Chương 192
Chương 192: Chuyện của chúng ta kết thúc đi
Trong phòng không bật đèn, chỉ có một màu tối tăm, nhưng hơi thở của người đàn ông bên cạnh lại là hơi thở mà cô quen thuộc.
Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên trên đầu: “Là tôi.”
Lúc này cô càng chắc chắn người này chính là hắn, Hà Tuấn Khoa!
Sau khi đó là hắn, tâm trạng áp lực cả một buổi tối của cô lập tức bùng nổ ra như một ngọn núi lửa, lạnh lùng nhỏ giọng mắng: “Cút đi, mau thả tôi ra!”
Tay của cô bị tay của người đàn ông đè chặt lên ván cửa, thân thể cũng bị hẳn đè lên, muốn giãy dụa nhưng lại không thế!
Sự chênh lệch về sức mạnh của nam và nữ làm cô không thể nào đẩy hắn ra được.
Trong tâm mắt lờ mờ, cô ngẩng đầu tức giận nhìn hắn: “Tôi bảo anh thả tôi ra!” Bây giờ chỉ cần bị hắn chạm vào một chút là cô đã cảm thấy cả người không thoải mái Hà Tuấn Khoa dùng tư thế có thể khống chế tuyệt đối nhìn chăm chẵm cô, cảm nhận được cơn giận của cô, nhưng trong lòng của hắn cũng không hề thoải mái chút nào, thân hình cao lớn càng sát gần vào cô.
Hơi thở mãnh liệt của nam tính bao phủ lấy cô, hô hấp nóng rực của hẳn phả vào tai cô, mang theo giọng điệu nguy hiểm: “Em nói em và Nguyễn Cao Cường đang ở bên nhau?”
Hắn đang chất vấn cô sao?
Đúng là nực cười mà, cô còn chưa hỏi tội hắn mà hắn đã dám hỏi ngược lại?
“Đúng vậy, tôi và anh ấy giờ đang ở bên nhau… Ưm!”
Âm thanh dân dần nhỏ lại, người đàn ông không thể nào khống chế được sự ghen ghét trong lòng, môi đè xuống thật mạnh.
Cô ngẩn người vài giây, rất nhanh đã phản ứng lại, dùng sức giấy ra, nhưng chỉ nhận được sự đàn áp và đòi lấy càng hung hăng hơn từ đối phương.
Bàn tay to của hẳn trực tiếp giữ chặt phần gáy của cô, đôi môi nóng bỏng không ngừng hôn cô, một bàn tay khác để ở trên eo cô, sức lực mạnh mẽ như muốn nhét cô vào.
trong thân thể hẳn vậy!
*“Ưm ưm..” Cô vẫn tiếp tục giấy giụa chống lại, hành động cưỡng hôn dã man thô bạo này của hẳn chỉ khiến cô càng thêm tức giận.
Đã đến nước này rồi mà hắn còn dám đối xử với cô như vậy sao? Chẳng lẽ cô dễ bắt nạt như thế à?
Sự khổ sở trong lòng chợt dâng lên, càng ngày càng nhiều chua xót và uất ức xuất hiện, cơn giận và nghỉ ngờ biến thành nước mắt, từ khóe mắt chảy xuống…
Người đàn ông vốn còn đang mất khống chế cảm nhận được sự lạnh lẽo ẩm ướt trên môi mình thì dừng lại.
Hắn buông cô ra, thở gấp, nhưng tay vẫn giữ chặt phần gáy của cô, ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào từ cửa sổ làm hắn có thể nhìn thấy giọt lệ lấp lánh ở trong mắt cô, trái tim của hắn dường như bị kéo lấy.
Người đàn ông đưa tay lên lau nước mắt giúp cô, giọng nói khàn khàn, trầm thấp, bên trong còn chưa chút bối rối: “Đừng khóc…”
Lâm Hương Giang đẩy tay của hắn ra, giống như một con nhím đang xù gai lên, cảnh giác nhìn chăm chẵm hẳn, nghẹn ngào tức giận nói: “Anh là đồ khốn! Có phải trong lòng anh tôi chỉ là một món đồ chơi, anh muốn chơi như thế nào cũng được đúng không?”
