Chương 20
Chương 20 – Sau này chúng ta có thể làm bạn
Bầu không khí trong văn phòng bởi vì lời nói kia của cô Trúc Mai mà trở nên yên lặng một cách kỳ lạ, nhất là giữa Hà Tuấn Khoa và Lâm Thanh Dương.
Lâm Hương Giang nghe thấy lời cô giáo nói trong lòng cũng cảm thấy giật mình, thật ra thì từ lần đầu tiên gặp Hà Tuấn Khoa, cô đã thấy con trai mình và hắn rất giống nhau, trong lòng cô từng có hoài nghi, nhưng không dám nghĩ đến chuyện kia.
Cô cong môi cười một tiếng, phá vỡ bầu không khí an tĩnh quá đáng lúc này: “Cô Trúc Mai, tôi thấy chỉ là bạn học chung lớp hiểu lầm mới đánh nhau thôi, chuyện này cũng không cần làm lớn ra làm gì.”
Cô Trúc Mai đã sớm quen với chuyện đùa giỡn giữa những đứa trẻ: “Tôi chỉ muốn thông báo cho phụ huynh đến tìm hiểu tình hình của con một chút thôi, nếu chuyện có thể giải quyết hòa bình đương nhiên là tốt rồi”
Cô Trúc Mai nghiêm túc nhìn về phía Lý Duy: “Con đã thấy ba của Thanh Dương đến rồi đó, sau này không nói bạn không có như vậy nữa, biết chưa?”
Lý Duy vẫn có chút không phục, cúi đầu buồn bực: “Biết.”
“Vậy hai đứa xin lỗi nhau đi, sau này vẫn là bạn học tốt với nhau.” Cô Trúc Mai nói.
Không ngờ Lâm Thanh Dương lập tức nói: “Con sẽ không tha thứ những lời nó nói, cũng không chấp nhận nó xin lỗi con, bất quá con cũng đánh nó, coi như huề nhau”
Ý tức là, cậu nhóc không chấp nhận bạn xin lỗi, cũng sẽ không xin lỗi bạn.
Lý Duy cũng nổi nóng: “Mày có ba thì sao chứ? Ai mà không có ba? Hừ!” Nói xong hất đầu qua một bên.
Lâm Thanh Dương cũng nặng nề hừ một tiếng, hất đầu qua bên kia, không ai nhìn ai.
Các vị người lớn đứng một bên thấy hai thắng nhóc con như vậy, cũng chỉ đành lắc đầu cười.
Sau đó Lâm Hương Giang đón con trai về nhà.
Hà Tuấn Khoa đưa họ về.
Lâm Hương Giang chẳng qua chỉ khách sáo hỏi hắn một câu, nếu không bận thì lên lầu uống ly nước? Không ngờ hắn xuống xe thật, đi theo họ lên lầu.
Chân cô bị thương đi lại bất tiện, Hà Tuấn Khoa và nhóc con mỗi người một bên đỡ cô, trong lòng cô chợt lướt qua một cảm giác kỳ quái.
Trở về nhà, vốn cũng không tính là không gian chật hẹp cho lắm nhưng bởi vì sự xuất hiện của người đàn ông Hà Tuấn Khoa cao lớn này, trở nên có chút bí bách.
Lâm Hương Giang cảm thấy hơi ngượng ngùng, mời hắn đến cái ổ nhỏ này của họ, có phải làm chậm trễ lịch trình của ông tổng giám đốc hay không?
*Tổng giám đốc, anh ngồi xuống đây trước đi ạ” Lâm Hương Giang mời hẳn ngồi xuống ghế sa lon.
Quay đầu nói với con trai: ‘Rót cho chú một ly nước”
Trước ngày hôm nay Lâm Thanh Dương không thể nào thích nổi Hà Tuấn Khoa, bất quá lúc nấy thấy hắn giúp cậu cứu nguy, cậu liền đi rót một ly nước cho hẳn.
“Mẹ, mẹ cũng ngồi đi, con rót nước cho mẹ uống nha” Cậu nhóc vẫn rất thân thiết với mẹ mình.
Lâm Hương Giang thấy Hà Tuấn Khoa không chê bai, nghiêm túc ngồi xuống sa lon, thầm thở phào .
Nhóc con nhanh chóng rót hai ly nước đến, đặt ly nước ở trước mặt Hà Tuấn Khoa nghiêm túc nói: “Chú, mặc dù trước đây chú rất đáng ghét, bất quá hôm nay chú đã giúp.
cháu, vậy cháu cám ơn chú, sau này chúng ta có thể làm bạn.”
Nói xong cậu nhóc còn vỗ võ vào vai Hà Tuấn Khoa như thật, đúng kiểu người lớn trẻ con.
Lâm Hương Giang nghe thấy lời của con, thiếu chút nữa sặc hớp nước vừa uống ngoài.
Hà Tuấn Khoa càng hứng thú nhìn nhóc con, cánh môi mỏng nhếch lên: “Nói như vậy tức là, muốn làm bạn với cháu còn phải phù hợp điều kiện mới được?”
“Đương nhiên, không phải ai cũng có tư cách này đâu, chú,chú có phải cảm thấy rất vinh hạnh hay không?” Nhóc con hất căm, mặt đầy kiêu ngạo.
Độ cong bên mép Hà Tuấn Khoa càng mở rộng, đáy mắt hứng thú càng sâu: “Quả thật… rất vinh hạnh” Hắn không khỏi thầm nghĩ, Lâm Hương Giang làm sao lại dạy ra cậu con trai thú vị như vậy?
Lâm Hương Giang trong lòng đổ mồ hôi, vội vàng đem kéo con trai đến bên cạnh: “Để mẹ xem nào, trên người con có bị thương không?”
*Không có, mẹ không cần lo lắng cho con đâu, Lý Duy không phải đối thủ của con”
“Vậy chỗ này làm sao bị thương? Quần áo cũng nát hết!” Lâm Hương Giang tức giận chỉ chỉ khóe miệng cậu nhóc.
Nhóc con thầm măng Lý Duy một trận, vội vàng né tay cô: “Chẳng qua là vô tình bị nó đánh trúng thôi”
“Sau này không được đánh nhau với bạn học nữa, dùng võ lực không thể giải quyết vấn đề, có nhớ chưa?” Lâm Hương Giang không khỏi đau lòng nhẹ giọng nói.
“Vậy thì còn phải xem chuyện gì, có một số việc vẫn phải động tay động chân mới có thể giải quyết”
Lâm Hương Giang nghe xong bó tay, thở dài một hơi: “Con đừng có mà ba hoa với mẹ, đi tắm rồi thay quần áo nhanh lên”
*Tuân lệnh, mẹ xinh đẹp!”
Nhóc con nói xong liền ngoan ngoãn đi vào phòng tắm.
Trong phòng khách chỉ còn lại Lâm Hương Giang và Hà Tuấn Khoa, cô vừa quay đầu liền bắt gặp đôi mắt đen sâu thảm của hắn, mới phát hiện hắn đang quan sát cô.
“Cái đó… Hôm nay nhiều chuyện phải cảm ơn anh”
“Không cần khách sáo, cô cũng bị thương vì tôi, không phải sao?” Hắn lạnh nhạt nói.
Lâm Hương Giang tránh đôi mắt hẳn, trong đầu nghĩ, hắn ngồi cũng ngồi rồi, nước cũng uống rồi, có phải nên đi rồi hay không?
Không phải cô muốn đuổi khách, mà là chẳng biết tại sao, hắn luôn để cho cô có cảm giác không được tự nhiên.
“Ba đứa bé đâu?” Người đàn ông bất thình lình hỏi.
Lâm Hương Giang khẽ run, tay đặt trên ghế sa lon không tự chủ nắm chặt, vấn đề này cô không cách nào trả lời.
*Tôi nhớ trong CV của cô ghi là chưa lập gia đình, vậy nói như cô là có thai trước khi cưới sao?” Con ngươi Hà Tuấn Khoa hơi nheo lại nhìn cô chăm chú.
Lâm Hương Giang sau khi hít sâu một hơi mới chậm rãi nói: “Đúng, tôi có thai trước khi cưới, đứa trẻ không có ba”
Hà Tuấn Khoa vẫn nhìn thẳng cô, tốc độ nói không nhanh cũng không chạm, lại có khí thức bách người khác: “Không có ba lấy đâu ra đứa trẻ?”
Hắn ngừng một chút, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô: “Không phải của Tùng Nhân sao?”
Lâm Hương Giang nghe vậy bỗng dưng nhìn về phía hắn, sau đó đôi mi thanh tú nhíu chặt, lập tức phủ nhận: “Dĩ nhiên là không phải!”
Hai người bốn mắt nhìn nhau, cô nhìn thấy hoài nghi trong mắt hắn, hắn cho rằng Thanh Dương là con trai của Hà Tùng Nhân sao?
Bình luận truyện