Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 206



Chương 206: Không muốn chết thì cách xa cậu ta ra một chút

Lâm Hương Giang đã ở trong nhà của Hà Tuấn Khoa bốn ngày nay để chăm sóc cho con trai của mình. Lúc này, bệnh tình của cậu bé cuối cùng cũng đã được chữa khỏi, cô mới có thể đi làm lại bình thường.

Nhưng cậu bé cứ bám lấy cô, không cho cô đi.

“Mẹ ơi, con muốn ở cùng với mẹ cơ.

Không có mẹ, cuộc sống của con chẳng vui vẻ chút nào cả” Lâm Thanh Dương ôm đùi mẹ, bộ dạng trông rất đáng thương.

Lâm Hương Giang cũng không nỡ rời xa con trai của mình, nhưng trong thỏa thuận ly hôn giữa cô và Hà Tuấn Khoa thì quyền nuôi con không nẵm trong tay cô.

“Mẹ ơi, con không muốn sống ở nhà họ Hà một mình đâu. Ông nội m: , bình thường ba bận đi làm cũng không có ở nhà.

Mỗi khi con muốn gặp mẹ thì phải được bác đồng ý trước. Tại sao con lại khổ thế này cơ chứ? Huhuhu..” Cậu bé nhằm mắt lại khóc lớn, nhưng không chảy ra giọt nước mắt nào cả Lâm Hương Giang biết rõ nhóc con này đang cố ý, nhưng cô vẫn không khỏi mềm lòng.

Cô nhìn Hà Tuấn Khoa đang im lặng đứng bên cạnh, chẳng lẽ bây giờ cô lại phải mở miệng xin anh đừng tách cô ra khỏi con trai mình một lần nữa sao?

Cô đang do dự thì Hà Tuấn Khoa đã lên tiếng trước: “Nếu không thì cô cứ ở lại đây với con đi”

“Được, được ạ, mẹ ơi, chúng ta hãy sống ở đây đi!”

Lâm Hương Giang chưa kịp nói gì thì cậu bé đã vội vàng lên tiếng.

“Sống ở đây sao?” Không phải cô không muốn sống cùng với con trai mình, chỉ có điều nơi này là nhà của anh, cô sống ở đây thì không đơn giản chỉ là sống cùng con mình.

Dường như hiểu được sự do dự của cô, Hà Tuấn Khoa nói tiếp: “Tôi sẽ sang tên căn hộ cho Tuấn Dương. Từ giờ, đây sẽ là tài sản của con”.

Ý của anh là nếu cô ở đây thì sẽ là ở nhà của con trai, không liên quan gì đến anh?

“Còn anh thì sao?” Mặc dù cô hơi sửng sốt về việc anh sẽ sang tên căn nhà cho.

Tuấn Dương, nhưng cô cũng quan tâm đến điều này.

Hà Tuấn Khoa nhìn sâu vào mắt cô, chậm rãi trả lời: “Tôi không phải chỉ có mỗi chỗ này để ở”

Vậy nên anh sẽ không sống với mẹ con cô sao?

“Mẹ, mẹ yên tâm đi. Trong tương lai, đây sẽ là nhà của con. Nếu mẹ không thích ba sống ở đây, con sẽ không bao giờ cho ba vào!”

Nhìn cái bộ dạng thề non hẹn biển của cậu nhóc, cô thầm nghĩ, con đối xử với ba con thế này, con không sợ ba con sẽ đổi ý lấy lại ngôi nhà sao?

Rốt cuộc thì cô cũng không thể lay chuyển được ý muốn của cậu nhóc, cô chỉ có thể gật đầu đồng ý, tự nhủ rằng nếu Hà Tuấn Khoa không ở đây, thì cô vẫn có thể chấp nhận được.

Lâm Hương Giang giải thích tình hình với Hoàng Kiều Liên, hẹn cô ấy cuối tuần này cô sẽ đến thu dọn hành lý để chuyển đi.

Hoàng Kiều Liên không thể không phàn nàn rằng Lâm Hương Giang là người chịu khó chuyển nhà nhất trên đời này. Nếu Lâm Hương Giang không phải vì Lâm Thanh Dương nên mới dọn ra ngoài, Hoàng Kiều Liên sẽ không bao giờ đồng ý.

Cô ấy không muốn nhìn thấy Lâm Hương Giang phải chịu thiệt thòi vì Hà Tuấn Khoa thêm một lần nào nữa.

