Chương 176
Chương 176: Trở về bên tôi nhé
Trong căn phòng nhỏ hẹp, hai người nhìn cái giường nhỏ nọ, nhất thời đều im lặng.
Lâm Hương Giang có hơi muốn khóc mà không có nước mắt, cho dù trông họ giống như là vợ chồng, sắp xếp cho họ ở cùng một phòng, nằm cùng một giường, cô vẫn có thể gắng gượng chấp nhận, nhưng… Cái giường này có phải nên lớn hơn tí nữa không?
Đáng tiếc là, họ không còn lựa chọn khác.
Trong phòng chỉ có một chiếc giường, muốn ngủ sô pha cũng không được.
Lâm Hương Giang liếc người đàn ông cũng đang im thin thít một cái, hẳn cũng rất khó xử đúng không?
Nhưng ngay giây sau, Hà Tuấn Khoa đã ngồi xuống chiếc giường nhỏ, cặp mắt trâm lặng sâu hút nhìn cô chăm chú, giọng khàn khàn: “Lại đây”
Lâm Hương Giang sững người, nhanh thế mà hẳn đã muốn đi ngủ rồi?
Trong cái nhìn chăm chú của hắn, cô rì rì bước tới đó, mới tới trước mặt hắn, người đàn ông đã vươn tay kéo cô ngồi xuống.
Hơi thở cô cứng lại: “Anh…”
Lời nói tiếp theo của người đàn ông càng khiến cô hoảng hồn, hẳn nhìn thẳng cô không chớp mắt, nói: “Cởi đồ ra đi”
Lâm Hương Giang trợn tròn hai mắt, bất giác nâng tay che trước người: “Anh đừng có xăng bậy, ở đây không phải nhà anh!”
Huống hồ chủ nhà còn ở ngay bên cạnh, chỗ họ đây có chút tiếng động thôi là bên cạnh chắc chẩn có thể nghe thấy.
Hà Tuấn Khoa buồn cười trông dáng vẻ căng như dây đàn của người phụ nữ, không nhìn được cong cong môi, cố tình kề sát mặt cô, trầm giọng nói: “Mau cởi đi, tôi không có kiên nhẫn đâu”
Lâm Hương Giang ngượng nghịu không thôi, cắn răng gắn giọng: “Hà Tuấn Khoa!”
Thấy cô tức giận thật, bấy giờ người đàn ông mới chịu thôi, thong dong nói: “Để tôi xem vết thương trên người em, bôi thuốc rồi hãng đi ngủ.”
Hóa ra ban nãy hẳn đã hỏi xin thuốc của chủ nhà. Hắn biết trên người cô chắc chắn có vết thương, đương nhiên, trên người hắn cũng có.
Lâm Hương Giang nghe vậy, cơn tức giận trong lòng dần dần tan biến, tức giận trừng hẳn một cái, bôi thuốc thôi mà việc gì phải ra vẻ mờ ám như vậy?
Cô cũng không biết trên người mình có bao nhiêu vết thương, tuy vậy lại cảm giác được nỗi đau đớn âm ỉ. Trước đó người ngợm ướt đẫm làm cô quên cả đau, bây giờ được hắn nhắc nhở, cô mới muộn màng nhớ ra trên người mình bị thương.
Cho dù là vậy, cởi quần áo ngay trước mặt hắn vấn làm cô mất tự nhiên.
“Hay là muốn tôi cởi giúp em?” Hà Tuấn Khoa nhíu mày.
Lâm Hương Giang cắn môi: “Không cần”
Đoạn quay lưng lại với hắn, cởi quần áo trên người ra, cô cảm thấy sau lưng đau đớn.
Quả nhiên trên khoảng lưng phụ nữ trắng ngần có không ít vết thương, đều là vết thương do bị đá dưới sông va vào mà có, vết thương nông sâu khác nhau, may mà đều không nghiêm trọng.
Những vết thương này đều phải sát trùng trước rồi mới có thể bôi thuốc, khi sát trùng, cô đau tới nỗi cơ thể nhịn không được mà run run, cản chặt môi không phát ra tiếng.
“Đau thì cứ kêu, tôi sẽ không để ý” Chợt hẳn tiến tới sát bên cô, dường như cố ý, hơi thở phun ra bên tai cô.
Trước giờ cô vốn nhạy cảm, vành tai hơi nong nóng, lầu bầu: “Muốn kêu thì anh đi mà kêu, tôi còn lâu… A…”
Lời chưa nói hé, cảm giác đau nhức đâm sâu vào da thịt khi sát trùng đã khiến cô không nhịn được, kêu lên.
Lần này, không chỉ vành tai nóng lên mà cả mặt cô cũng đỏ au như sắp nhỏ máu!
Cô xấu hổ không thôi, bịt chặt miệng, phải gió thật, chắc là chủ nhà không nghe thấy chứ?
Hà Tuấn Khoa ngồi đãng sau nhìn ráng đỏ trên mặt người phụ nữ lan ra đến vành tai, thùy tai xinh xắn đỏ lựng lên nom thật đáng yêu, cõi lòng không khỏi rục rịch, cơ thể vô thức hướng tới gần, đôi môi mỏng nhẹ nhàng căn lên tai cô.
Một cảm giác mềm tơi lại tê dại lan ra khắp toàn thân như dòng điện. Lâm Hương Giang hít mạnh vào một hơi, che miệng, kìm lại tiếng kêu suýt nữa đã thốt ra!
Cô phải cản tay mới không để mình kêu lên, tim đập thình thịch thình thịch như đánh trống, khi trở tay muốn đẩy hẳn ra thì hẳn đã chủ động rời đi trước.
Quay lại trừng hẳn, không dám nói chuyện lớn tiếng, lại có chút nổi giận: “Anh giúp tôi bôi thuốc hay là có mưu đồ quấy rối tôi vậy?”
Đôi môi mỏng quyến rũ của người đàn ông khẽ cong lên, như cười lại như không cười, kề tới gần cô. Cô chỉ có thể ngửa người về sau, bàn tay chống lên mép giường suýt nữa không giữ vững, hơi thở loạn nhịp.
Một tay hẳn chống bên người cô, cụp mắt nhìn cô từ trên xuống, giọng nói khàn khàn: “Nếu không phải muốn bôi thuốc giúp em, hẳn tôi đã quấy rối em lâu rồi”
Liệu cô có nên khen ngợi sự thật thà của hắn không đây?
Gò má cô vẫn ưng ửng, không chịu nỗi sự quyến rũ lại khiêu khích này của hắn, một tay chống lên ngực hắn, nghiêng đầu nói: “Anh, anh xong chưa vậy? Tôi lạnh rồi, phải mặc quần áo”
Lúc này trên người cô chỉ mặc quần áo ngủ, ở trước mặt hẳn cũng chẳng khác không mặc gì.
Không phải Hà Tuấn Khoa không động lòng, nhưng nghĩ tới vết thương trên người cô, hẳn vẫn dẫn xuống quả tim đang rục rịch.
Buổi đêm trên núi nhiệt độ hạ rất thấp, cô không thể bị lạnh nữa, hẳn cầm quần áo lên định mặc lại giúp cô.
“Tự tôi mặc” Cô nhanh chóng mặc đồ vào.
“Bây giờ nên tới lượt em giúp tôi rồi” Ánh mắt trầm tĩnh của Hà Tuấn Khoa nhìn cô chăm chú, nói.
Bấy giờ Lâm Hương Giang mới nhớ ra, trên người cô bị thương, chắc chản hẳn cũng bị thương, họ cùng rơi xuống sông, hơn nữa lúc ấy hẳn còn cố sức ôm chặt lấy cô như vậy.
Nói không chừng vết thương trên người hẳn còn nhiều hơn cô, nặng hơn cô nữa. Nỗi thẹn thùng mới nãy lập tức bị cô ném ra ngoài chín tầng mây, vội vàng vạch quần áo hắn ra: “Anh bị thương chỗ nào? Mau để tỗi em thử”
Tay cô bị bàn tay hắn đè lại. Cô ngước mắt không hiếu, dưới ánh đèn tù mù, gương mặt người đàn ông càng có vẻ góc cạnh rõ nét, hứng thú nói: “Em là con gái, gấp gáp cởi đồ đàn ông như vậy có phải không hay lắm?”
Cô dẩu môi, rút tay về: “Vậy tự anh cởi đi”
Hà Tuấn Khoa ung dung cởi từng nút cúc áo, chỉ sau giây lát, cơ thể đàn ông cao lớn đẹp đế đã hiển lộ ra trước mắt.
Lâm Hương Giang không nhịn được tằng hẳng một tiếng. Bây giờ không phải lúc thưởng thức sắc đẹp, thứ nên quan trọng là vết thương trên người hẳn.
Nhìn từ phía trước, vẫn tốt, chỉ có mấy vết trầy xước.
“Phía sau thì sao, để tôi coi thử” Bảo hẳn quay người lại, lập tức cô sợ tới điếng người, lần này là kêu lên thành tiếng không che giấu.
Sau lưng người đàn ông cũng có không ít vết trầy xước, nhưng trong đó có một vết thương rất sâu, rất dày, vì bị ngâm trong nước mà hơi bợt đi, lớp da lật ngược ra bên ngoài, không phải là phải đau tới cỡ nào đây…
“Anh, sao anh không nói tôi biết? Anh nên bảo tôi sơ cứu vết thương cho mình trước đã chứt” Nhìn thấy vết thương của hẳn, khoang mũi cô bỗng cay xè, hốc mắt nóng lên, còn thấy hơi tức giận, làm sao hắn có thể không quan tâm thương xót cho cơ thể mình như vậy?
Nhìn dáng vẻ cô như sắp khóc, ánh mắt Hà Tuấn Khoa tối đi, lại cố ý nói: “Sao nào?
Bị tôi làm cho cảm động rồi?”
Đã là lúc nào rồi mà hẳn còn có tâm trạng nói đùa. Cô tức giận trừng hẳn một cái, cố ra vẻ hung dữ nói: “Im miệng, tôi bôi thuốc cho anh, tôi sẽ không dịu dàng đâu, lát nữa thì đừng có kêu đau!”
Hà Tuấn Khoa khẽ cười một tiếng, quay lưng lại để cô sơ cứu vết thương Ngoài miệng Lâm Hương Giang nói sẽ không dịu dàng nhưng thực chất mỗi hành động đều vô cùng dè dặt cẩn thận, chỉ sợ làm hẳn đau, nhưng khi sát trùng thì không thể có chuyện không đau được.
Tới khi toàn bộ những vết thương trên người hắn đều đã được bôi thuốc, hẳn cũng không kêu lấy một tiếng, chẳng lẽ người đàn ông này thật sự không biết đau ư?
“Xong hết rồi, anh mặc quần áo vào đi”
Lâm Hương Giang cất thuốc xong, bỗng tay bị hắn nắm lấy. Cô không hiếu nhìn hắn, mắt giao vào cặp mắt sâu thẳm của hắn, chỉ nghe thấy giọng nói đàn ông trầm trầm lại êm tai: “Lâm Hương Giang, trở lại bên tôi nhé”
Bình luận truyện