Chương 163
Chương 163: Bắt cóc
Sau khi Lâm Hương Giang vì Thành Công trúng thầu dự án núi Nguyên trở nên bận rộn hơn so với trước đây, điều khiến cô phiền não nhất chính là, những tin nhắn quấy rối của Hà Tùng Nhân càng ngày càng n| k Tất cả chỉ là những lời chào giả tạo, anh ta thậm chí còn gửi tin nhắn vào lúc nửa đêm!
Nếu anh ta tiếp tục quấy rối như thế này, cô nghĩ cô nhất định phải báo cảnh sát, nếu không thì sẽ bị anh ta làm cho suy nhược thần kinh!
Cô thực sự không hiểu rốt cuộc Hà Tùng Nhân muốn làm gì?
Anh ta luôn miệng nói muốn quay lại, e rằng là cố ý đến chỉnh cô.
Tối hôm đó, Lâm Hương Giang lại tăng ca đến rất khuya mới rời khỏi công ty, xét thấy khối lượng công việc của cô tăng lên rất nhiều, Nguyễn Cao Cường đã yêu cầu công ty sắp xếp cho cô một chiếc ô tô.
Cô lái xe trở về nơi ở của mình, đậu xe ở một bãi đậu xe bên ngoài khu phức hợp.
Đã quá khuya, vắng người qua lại, cô vừa khóa xe chuẩn bị đi đến khu cổng nhỏ, không biết từ đâu đó một vài bóng người nhảy ra, rất nhanh, những người đó đã vây quanh cô.
Họ là những người đàn ông cao to vóc dáng cường tráng, trên người mặc vest đen, xem ra trông họ giống như những tên côn đồ được ai đó thuê.
Trong lòng cô tuy hoảng hốt nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, lạnh lùng nhìn những người này: “Các người muốn làm gì?”
Nhìn tư thế của bọn họ không phải là Cướp sao?
“Cô Lâm, cậu chủ hai của chúng tôi muốn mời cô” Một người trong số họ nói.
“Ai?”
Cậu chủ hai? Cô chưa bao giờ nghe qua.
“Đi với chúng tôi thì cô sẽ biết” Ngay khi người đàn ông kia vẫy tay, những người khác đã vây lấy cô.
Lâm Hương Giang không thể chống cự lại được, lần lượt bị hai gã đàn ông to lớn túm lấy, cưỡng bức lôi cô đi.
“Tôi hoàn toàn không quen biết cậu chủ hai, có phải các người nhầm rồi không?
Buông tôi ra!”
Họ mặc kệ cô la mắng, vẫn lôi cô lên phía trước xe. “Này! Các người như này chính là bắt cóc có biết không! Tôi có thể báo cảnh sát đến bắt các người!”
“Cô Lâm, tôi khuyên cô nên im lặng một chút, nếu không đừng trách chúng tôi vô lễ với cô.” Còn đe dọa cô.
Bị bắt cóc ai có thể bình tĩnh?
“Cứu! Bắt cóc …’ cô hét lên.
Trong màn đêm u tịch, giọng nói của cô rất chói tai, có lẽ là vì sợ cô thật sự la hét có người tới, người đàn ông đứng đầu lạnh lùng quát: “Bịt mồm cô ta lại!” Người bên cạnh lập.
tức đưa miếng vải vào miệng cô, cô trực tiếp cắn vào tay người đó, ra sức cắn, thậm chí có một người đàn ông to lớn bị cô cắn phải hét lên.
Chát!
Tên cầm đầu tát cô dữ dội khiến cô không thể không ngậm miệng, hai má nóng bừng.
“Bịt vào!” Anh ta lại ra lệnh.
Một người khác đang định bịt miệng cô bãng miếng vải, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên: “Dừng tay!”
Lâm Hương Giang ngẩng đầu nhìn lên, trong màn đêm đen, đôi chân dài của người đàn ông bước từng bước dài tới chỗ cô, ánh đèn đường chiếu xuống kéo dài bóng dáng của hắn ta.
Sự lạnh lẽo đáng sợ tỏa ra từ hẳn ta phút chốc khiến người ta ảo tưởng rằng, chính là quỷ Satan đã đến. Hóa ra là Hà Tuấn Khoa .
Lâm Hương Giang cho dù thế nào cũng sẽ không bao giờ nghĩ rằng, hẳn ta sẽ xuất hiện ở đây vào lúc này.
Phía sau hẳn ta còn có Hoài Vũ tài xế của hắn ta đi cùng.
Hắn ta đưa tài xế đến, lẽ nào là tình cờ đi ngang qua, thấy cô bị bắt sao?
Không, sao có thể trùng hợp như vậy, hẳn ta không thể đi ngang qua đây.
Những người mặc đồ đen này thấy người tới đều bị giật mình, có chút hoảng sợ, nhất thời quên không mang người đi.
“Buông cô ấy ra” Hà Tuấn Khoa đã đi tới phía trước, lạnh lùng nhìn đám người mặc đồ đen.
Người đàn ông đứng đầu hoàn hồn trở lại, mặc dù bị khí thế của Hà Tuấn Khoa làm cho giật mình, nhưng anh ta không chịu nhượng bộ: “Tổng giám đốc Hà, đây là chuyện của nhà họ Nguyễn Cao, xin anh đừng xen vào.” Lâm Hương Giang rất ngạc nhiên khi nghe điều này, gia đình nhà họ Nguyễn Cao?
Vì vậy cái vị cậu chủ thứ hai muốn bắt cô là người nhà họ Nguyễn Cao?
Trước đây cô đã nghe nói rằng trong họ nhà Nguyễn Cao có ba anh em, lẽ nào cậu chủ thứ hai là anh hai của anh ta sao?
Nhưng cô với anh trai của anh ta không có bất kỳ liên hệ nào, có thể nói là không quen biết nhau, có tư cách gì tại sao lại muốn bắt cô?
Lần trước chính là anh thứ ba nhà họ Nguyễn Cao sa thải cô không lý do, lần này lại là cậu chủ thứ hai sai người đến bắt cô, gia đình nhà họ Nguyễn Cao bọn họ có thành kiến gì với cô sao?
Mặt Hà Tuấn Khoa không chút biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng: “Chuyện gia đình nhà họ Nguyễn Cao, tôi không quan tâm, nhưng chuyện của người phụ nữ này tôi phải lo.”
Ngụ ý là, hắn sẽ không để bọn họ bắt người đi.
“Vậy thì đừng trách chúng tôi không khách khí” Người dẫn đầu vẫy tay, ngoại trừ người đang tóm lấy Lâm Hương Giang, những người khác đều dồn dập về phía Hà Tuấn Khoa. Tim Lâm Hương Giang thắt lại: “Cẩn thận!”
Hà Tuấn Khoa đem theo Hoài Vũ cùng tài xế cũng chỉ có ba người, vây quanh hắn ta có bốn người, bọn họ có thể ứng phó được không?
Nhưng sự lo lắng của cô là không cần thiết, cô không ngờ rằng thân thủ của Hà Tuấn Khoa lại tốt như vậy, thoạt nhìn đã thấy điêu luyện Hoài Vũ và người lái xe cũng giống như những thân thủ cao tay, rất nhanh đã giải quyết xong đám côn đồ mặc áo đen.
Lâm Hương Giang vừa muốn thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên thấy tên côn đồ mặc đồ đen cầm đầu rút ra một lưỡi dao sắc lạnh, tấn công Hà Tuấn Khoa từ phía sau!
“Cẩn thận phía sau!” Cô sợ hãi hét lên, mắt cô ngay lập tức mở to.
Hà Tuấn Khoa đang đánh nhau với một người đàn ông mặc đồ đen, không để ý đến chuyển động phía sau, cũng không ngờ răng sẽ bị tấn công, nghe lời nhắc nhở của Lâm Hương Giang, hẳn ta đá một phát vào người mặc đồ đen trước mặt rồi, nhanh chóng quay lại, nhưng vẫn chậm một bước, một lưỡi kiếm sắc bén đã xuyên qua hắn ta.
Hắn vô thức đưa tay lên chặn lại, con dao xuyên qua cánh tay của hắn, vết máu đỏ tươi lập tức dính đầy quần áo của hẳn.
“Tuấn Khoa!” Trái tim Lâm Hương Giang lúc đó quặn thắt dữ dội, vùng vẫy như điên, cố gắng vồ về phía anh, nhưng cô vẫn bị người đàn ông mặc đồ đen khống chế một cách kiên quyết.
Sự đảo ngược của giây theo nhanh đến mức mọi người không thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra, Hà Tuấn Khoa đã giật được con dao từ tay người đàn ông, tiếp theo đó, con dao cảm vào chân người đàn ông, anh ta đau đớn quỳ xuống trước mặt Hà Tuấn Khoa!
“Trở về nói với chủ nhân của anh, người phụ nữ này không phải là người hẳn ta có thể động thủ” Hà Tuấn Khoa nói xong rút dao ném xuống đất, mọi việc giải quyết xong xuôi sạch sẽ.
Tên mặc áo đen khống chế Lâm Hương.
Giang buông cô ra, chạy tới chỗ thủ lĩnh của bọn họ.
Người đàn ông kia trừng mắt nhìn Hà Tuấn Khoa, biết răng anh ta không nên gây phiền nhiễu, không cam tâm hét lên một tiếng, “Đi!” Dưới sự giúp đỡ của đám thuộc.
hạ chạy trốn trong bối rối.
Lâm Hương Giang kinh ngạc chạy đến chỗ Hà Tuấn Khoa, nhìn vào cánh tay hẳn: “Anh … vết thương của anh”
“Đi theo tôi” Hẳn siết chặt cổ tay cô, dẫn cô lên xe. Trong căn hộ, vết thương ở cánh tay của Hà Tuấn Khoa đã được điều trị băng bó xong xuôi.
Hắn đã thay bộ quần áo có một vũng máu doạ người.
Rất may là vết thương không sâu lắm, vết thương cũng không nghiêm trọng lắm.
“Trong đêm trọng đại, tại sao anh lại tới chỗ tôi ở?” Lâm Hương Giang cắn môi liếc nhìn người đàn ông đẹp trai, lãnh đạm.
*Tôi không tới, không phải cô sẽ bị bắt sao?” Người đàn ông liếc mắt một cái, cứu cô, một lời cảm ơn cũng không có.
“Anh không phải cố ý đến tìm tôi đúng không?” Cô vô cùng cố chấp hỏi.
Ánh mắt người đàn ông chuyển động hẳn ta nheo mắt lại: “Hiện tại không phải cô nên cảm ơn tôi sao? Tôi đã cứu cô.”
Phải, hẳn lại cứu cô một lần nữa, lại nợ hẳn ta.
Người cô không muốn mắc nợ nhất chính là hẳn.
“Cảm ơn, còn có xin lỗi nữa, hại anh bị thương” Thái độ của cô vô cùng chân thành.
Hà Tuấn Khoa khẽ gật đầu, coi như chấp nhận, nhìn khuôn mặt cô, lạnh lùng nói: “Bây giờ đã biết Nguyễn Cao Cường không phải là người mà cô nên trêu đùa chứ?”
Hắn đã nhắc nhở cô ngay từ đầu rằng, Nguyễn Cao Cường không đơn giản như cô nghĩ.
Bình luận truyện