Cuối tuần đã đến, Lâm Hương Giang từ căn hộ vội vã chạy đến nhà Hoàng Kiều Liên vì cô ấy nói hôm nay có việc phải đi ra ngoài, không thể chậm trễ được. Thế nên Lâm Hương Giang muốn thu dọn hành lý nhanh chóng một chút.

Cô không nhờ người của Hà Tuấn Khoa tới giúp, không có nhiều hành lý nên cô có thể tự giải quyết được.

Nhưng điều cô không ngờ tới chính là khi vừa mở cửa bước vào phòng, cô đã nhìn thấy Nguyễn Cao Diệp đang ngồi ở phòng khách “Anh… Sao anh lại ở đây?” Cô kinh ngạc đến mức trợn tròn hai mắt.

Chẳng lẽ là Nguyễn Cao Cường đã bảo anh ta đến?

Điều này không hợp lý chút nào!

Nguyễn Cao Diệp giả bộ như không nhận ra cô, anh ta khinh thường liếc nhìn cô, không phản ứng lại.

Anh ta sẽ không nghĩ rằng cô cố ý đến gần anh ta đấy chứ?

Lâm Hương Giang thực sự không thể hiểu được tại sao cái tên kỳ quái Nguyễn Cao.

Diệp này lại xuất hiện tại nhà của bạn thân cô. Vừa lúc đó, Hoàng Kiều Liên bước ra, mang theo một bộ lễ phục của đàn ông.

“Hương Giang, cậu đến rồi à?”

Lâm Hương Giang gật đầu, sau đó cô nhìn Nguyễn Cao Diệp như định hỏi gì đó, Nguyễn Cao Diệp không nhịn được, bèn lên tiếng trước: “Thế nào rồi? Đã được chưa?”

Hoàng Kiều Liên vội vàng đưa bộ lễ phục trong tay mình cho người đàn ông: “Anh nhìn đi, tôi đã nói rồi mà, chút chuyện nhỏ này rất dễ giải quyết, nhất định sẽ không ảnh hưởng, đến việc anh mặc nó.”

“Cô thì biết cái gì! Tôi muốn mặc nó để tỏ tình với “nữ thần” của tôi. Nếu vì chút khuyết điểm này mà thất bại, cô sẽ đền cho tôi một người bạn gái sao?” Nguyễn Cao Diệp tức giận mắng Trong lòng Hoàng Kiều Liên thâm mắng chửi tên này đúng là bị bệnh thần kinh, nhưng trên mặt cô ấy vẫn nở nụ cười tươi rói: “Không, không có, hoàn toàn không có khuyết điểm gì cả. Chỉ cần anh mặc bộ lễ phục này, “nữ thần” nhất định sẽ chấp nhận lời tỏ tình của anh!”

Rốt cuộc thì Lâm Hương Giang cũng hiểu ra vấn đề. Nguyễn Cao Diệp chắc hẳn đã may bộ lễ phục này ở cửa hàng mà Hoàng Kiều Liên phụ trách, nhưng không biết cô ấy đã sơ suất gì mà làm bẩn bộ quần áo, thế đành mang bộ lễ phục của Nguyễn Cao Diệp về giặt cho sạch sẽ.

Nhưng tại sao lại có thể là Nguyễn Cao Diệp chứ? Cũng quá trùng hợp rồi!

Nguyễn Cao Diệp liên tục kiểm tra bộ lễ phục, sau những lời nói khéo léo của Hoàng Kiều Liên, anh ta mới nguôi ngoai sự tức giận trong lòng một chút.

“Được rồi, tôi không thèm chấp nhặt với cô, tôi vẫn sẽ nhận bộ lễ phục này, nhưng sau này tôi sẽ không đến tiệm của cô đặt làm quần áo nữa, trừ phi… Lần này tôi tỏ tình thành công.”

Hoàng Kiều Liên liếc nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của anh ta, trong lòng cô ấy không khỏi than thở, cứ làm như tiệm của cô ấy rất vinh dự khi được anh ta tới vậy!

“Vâng, anh đi thong thả” Nếu không phải vì bộ lễ phục này đã được trả lại, cô ấy có thể ăn nói với người quản lý, thì cô ấy đã không nở nụ cười như thế với anh ta.

Hoàng Kiều Liên cũng không quên rằng trước kia anh ta đã từng làm khó Lâm Hương Giang.

Khi Nguyễn Cao Diệp chuẩn bị rời đi, anh ta chợt nhớ ra điều gì đó, anh ta bước tới chỗ Lâm Hương Giang, chăm chú nhìn cô rồi đột nhiên nói: “Cô không phải là cái người phụ nữ luôn quấy rầy thằng tư nhà tôi sao? A…

Không, tôi nghe nói cô đã là một nhà thiết kế có tiếng tăm rồi. Bây giờ là bạn gái của thẳng tư rồi sao?”

Sau khi nghe câu nói này, khóe miệng của Lâm Hương Giang không khỏi giật giật.

Tất cả đều là chuyện ở nước Mỹ, sau khi trở về, cô cũng chưa từng nói cô là bạn gái của Nguyễn Cao Cường, trong thời gian này cô vẫn đi làm bình thường, không tiếp xúc quá nhiều với Nguyễn Cao Cường.

Nhắc tới cũng thấy kỳ lạ, gần đây Nguyễn Cao Cường cũng có vẻ rất bận rộn.

Nhắc đến bạn gái của anh ta, cô liền nghĩ ngay đến Đào Hương Vi, nhưng cô cũng không biết bây giờ Nguyễn Cao Cường và Đào Hương Ví như thế nào “Cảm ơn vì đã quan tâm đến chuyện riêng của tôi như vậy” Lâm Hương Giang lạnh nhạt nó tôi không quan tâm đến cô, tôi chỉ quan tâm đến thãng tư nhà tôi” Nguyễn Cao Diệp tiến lại gần cô thêm một bước, nhướng mày nói: “Cô đúng là không sợ chết, dám làm người phụ nữ của thằng tư nhà tôi.”

Dường như câu nói của anh ta còn có ý tứ sâu xa gì khác?

Lâm Hương Giang ngẩng đầu lên nhìn anh ta: “Ý của anh là?”

Làm bạn gái của Nguyễn Cao Cường là một điều vô cùng nguy hiểm sao?

Nguyễn Cao Diệp nhếch mép cười: “Lần trước tôi đã cảnh cáo cô rồi, nếu không muốn chết thì trách xa cậu †a ra một chút”

Anh ta gạt chuyện này sang một bên, quay người sải bước đi, không muốn nói thêm nữa.

Lâm Hương Giang cau mày đứng tại chỗ, không phải anh ta đang cố tình hù dọa cô đấy chứ?

“Này, nếu cô còn không chỉ đường cho tôi thì làm sao tôi đi ra khỏi nơi hoang tàn này được?” Nguyễn Cao Diệp chán ghét nhìn Hoàng Kiều Liên.

Nếu không phải vì sợ anh ta trả lại bộ phục đó, thì bây giờ Hoàng Kiều Liên đã tống cổ anh ta ra ngoài rồi.

Cô ấy đành phải bất đắc dĩ tiễn tên kiêu ngạo kia ra ngoài với nụ cười trên môi.

“Hương Giang, cậu tự mình thu dọn hành lý đi, lát nữa tớ sẽ trở lại giúp cậu.”

“Không sao, tớ tự làm được mà” Lâm Hương Giang chỉ muốn Nguyễn Cao Diệp nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi đây, người đàn ông này luôn kỳ quái như vậy.

Lâm Hương Giang lại một lần nữa chuyển đến căn ủa Hà Tuấn Khoa, không, bây giờ nó đã thuộc về con trai cô.

Cô không khỏi thở dài, ngay cả con trai cô cũng đã có nhà. Cô làm việc chăm chỉ để kiếm tiền như thế mà bây giờ vẫn không có đủ tiền để mua một căn nhà. Cho nên cô vẫn phải liều mạng làm việc hơn nữa.

Hà Tuấn Khoa nói sao làm vậy, anh không ở lại đây, chỉ đến gặp con trai sau khi tan làm mỗi ngày, thỉnh thoảng ở lại ăn tối rồi cũng rời đi luôn.

Trải qua một khoảng thời gian như thế, Lâm Hương Giang không khỏi suy nghĩ, cô làm như vậy có phải là đã quá thất lễ rồi không?

Nhưng cô lại nghĩ tới việc hai người đã không còn là vợ chồng, có thể duy trì tình trạng thế này đã là tốt lắm rồi, ít nhất cô cũng không phải xa cách con trai mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện