cô và Hà Tuấn Khoa đã từng kết hôn?

“Cảm ơn cô đã có lòng tốt, tôi rất hài lòng với hiện tại, không có ý định thay đổi công việc.”

Nguyễn Cao Cường vươn tay ôm lấy vai cô, có chút tự đắc nói với Cố Ngân Phương: “Cô ấy là người của tôi,đừng ai tưởng rằng có thể thay thế vị trí chủ đạo.

của cô ấy” Hà Tuấn Khoa lạnh lùng liếc nhìn bàn tay anh ta đặt trên vai Lâm Hương Giang, vẻ mặt lạnh lùng.

 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện