Chương 17
Chương 17 – Sao bà dám đánh mẹ tôi?
Sáng sớm, Lâm Hương Giang thức dậy làm điểm tâm, sau khi cùng con trai vàHoàng Kiều Liên ăn điểm tâm xong, ba người cùng nhau đi xuống lầu Cũng như ngày thường, Hoàng Kiều Liên lái xe, đưa Lâm Thanh Dương đếntrường mẫu giáotrước, sau đó đưa Lâm Hương Giang đến công ty cuối cùngmới tự mình lái xe đi làm.
Ba người đi ra đến ngoài khu chung cư, Hoàng Kiều Liên chuẩn bị lái xe đến.
Cách đó không xa, một chiếc xe màu đen nhỏ đang đậu, nhìn là biết xe sang trọngtrị giá không nhỏ, cửa xe đột nhiên mở ra, Liễu Thu Cúc xuống xe.
“Lâm Hương Giang” Liễu Thu Cúc lạnh giọng hô.
Lâm Hương Giang nghe tiếng ngẩng đầu lên nhìn, mới sáng sớm Liễu Thu Cúcđã xuất hiện ở đây, quả thật khiến cô bất ngờ.
Nhìn đối phương hung hăng xông đến, xem ra chẳng có chuyện gì tốt đẹp.
Lâm Hương Giang không muốn để cho Liễu Thu Cúcbiết sự tồn tại của con traicô, nên bảoHoàng Kiều Liênđưa con lên xe chờ côtrước, một lát cô sẽ qua sau.
Hoàng Kiều Liên không yên tâm lắm: “Cậu đừng để ý đếnbà ta.” “Không sao, bà tađã tìm đếnđâyrồi, dù cho.
lần này tớ có thế tránh, lần tới nói không chừng bà ta sẽ tìm đến chỗ tớ làm việc.” Lâm Hương Giang vỗ vỗvai Hoàng Kiều Liên, ý bảo cô đừng lo lắng Hoàng Kiều Liên biết cô nói đúng, đành thở dài một hơi: “Vậy cậu cẩn thận một chút, có gì bất trắc lập tức gọi tớ.” “Được” Lâm Hương Giang đáp lờicô, sau đó sờđầu con trai: “Vào trong xe mẹ nuôi chờ mẹ” Lâm Thanh Dương nhíu đôi chân mày nho nhỏlai: “Mẹ, vậy mẹ nhanh nhanh lên nha” Cậu nhóc có cảm giác người đàn bà đến tìm mẹ không phải người tốt lành gì.
“Ừ, đi đi” Sau khi nhìn Hoàng Kiều Liên đưa nhóc con đi, cô mới đi về phía Liễu Thu Cúc.
“Tìm tôi có chuyện gì?” Lâm Hương Giang đứng trước mặt bà ta, vừa nói một câu, không ngờLiễu Thu Cúc không nói hai lời, vung tay tát thẳng vào mặt cô! Lâm Hương Giang chợt cảm thấy trên mặt đau rát, lỗ tai cũng bị đánh trúng, kêu ong ong choáng váng.
Lời nói tức giận của Liễu Thu Cúc ngay sau đó từ trên đầu cô rơi xuống: “Lâm Hương Giang, sao cô lại không biết xấu hổ như vậy?
Ai cho cô can đảm trở về đây hả? Ngay lập tức rời khỏithành phố Nguyên Tháicho tôi, nếu không cô đừng có trách!” Lâm Hương Giang bị tát một cái xây xẩm mặt mày, sau lưng chợt có tiếng bước chân chạy đến, tiếp đó một bóng người nho nhỏ xuất hiện trước mặtcô.
Lâm Thanh Dương đẩy Liễu Thu Cúc ra, tức giận quát: “Người đàn bà xấu xa! Sao bà dám đánh mẹ tôi?” Cậu bé giang hai cánh tay chẳn trước mặtmẹ, người tuy nhỏ bé nhưng lại rất có khí thế nam nhỉ.
Hoàng Kiều Liên cũng chạy đến, bật ngón cái khen ngợi Lâm Thanh Dương, tiếp đó giận dữ trừng mắt vớiLiễu Thu Cúc mắng mỏ: “Mụ già kia, ban ngày ban mặt dám ra tay đánh người, có tin tôi lập tức báo cảnh sát bắt bà ăn cơm tùvài ngày không?” Liễu Thu Cúc mới vừa rồi không chú ý, bị Lâm Thanh Dương dùng sức đẩy mạnh như vậy, bà ta đứng không vững, lảo đảo thụt lùivề sau, trực tiếp đụng vào thân xe, có chiếc xe chống đỡ mới không bị ngã xuống đất.
Sau khi ổn định lại, sắc mặt bà ta tái xanh, lúc nhìn thấy thẳng bé kia, bà ta trợn mắt kinh Sợ, môirun run, đứa bé này làm sao… sao lại quen mặt như vậy?
Sao bà ta lại có cảm giác dáng vẻ của đứa nhỏ này có vẻ giống với Hà Tùng Nhân khi còn bé như vậy?
Nó gọi Lâm Hương Giang là mẹ, như vậy có nghĩa, đây là con trai Lâm Hương Giang?
Một bụng lửa giận của Liễu Thu Cúc biến thành nghỉ ngờ và khiếp sợ: “Đây là…. Đây là con trai cô?” Bà ta không dám tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm Lâm Hương Giang hỏi gặng.
Lâm Hương Giang ban đầu không muốn để Liễu Thu Cúc nhìn thấy con trai, là không muốn gây thêm rắc rối, không ngờ lại xảy ra chuyện cô thể khống chế được.
“Bà già xấu xa, bà đánh mẹ tôi, tôi phải báo cảnh sát bắt bài” Lâm Thanh Dương tuyệt đối không cho phép bất kỳ người ai bắt nạt mẹ cậu.
Lâm Hương Giang kéo con trai ra phía sau, không muốn để Liêu Thu Cúc nhìn chăm chẩm thẳng bé, lạnh lùng nói: ‘Bà Cúc, nếu hôm nay bà đến đây để nói với những lời này, vậy tôi khuyên bà không cần lãng phí miệng lưỡi, tôi đi hay ở đó là tự do của tôi, bà không có quyền can thiệp.” Liễu Thu Cúc mới đầu quả thật là đến đuổi cô đi, nhưng sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Dương, suy nghĩ của bà ta liền rối loạn.
Bà ta suy nghĩ, thäng nhóc này không biết Hà Tùng Nhân đấy chứ ?
Nếu như đây là huyết mạch của nhà họ Hà, bà tuyệt không cho phép nó đi theo Lâm Hương Giang!
Bà phải điều tra rõ thân thế lai lịch thằng nhóc này!
“Được, cô có thể không đi, nhưng nếu như cô muốn phá hỏng hôn nhân của Tùng Nhân, tôi tuyệt đối không buông tha cho cô đâu!” Sau khi cảnh cáo, Liêu Thu Cúc lại nhớ đến cái gì, nói tiếp: “Còn nữa, cô đừng hòng tiếp cận Tuấn Khoa, nó không phải người mà người đàn bà hèn hạ như cô có thế đến gần!”
“Mụ già đáng ghét, mau cút xéo, nơi này không chào đón bà!” Hoàng Kiều Liên không nhịn được cả giận.
Liễu Thu Cúc đánh ánh mắt lạnh lùng liếc.
cô, nhưng không nói gì nữa, sau đó liếc mắt nhìn Lâm Thanh Dương, rồi lập tức lên xe, nghênh ngang phóng đi Lâm Hương Giang không tự chủ nhíu mày, sao cô lại có cảm giác sau khi Liễu Thu Cúcnhìn thấy con trai cô thì trở nên là lạ? Nếu không làm sao bà ta dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy?
“Mẹ, mặt mẹ sưng lên rồi nè, chắc chắnlà rất đau phải không?” Lâm Thanh Dương vô.
cùng đau lòng nhìn cô.
Lâm Hương Giang lấy lại tỉnh thần: “Không sao, cũng không đau lắm đâu” Tiếp đó khen thằng bé: “Không ngờ con trai tôi lại là một siêu nhân nhỏ, bắt đầu biết bảo vệ mẹ rồi.”
“Mẹ, sau này còn ai dám ăn hiếp mẹ, mẹ cứ nói với con, con nhất định sẽ bảo vệ mẹ!” Lâm Hương Giang thấydáng vẻ buồn cười của thẳng bé suýt phì cười, nhưng trong lòng lại có một dòng nước ấmchảy qua: “Được, sau này mẹ nhờ con trai mẹ bảo vệ nha.”
“Những lời nói gớm ói này, hai mẹ con để dành lúc đi ngủ nằm trong chăn nói có được không?” Hoàng Kiều Liên liếc .
Ba người không khỏi nhìn nhau cười phá lên.
Sau đó Lâm Hương Giang ghé tiệm thuốc mua dọc đường mua thuốc xoa chống sưng thoa lên mặt rồi đi ngay đến công ty, sự xuất n của Liễu Thu Cúc rốt cuộc vãnkhiến cô bất an trong lòng, nhất là ánh mắt Liễu Thu Cúc nhìn con traicô, làm cho trong lòng cô khó mà bình tĩnh được.
Bình luận truyện