Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 186



Chương 186: Ai cho phép em đến đi uống rượu

Lâm Hương Giang nhìn thấy tin tức giải trí ở trên báo, chỉ cảm thấy trong đầu có thứ gì đã đã nổ tung.

Đó là Hà Tuấn Khoa và Cố Ngân Phương, tối hôm qua bọn họ ngủ lại ở khách sạn bị người khác chụp lại rồi.

Trên tin tức còn có mấy bức ảnh chụp lén cảnh bọn họ thân mật với nhau, trên tin còn nói sáng hôm nay bọn họ mới rời khỏi khách sạn, hai người còn hôn môi mấy lần ở trong xe.

Ảnh chụp lén chụp khá mờ, nhưng cũng có thể nhận ra đó là hai người bọn họ, đặc biệt là tấm ảnh hôn nhau nồng nhiệt ở trong xe, có thể thấy rõ ràng hai người đang ôm nhau, đầu của cả hai còn kề cận nhau, đó chính là bộ dạng khi đang hôn môi.

“Lâm Hương Giang, sắc mặt của cậu sao lại xấu thế? Không thoải mái à?” Đồng nghiệp bên cạnh phát hiện säc mặt của cô có vẻ nhợt nhạt, nhịn không được quan tâm hỏi.

Lúc này cô mới lấy lại tình thần, miễn cưỡng cong môi cười: “Tối hôm qua nghỉ ngơi không tốt…” Nói xong lập tức quay người trở về vị trí làm việc của mình, chẳng muốn tiếp tục nhìn thấy tin tức kia nữa.

Sau khi ngồi vào vị trí của mình, cô lại ngây người nhìn chằm chằm màn hình máy tính, trong đầu lại lần nữa hiện lên tấm ảnh Cố Ngân Phương và Hà Tuấn Khoa hôn nhau nồng nhiệt ở trong xe, còn có những lời mà Hà Tùng Nhân nói cũng đang lởn vởn ở trong đầu – hai người họ không lâu nữa sẽ công bố ngày tổ chức hôn lễ.

Cho nên hẳn nói sẽ không kết hôn với Cố Ngân Phương chỉ là lời nói dối, hẳn thực sự chỉ muốn đùa giỡn rồi trả thù cô mà thôi!

Nếu thật là thế thì sao hắn lại cứu cô nhiều lần như vậy?

Còn vì cô mà bị thương nữa?

Vừa thấy mâu thuẫn lại thấy tức giận ở trong lòng, cuối cùng thì hắn muốn làm gì chứ?

Rất nhiều lần cô muốn gọi điện thoại cho hẳn hỏi cho rõ ràng, nhưng khi nhìn thấy số điện thoại trên màn hình thì lại chẳng còn dũng khí nữa.

Tay của cô run rẩy không ngừng, cô đang sợ hãi cái gì chứ?

Không biết sao tay lại chạm vào số điện thoại của hẳn, đợi cô kịp phản ứng lại thì đã gọi điện cho hẳn rồi!

Cô theo phản xạ muốn dừng cuộc gọi, nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, cố có quyền được hỏi rõ ràng chuyện này.

Không chớp mắt nhìn chăm chãm điện thoại, cho đến khi bên trong truyền đến giọng nữ máy móc thông báo cuộc gọi được có người nhận, cuộc trò chuyện tự động cắt đứt.

Trái tim hoàn toàn rơi xuống đáy vực, cô cũng quá ngốc mà, sao lại tin tưởng chuyện hắn sẽ không kết hôn với Cố Ngân Phương chứ?

Nếu hắn làm tất cả mọi việc chỉ để trả thù cô thì hắn đúng thật là đáng sợ, người đàn ông như thế cô không nên dây vào.

Trong quán bar đủ mọi màu sắc, ánh đèn rực rỡ, những bóng người không ngừng đung đưa.

Bên chỗ quầy bar, Lâm Hương Giang cũng không biết đã uống đến ly thứ mấy nữa, ngồi ở bên cạnh cô là Hoàng Kiều Liên.

“Được rồi Tiểu Giang, cậu đừng uống nhiều như thế, vì một tên đàn ông khốn nạn như vậy thật không nên” Hoàng Kiều Liên vẫn luôn không ngừng khuyên cô đừng uống nữa, có điều bản thân cũng đã uống với cô không ít rượu, nếu uống tiếp nữa thì sẽ say mất.

Cô không thể say được, đặc biệt là ở chỗ như thế này, cô phải giữ tỉnh táo để bảo vệ Lâm Hương Giang.

Lâm Hương Giang cũng không nghĩ đến chuyện sẽ uống say, nhưng trong lòng thực sự rất bức bối, không thể nào chấp nhận cho nên giờ cô chỉ muốn uống say để giải nỗi sầu!

Trong tay còn bưng một ly rượu, đầu dựa vào trên vai người bạn tốt của mình, say sưa mắng chửi: “Bọn đàn ông đều là đồ móng heo! Đều là đám lừa người khác! Cậu đừng bao giờ tin vào chuyện ma quỷ của đám đàn ông, nếu không… Cậu cũng sẽ chết không có chỗ chôn đấy…”

“Được rồi được rồi được rồi, đám đàn ông đều đáng chết, cậu đừng uống nữa!”

Hoàng Kiều Liên dỗ cô, muốn giành lấy ly rượu ở trong tay cô, nào ngờ cô lại ngửa đầu uống hết ly rượu kia.

Uống nhiều rượu như thế, Lâm Hương Giang nhịn không được ợ một tiếng, ngẩng đầu, dùng đôi mắt say lờ mờ nhìn bạn tốt của mình, nói: “Rõ ràng hắn đã nói sẽ không kết hôn với Cố Ngân Phương, hắn lừa mình, hắn còn hôn Cố Ngân Phương ở trên xe, bọn họ còn… Còn thuê phòng ở khách sạn, thực sự, chính mắt mình đã nhìn thấy” Càng nói càng tức giận, lại uống thêm một ly rượu nữa!

Hoàng Kiều Liên sốt ruột vô cùng, lại không khuyên được cô, cô tiếp tục uống rượu, ngả đầu dựa vào lòng ngực của Hoàng Kiều Liên.

Lâm Hương Giang ôm mặt cô, để sát vào mặt của cô: “Kiều Liên, sao cậu lại cùng họ với cái người Cố Ngân Phương kia chứ? Cậu có quan hệ gì với cô ta vậy? Cậu không phải là người cô ta phái đến đấy chứ?”

Cô thực sự say lắm rồi, cũng bị người lừa đến mức sợ hãi, cứ có cảm giác những người xung quanh đều muốn lừa mình, đều đang nói dối.

*Tiểu Giang, cậu nói bậy nói bạ gì vậy chứ? Nếu mình thực sự có quan hệ với Cố Ngân Phương thì mình còn có thể ngồi đây uống rượu với cậu à?”

“Có điều cậu nói cũng không sai, cả hai đều họ Cố, nhưng người ta lại là cô chủ lớn, mình lại chỉ là một cô nhi không ba không mẹ, đúng là sự khác biệt giữa mây trời và bùn đất mà, ông trời cũng thật là không công bằng!”

Nghĩ đến thân thế của chính mình, sự buồn khổ trong lòng Hoàng Kiều Liên không ngừng dâng lên, cô cũng nhịn không được mà uống thêm vài ly.

Nói muốn giữ tỉnh táo, nhưng giờ Hoàng Kiều Liên cũng say rồi.

Đầu của Lâm Hương Giang có hơi choáng váng, trực tiếp nằm xuống quầy bar, điện thoại cô đặt ở bên cạnh lúc này lại rung lên, màn hình cũng sáng theo, bên trên hiện tên người gọi là Hà Tuấn Khoa Quán bar quá ồn ào cho nên cô không hề biết có người đang gọi đến.

Lúc điện thoại gọi đến lần thứ ba thì Hoàng Kiều Liên phát hiện, cô cũng không thèm quan tâm đấy là ai đã nhận cuộc gọi, còn tưởng rằng đây là điện thoại của mình.

“Alo, ai đấy?”

Đầu bên kia của điện thoại truyền đến tiếng nhạc ầm], giọng nói của phụ nữ mang theo men say, Hà Tuấn Khoa không nhịn được cau mày lại: “Lâm Hương Giang đâu?”

Hoàng Kiều Liên cũng say đến mơ hồ, nghe bảo tìm Lâm Hương Giang thì đẩy bạn tốt ngồi ở bên cạnh một cái, nhưng cô vẫn cứ nằm đó như cũ.

“Tiểu Giang uống say rồi, lát nữa gọi lại sau đi.”

Uống say? Hai hàng lông mày của người đàn ông càng nhíu chặt, giọng điệu cũng trầm thấp hơn: “Hai người đang ở đâu?”

“Quán bar!” Hoàng Kiều Liên nói xong thì cúp máy, người đàn ông này thật nhiều chuyện.

“Quán bar của ai?” Lúc Hà Tuấn Khoa hỏi lại thì bên kia chỉ còn vang lên âm thanh biểu thị cuộc gọi đã gián đoạn, quả nhiên cuộc gọi đã kết thúc, hắn lại gọi lần nữa, nhưng không ai nghe máy.

Vẻ mặt của hắn tối xuống, ngay sau đó gọi cho một số điện thoại khác: “Tôi muốn vị trí hiện tại của Lâm Hương Giang, ngay bây giờ!”

Mười phút sau, Hà Tuấn Khoa xuất hiện ở quán bar, mà hình ảnh ở quán bar cũng khiến cho ánh mắt của hắn trở nên hung ác, toàn thân lộ ra khí lạnh khiến người sợ hãi Lâm Hương Giang và Hoàng Kiều Liên đang khiêu vũ ở trên sàn nhảy, có mấy người đàn ông đang vây quanh hai người, gần như dính sát vào nhau!

Trong sàn nhảy, mái tóc dài dày như rong biển của người phụ nữ được thả xuống, hôm nay cô mặc một chiếc quần cao bồi, đôi chân thon dài trắng nõn không ngừng nhảy múa, hơn nữa cô còn uống say, khuôn mặt ửng hồng, hoàn toàn khác hẳn bộ dạng đi làm bình thường.

Lúc này người phụ nữ giống như một con yêu tỉnh dụ hoặc người khác vậy, khó trách đã hấp dẫn nhiều tên đàn ông vây quanh như vậy!

Đáy mắt của Hà Tuấn Khoa lộ vẻ sát ý, rất muốn xử lý toàn bộ đám đàn ông đã nhìn thấy hình ảnh này của côi Hắn lạnh mặt xuống, bước vài bước qua đó kéo người phụ nữ đang nhảy điên cuồng vào ngực: “Ai cho phép em đến đây uống rượu?” Lúc nói chuyện còn cởi áo khoác bao quanh eo của cô, che đi cặp chân dài đó.

Đám đàn ông vây quanh cô rất khó chịu với việc cô bị kéo đi, nhưng nhìn thấy khí thế khiến người khác sợ hãi của Hà Tuấn Khoa cùng với đám vệ sĩ đi ở phía sau thì chẳng ai dám đi qua gây chuyện cả.

Lúc này Lâm Hương Giang đang nhảy vui sướng bỗng nhiên bị ngăn lại, tất nhiên cảm thấy không vui, nối giận nói: “Anh là ai chứ?

Mau buông tôi ra! Tôi còn muốn nhảy tiếp!”

Vẻ mặt của Hà Tuấn Khoa âm trầm, có hơi đau đầu nhìn người phụ nữ không ngừng ồn ào này, cô uống bao nhiêu rượu thế? Còn say đến mức này!

“Muốn nhảy phải không? Được, về nhà với tôi, tôi cho em nhảy đủ!” Không hề nói thêm gì nữa, trực tiếp bế người phụ nữ này lên!

Hoàng Kiều Liên ở phía sau giữ chặt lấy hẳn, tức giận nói: “Đồ khốn! Anh buôn bạn của tôi ra! Dám chạm vào cô ấy thì bà đây sẽ không tha cho anh đâu!”

Hà Tuấn Khoa lạnh lùng liếc nhìn Hoàng Kiều Liên cũng đang say không nhẹ, nể mặt cô là bạn tốt của Lâm Hương Giang, ra lệnh bảo vệ sĩ đưa cô về nhà.

Còn hẳn thì ôm Lâm Hương Giang rời khỏi quán bar, ngồi lên xe ở bên ngoài


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện