Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 190



Chương 190: Không đáng để cô lưu luyến

Giọng nói của người nọ bỗng vang lên bên tai, điều này thực sự khiến Lâm Hương Giang hoảng sợ, chợt quay đầu lại, thấy rõ người phía sau là ai, trong lòng cô dâng lên sự ngạc nhiên: “Hoài Vũ?”

Sao hắn lại ở chỗ này? Có vẻ như là do Hà Tuấn Khoa bảo hẳn đến, nói thế thì Hà Tuấn Khoa đã biết cô đến đây?

“Cô Lâm, tổng giám đốc Hà có lời muốn chuyển đến cô.” Hoài Vũ nói.

“Chuyện gì?”

“Tổng giám đốc Hà muốn cô rời khỏi đây ngay lập tức.”

Lâm Hương Giang nghe vậy thì giật mình, sau đó dưới đáy mắt xuất hiện sự phẫn nộ, khinh thường cong môi: “Dựa vào gì chứ?”

*Tổng giám đốc Hà đã chuẩn bị xe rồi, cũng đã đặt sản vé máy may chuyến ngày mai, xin cô hãy rời khỏi đây.”

Nếu như ban nấy Lâm Hương Giang chỉ: có hơi tức giận thì khi nghe đến câu này, những đốm lửa giận trong lòng lại không khống chế được mà bừng lên!

“Có phải anh ta quá tự cao rồi không?

Bảo tôi đi thì tôi phải đĩ? Tôi không phải con rối của anh ta, cũng không cần phải nghe lời đến thết”

Quá đáng, thực sự quá đáng lảm rồi!

Có phải hẳn đang sợ cô sẽ đến phá đám hôn lễ của hắn và Cố Ngân Phương hay không? Cho nên mới phải đuổi cô đi một cách vội vàng như vậy? Chẳng lẽ hẳn đang chột dạ sao?

“Cô Lâm..” Hoài Vũ muốn khuyên bảo cô, nhưng lại bị cô lạnh lùng ngắt lời: “Tôi không đi, có chuyện gì thì anh phải anh ta cứ đến đây tự mình nói với tôi!” Nói xong quay người rời đi.

Trong nhà ăn đều là khách mời được mời đến tham dự hôn lễ, Hoài Vũ cũng không thể sử dụng biện pháp mạnh với cô, chỉ đành bất đắc dĩ thở dài, sau đó báo cáo lại với Boss.

Lâm Hương Giang bây giờ cũng chả còn hứng thú ăn uống gì nữa, bảo Nguyễn Cao Cường cứ từ từ ăn, còn mình thì về phòng nghỉ ngơi trước.

Trở lại phòng cho khách, cô năm xuống giường, cơn giận trong lòng vẫn chưa biến mất.

Theo như cô biết thì tối mai nhà họ Cố sẽ tổ chức một bữa tiệc trước khi tổ chức hôn lễ, Hà Tuấn Khoa muốn đuổi cô đi trước khi hôn lễ được diễn ra, nếu như nói hắn không hề chột dạ thì cô có chết cũng không tin.

Cô không tin ngày mai cô không gặp được hắn!

Hôn lễ lần này mặc dù long trọng nhưng tiệc chiêu đãi chỉ mời những bạn bè thân thích có quan hệ tốt, cũng không công khai ra bên ngoài, từ chối cánh báo chí đưa tin.

Cho nên địa điểm tổ chức hôn lễ là ở trong trang viên của nhà họ Cố, nếu như không có thiệp mời thì không thể đi vào.

Chuyện này cũng là vì để đề phòng cánh báo chí sẽ đến hiện trường moi tin tức, thậm chí có người còn muốn sử dụng máy bay không người lái để chụp lén vài tấm ảnh, có điều tất cả đều bị vệ sĩ đánh rớt, một bức ảnh cũng không thể chụp được.

Điều này có thể thấy buổi hôn lễ lần này được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt, tình hình như thế nếu như không biết thì còn tưởng rằng là đang có chuyện gì quan trọng sắp xảy ra chứ không phải là một buổi hôn lễ bình thường.

Tiệc tối trước hôn lễ được tổ chức vào lúc 6 giờ, còn chưa đến lúc bắt đầu thì khách mời cũng đã lần lượt ngồi vào vị trí.