Hà Tuấn Khoa cau mày lại: “Ai nói những lời xăng bậy này với em vậy? Tôi xem em là món đồ chơi khi nào chứ?”
Lâm Hương Giang lạnh lùng bật cười: “Chẳng lẽ không phải à? Anh bảo rằng anh sẽ không kết hôn với Cố Ngân Phương, nhưng giờ thì sao? Vì sao anh lại ở đây chứ?”
Hà Tuấn Khoa mím môi, bởi vì ở trong bóng tôi nên cô không thể nào thấy được vẻ mặt của hắn là gì, chỉ cảm thấy giờ phút này yên lặng đến đáng sợ.
Cô lại mỉm cười chế giễu, tiếp tục nói: “Anh nói đi, lúc trước anh đối xử tốt với tôi, còn nhiều lần cứu mạng của tôi có phải vì để trả thù tôi hay không? Khiến cho tôi thích anh rồi sau đó hung hăng bỏ rơi tôi, đùa giỡn với tình cảm của tôi!”
Cô hít một hơi, nhịn xuống cơn đau ở trong lòng rồi mới nói: “Nếu anh chỉ vì chuyện của ba anh nên muốn trả thù tôi thì…”
Lần này cũng chưa nói xong thì người đàn ông đã cúi xuống lấp kín môi cô, khiến cho cô không thể nào nói tiếp câu cần nói Lâm Hương Giang tức giận tới mức cả người run lên, dùng tay đánh đấm hẳn, nhưng hẳn lại tiếp tục giữ chặt phần gáy của cô, môi dính sát vào môi cô, dùng hành động này để lấp kín nó lại, có điều sau đó lại không làm gì tiếp cả.
Cho đến khi cô đánh hán mệt đến mức tay rã rời, cả người không còn sức lực gì nữa thì môi của người đàn ông mới rời đi, nhưng đôi tay lại ôm chặt cô, không cho cô rời khỏi vòng tay của mình.
Bây giờ cô thực sự rất mệt mỏi, không còn sức lực để cãi nhau với hắn nữa, cho nên mệt mỏi nói: “Bây giờ anh muốn làm gì? Còn muốn chơi đùa tôi như thế nào nữa?”
Hắn đè đầu cô, để đầu cô dựa vào vai mình, ôm lấy thân hình nhỏ xinh của cô, nhỏ giọng nói bên tai cô: “Tôi không hề ức hiếp em, cũng không xem em là món đồ chơi, càng không đùa giỡn tình cảm của em, những gì tôi làm với em đều là nghiêm túc”
Nghe thấy những lời này của người đàn ông, Lâm Hương Giang chợt hoảng hốt, ngay sau đó lại cực kỳ tức giận, lửa giận không ngừng quay cuồng trong lòng.
Cô muốn đẩy hẳn ra, nhưng là đẩy mãi không được, chỉ có thể lạnh lùng cười nói: “Đến bây giờ anh vẫn muốn lừa tôi à! Ngày mai anh phải kết hôn với Cố Ngân Phương rồi, anh coi tôi là đồ ngốc à? Nghĩ tôi sẽ tiếp tục tin lời nói của anh à?”
“Tôi biết em không phải đồ ngốc, cho nên cũng không lừa gạt em, tôi đã nói với em rồi, tôi và cô ta chỉ vì giao dịch mà thôi!”
Người đàn ông thấp giọng nói.
Lâm Hương Giang tạm dừng hành động giấy giua lại, yên lặng một lúc mới lạnh lùng hỏi: “Anh dang nói… Anh kết hôn với cô ấy chỉ vì giao dịch thôi sao?”
“Đúng vậy”
“Vậy anh nói cho tôi biết, là giao dịch gì?”
Hà Tuấn Khoa chợt không nói gì, qua vài giây mới nói: “Chuyện này tôi không thể nói rõ cho em biết lúc này được.”
Lâm Hương Giang nhìn chãm chẫm hẳn, sau đó cười nhạo: “Không phải không thể nói rõ, mà là anh vẫn chưa nghĩ ra được cái cớ nào để lừa tôi đúng không?”
“Tôi không lừa em!”
“Anh cảm thấy tôi còn có thể tin tưởng anh sao?”
“Sao em lại không muốn tin tôi chứ? Hay là trước giờ em chưa từng tin tưởng tôi!”
Lâm Hương Giang có chút buồn bã, tự giễu cong môi: “Có lẽ là thế… Nếu anh muốn kết hôn thì chuyện của chúng ta kết thúc đi”
Hắn bảo cô phải tin hắn thế nào chứ?
Nếu đúng như lời hẳn nói, hẳn không lừa cô thì hẳn nên nói rõ ràng cho cô biết, nhưng hẳn lại chẳng nói gì cả, còn lừa cô một mình đến chỗ này chuẩn bị kết hôn, cô muốn tin tưởng hắn thì hơi khó.
Tròng mắt của Hà Tuấn Khoa co rút lại, dùng bàn tay lớn ôm lấy vai của cô, cúi đầu lạnh lùng nhìn chăm chăm cô, cắn chặt răng nói từng chữ: “Em nói cái gì!”
“Tôi nói, chuyện của chúng ta kết thúc, không thù cũng không oán” Cô lạnh nhạt nói, cũng đã chết tâm với người như hẳn.
Hản dùng sức bóp lấy vai của cô, dường như muốn bóp nát xương của cô vậy!
Cô bị đau, dùng sức giẫm hẳn một cái, nhân cơ hội tránh thoát khỏi tay hẳn, xoay người muốn mở cửa chạy trốn, nhưng động tác của người đàn ông còn mau hơn, dùng một tay chặn lại cửa chính, khiến cô không thể nào mở ra được.
Hăn đứng ở phía sau chặn cô lại, hơi thở lạnh lẽo kề sát tai cô: “Vì sao chứ? Chẳng lẽ là vì Nguyễn Cao Cường sao? Em muốn ở bên anh ta?”
“Đúng vậy, tôi sẽ ở bên anh ấy, cho nên anh cứ kết hôn đi, chúng ta không ai can thiệp vào chuyện của ai!”
“Ha ha, em nghĩ tôi sẽ để em được ở bên anh ta sao?” Điệu cười trầm thấp lạnh lùng của người đàn ông vang lên, còn mang theo sát ý.
Hơi thở của Lâm Hương Giang run lên “Anh, anh muốn làm cái gì? Ai..”
Hắn bỗng nhiên mở cửa, nắm chặt cổ tay của cô kéo cô ra ngoài.
“Anh muốn đưa tôi đi đâu?” Cô hoảng sợ cực kỳ, vẻ mặt của đối phương bây giờ thực sự rất đáng sợ.
“Tôi muốn em lập tức rời khỏi chỗ này!”
Hóa ra là muốn đuổi cô đi, cô giấy giụa: *Tôi không đi! Có phải anh đang chột dạ hay không, sợ tôi phá hư hôn lễ của anh à?”
“Em không thích hợp ở lại chỗ này, tôi đưa em đến sân bay, em ngoan ngoãn trở về cho tôi!”
“Tôi không đi, mau buông tôi ra.
Trong lúc hai người đang lôi kéo thì phía trước xuất hiện một người khác, người phụ nữ dùng đôi mắt lạnh lẽo cảnh cáo họ: “Đứng lại, không ai được rời đi cả!”
Cố Ngân Phương đứng ở đầu bên kia hành lang, trong tay cầm một khẩu súng đen đứng đối diện với họ.
Bình luận truyện