Lâm Hương Giang ôm cánh tay của Nguyễn Cao Cường đi vào nhà họ Cố, lúc này mới được hóa ra nhà họ Cố là một tòa lâu đài kiểu Âu, ở bên cạnh là trang viên rộng rãi trồng đầy hoa tươi, đây đúng là tiên cảnh ở chốn nhân gian.

Bởi vì đi theo Nguyễn Cao Cường cho nên cô có thể dễ dàng đi vào lâu đài của nhà họ Cố.

Khi đi vào sân tổ chức tiệc tối, Nguyễn Cao Cường bổng nhiên dừng bước, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cô: “Tôi biết em không cam lòng, nhưng tôi cần phải nói rõ cho em biết, khi đi vào cấm không được tìm Hà Tuấn Khoa gây chuyện, nếu không tôi sẽ không mang em vào đâu.”

Nguyễn Cao Cường biết rất rõ, nhà họ Cố không dễ chọc chút nào, nếu cô đến đây gây chuyện thì anh cũng chẳng thể nào bảo vệ được cô.

Lâm Hương Giang cười nhẹ: “Anh yên tâm, tôi sẽ không tự biến mình thành người đàn bà đanh đá đến đây gây sự đâu, tôi chỉ muốn tìm Hà Tuấn Khoa để hỏi cho rõ một số chuyện mà thôi.”

Nếu hẳn đúng thật là muốn trả thù cô, đùa giỡn tình cảm của cô thì cô cũng coi như hết hy vọng với hẳn.

Chuyện cô thiếu Hà Phương Đông cô sẽ dùng việc này để trả lại, cô sẽ không hận hắn, những sẽ mãi mãi không tha thứ cho hắn!

“Vậy em phải đảm bảo luôn đi bên cạnh tôi, không được đi lung tung” Nguyễn Cao.

Cường vẫn không tin cho lắm.

“Tôi đảm bảo, tôi sẽ đi bên cạnh anh, như thế là được đúng không!” Nói xong cô đưa tay ôm tay anh, chủ động kéo anh đi vào.

Khắp nơi đều được người trang trí hoa tươi, còn có đèn nhiều màu không ngừng lóe sáng, trên từng bàn dài cũng được đặt hoa tươi và rượu ngon, sau khi tiệc tối bắt đầu thì rất nhiều loại đồ ăn mới được đưa lên.

Nhìn thấy hình ảnh này, Lâm Hương Giang bỗng nhớ lại trước đây bản thân cũng từng có đám cưới như thế này, có điều chỉ mới làm được một nửa đã kết thúc.

Sau này cô và Hà Tuấn Khoa cũng chỉ đi đăng kí kết hôn, trực tiếp bỏ qua bước tổ chức hôn lẽ.

Cho đến ngày hôm nay cô cũng chưa thể nào cảm nhận được niềm hạnh phúc khi làm cô dâu, có lẽ đời này cũng chẳng thể nào có được.

Thân phận bây giờ của cô là bạn gái của Nguyễn Cao Cường, lúc ở khách sạn ngày.

hôm qua mọi người đều đã biết, cho nên bây giờ cũng sẽ không có ai đến hỏi Nguyễn Cao Cường cô là ai nữa.

Lâm Hương Giang vẫn luôn tuân thủ lời nói, đi theo Nguyễn Cao Cường, người đến tìm anh nói chuyện không ngừng, cô cầm một ly rượu ở trên tay nhìn anh nói chuyện, trên mặt mặc dù mỉm cười nhưng tâm trí của cô lại không ở chỗ này.

Cô thường xuyên nhìn quanh bốn phía, nghĩ thầm không biết Hà Tuấn Khoa và Cố Ngân Phương khi nào mới xuất hiện?

Sau khi uống hai ly rượu, người xung quanh mới bắt đầu có động tĩnh, phía sau có người hô nhỏ: “Tới rồi tới rồi, tổng giám đốc Hà và cô Cố đến rồi!”

Lâm Hương Giang quay đầu nhìn lại, trái tim bị bóp chặt, cách đó không xa, quả nhiên là Hà Tuấn Khoa và Cố Ngân Phương đã xuất hiện.

Đêm nay người đàn ông này mặc một bộ lễ phục được may vừa người, cũng nổi bật lên thân hình cao thẳng thon dài của hắn, khuôn mặt tuấn mỹ vẫn lạnh lùng như cũ, khí thế cao quý tự phụ trời sinh cũng khiến người khác không thể nào đến gần.

Bên cạnh hẳn là Cố Ngân Phương, thay đổi kiểu quần áo tinh anh bình thường vẫn dùng, mặc vào lễ phục, bên tai là hoa tai đính châu báu thời thượng, làm nổi bật vẻ nữ tính ban đầu của cô ấy.

Không còn nghỉ ngờ gì nữa, đêm nay hai người họ là hai ngôi sao sáng nhất, tất cả mọi người không nhịn được phát ra những lời khen ngợi.

Đến cả Lâm Hương Giang cũng không thể không thừa nhận bọn quả quả thực rất xứng đôi Cô thấy đi phía sau Hà Tuấn Khoa là chị cả của hắn ~ Hà Hàm Bội, còn có cả Hà Tùng Nhân nữa, còn bên cạnh Cố Ngân Phương chỉ có một người phụ nữ có vẻ quý phái, Cố Ngân Phương và bà ấy có vẻ khá giống nhau, cho nên đấy hẳn là mẹ của cô ấy.

Sao phía nhà họ Cố chỉ có mỗi mẹ của Cố Ngân Phương đến? Không thấy ba cô ấy đâu cả, còn những người thân khác đâu?

“Hai, nhà họ Cố ít đàn ông quá, cho nên nhà họ Cố mới phải vội vàng cho cô chủ lớn nhà họ kết hôn để sớm sinh con trai.”

“Nói cũng phải, đàn ông nhà họ Cố cũng thật đáng thương, chưa đến ba mươi tuổi đã mất”

“Nghe nói là do tổ tiên của nhà họ Cố bị nguyền rủa, đàn ông nhà họ đều không thể sống quá ba mươi tuổi.”

“Tôi cũng nghe bảo thế, có điều không phải còn có ngoại lệ à?”

“Anh đang nói đến cậu tư của nhà họ Cố à”

“Đúng vậy, là anh ta, đừng có nói ba mươi tuổi, bây giờ anh ta sắp bốn mươi tuổi rồi mà vẫn còn sống đấy, nhưng sức khỏe rất kém, cũng không biết còn sống được bao lâu: Lâm Hương Giang nghe được những lời bàn tán của người xung quanh, lúc trước cô cũng không tìm hiểu nhiều về nhà họ Cố, giờ nghe thấy những lời này thì mới nhận ra chuyện của nhà họ Cố có rất nhiều người đều biết.

Nếu Cố Ngân Phương và Hà Tuấn Khoa kết hôn chỉ vì kéo dài đời sau thì sao hắn lại đồng ý được?

Sau đó cô cau mày lại, hắn đã từng nói chuyện này chỉ là vì giao dịch gì đó, không lẽ hắn kết hôn với Cố Ngân Phương còn vì mục đích khác sao?

Cô tự giễu mỉm cười, cho dù hai người kia kết hôn vì mục đích gì thì có liên quan gì đến cô chứ?

Bây giờ cô chỉ muốn nghe Hà Tuấn Khoa chính miệng nói một câu mà thôi, lúc trước hắn đối xử với cô như vậy có phải vì muốn trả thù cô hay không?

Lâm Hương Giang nhìn chằm chằm đôi tiên đồng ngọc nữ đang đi lên con đường được đèn nhiều màu chiếu sáng, từ từ đi vào trong dòng người, tay để ở bên cạnh không nhịn được siết chặt.

Nhưng tay vừa siết lại đã bị một bàn tay to của đàn ông nằm lấy, Nguyễn Cao Cường tới gần để sát vào tai cô, thấp giọng nói: “Em đã đồng ý với tôi là sẽ không gây chuyện.”

Người đàn ông như Hà Tuấn Khoa không đáng để cô phải lưu luyến.

Lâm Hương Giang nghiêng đầu, chạm vào ánh mắt của đối phương, trong lòng đúng là chút không cam lòng, nhưng lúc này cô vẫn giữ được tỉnh táo: “Tôi nhớ rõ, anh cứ yên tâm đi”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện