Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 212



Chương 212: Rõ ràng là anh ta muốn ép cưới

Lâm Hương Giang buồn bã hai ngày nay, và cuối cùng đã đụng phải Nguyễn Cao.

Cường ở hầm đỗ đậu xe của công ty.

Cô dang hai tay đứng chặn trước xe anh, nếu anh ta không nói rõ chuyện này, cô sẽ không nhường đường.

Cuối cùng Nguyễn Cao Cường cũng xuống xe, lạnh lùng nhìn cô: “Em muốn nói gì?

Lâm Hương Giang nhìn người trước mặt mình, dáng vẻ anh ta vẫn không thay đổi, vẫn là một Nguyễn Cao Cường phong độ và lịch thiệp, nhưng thái độ của anh ta rõ ràng đã thay Cô cảm nhận rõ sự xa lánh và lạnh nhạt, anh ta không muốn nhìn thấy cô một chút nào.

Bộ dạng này của anh quá xa lạ, cô không hiểu tại sao chỉ qua một đêm anh đã thay đổi?

Lẽ nào là do ông nội yêu cầu?

“Tại sao? Tại sao anh lại muốn thay tôi công khai xin lỗi?” Theo như cô thấy, công ty thực sự rất có lỗi với nhân viên thiệt mạng trong vụ tai nạn ngoài ý muốn đó, coi như xin lỗi phía gia đình nạn nhân, nhưng không muốn công khai Huống hồ mọi chuyện bây giờ vẫn còn chưa được làm rõ.

Nguyễn Cao Cường vẫn bộ mặt lạnh lùng: “Em nghĩ nhiều rồi. Tôi là Tổng giám đốc tập đoàn Thành Công, tôi xin lỗi cũng là vì tập đoàn, không phải vì muốn thay em.”

Kể từ khi anh ta công khai xin lỗi và cho người dẹp mọi tin xấu, sự việc mới lắng xuống.

Đặc biệt là sau khi xin lỗi, anh ta còn nhận được sự tha thứ của người nhà, chỉ cần người đứng sau vở kịch này không dở trò nữa, tập đoàn Thành Công sẽ sớm vượt qua khó khăn này.

Cô có thể đoán được anh ta đang làm theo chỉ thị của chủ tịch Nguyễn Cao, cho người gửi một số tiền đảm bảo đến gia đình của người công nhân đã chết, xin được tha thứ.

Bảng cách này, cuộc khủng hoảng của tập đoàn sẽ được giải quyết nhanh chóng.

Nhưng, cô bị đuổi việc rồi! Sau này sẽ không có công ty nào muốn tuyển dụng cô hết!

“Nguyễn Cao Cường, anh biết rõ có người đang âm mưu kế hoạch cho tất cả những chuyện này, tại sao anh không kiên quyết tìm cho ra người này?” Bây giờ anh ta bỏ qua cho người đó, không chừng lần tới sẽ lại có chuyện gì đó xảy ra.

Trong đáy mắt Nguyễn Cao Cường ánh lên một tia sáng, nhưng khi đối mặt với cô, anh vẫn lạnh lùng: “Em đã bị đuổi Í, mọi việc ở tập đoàn cũng không liên quan đến em nữa, em cũng đừng đến tìm tôi nữa.”

Anh ta dừng lại, sau đó lạnh lùng nói thêm một câu: “Em đến gặp Hà Tuấn Khoa đi”

Nói xong, anh liền quay người trở lại xe, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng.

Lâm Hương Giang không thể tin được những gì cô vừa nghe được, chẳng phải anh ta luôn phản đối việc cô và Hà Tuấn Khoa ở cạnh nhau sao?

Hôm nay lần đầu tiên bảo cô đến tìm Hà Tuấn Khoa?

Cô dân dần cảm thấy có gì đó không ổn, tuyệt đối không đơn giản như tưởng tượng.

“Nguyễn Cao Cường, anh nói rõ ràng cho tôi nghe…” Cô cố gắng đuổi theo, nhưng bị bảo vệ ngăn lại.

Nhìn anh ta lái xe đi ngay trước mắt mình, cuối cùng cô cũng không có được một câu trả lời.

Cái chết của một công nhân công trường đã dần dần được dập tắt, báo đài cũng không còn đưa tin, công chúng nhanh chóng bị thu hút bởi những tin tức khác.

Việc Lâm Hương Giang bị đuổi việc cũng đã bị dư luận lãng quên, không ai mắng chửi cô nữa, cũng không có phóng viên nào tới vây quanh cô nữa.

Cuộc sống trở lại với sự bình yên, đúng ra đây là điều đáng mừng, nhưng kể từ ngày bị đuổi việc, cô lại cảm thấy trong lòng nặng tru.

Hà Tuấn Khoa vẫn nghĩ rằng nếu Nguyễn Cao Cường không thể bảo vệ cô ấy, anh ta sẽ không ngại giúp cô giải quyết mọi rắc rối Không ngờ, tốc độ của Nguyễn Cao Cường quá nhanh, không những dập tắt được tin tức mà còn đuổi việc cả cô ấy luôn.

Đến ngay cả việc hôm đó anh ta tiết lộ cô là vợ sắp cưới của anh trước mặt tất cả các phóng viên, lúc đầu cũng gây ra một chút chấn động, nhưng sau không biết ai đã dập tắt tin tức này, sự việc đó cũng không ai để ý nữa.

Anh ta đã công bố thân phận của cô trước công chúng, vây là anh ta đã công nhận rồi.

Vừa hay, cô không cần phải đi làm ở công ty của Nguyễn Cao Cường nữa, cô có thể quay về bên anh.

Nhưng chị cả gần đây luôn để mắt tới anh ta, còn ngăn cản anh ta và Lâm Hương Giang gặp nhau.

Hà Hàm Bội vô cùng tức giận sau khi biết tin anh ta đứng ra công khai nhận lỗi thay cho vợ sắp cưới của mình là Lâm Hương Giang, liền lập tức đến tìm anh ta chất vấn.

Hà Tuấn Khoa vẫn đưa ra câu trả lời đó trước mặt chị cả, anh ta cho rằng Lâm Hương Giang suýt nữa đã làm Hà Hàm Bội ngất xỉu.

Anh ta không muốn chọc tức chị cả nữa, nghĩ đến việc làm sao để chị cả từ từ chấp nhận Lâm Hương Giang trước đã.

Cho nên gần đây, ngoài chuyện công việc, anh ta hiếm khi gặp gỡ Lâm Hương Giang.

Dù là thế, nhưng Hà Hàm Bội vẫn muốn tìm gặp Lâm Hương Giang.

Lâm Hương Giang đang ngồi nói chuyện với Hoàng Kiều Liên trong một quán café, không ngờ răng Hà Hàm Bội lại bất ngờ xuất hiện.

Bốp!

Hà Hàm Bội vừa đến đã tặng cô ngay một cái tát, không quan tâm đó là nơi công cộng!

€ó rất nhiều khách hàng trong quán cà phê, tất cả mọi người đều quay sang nhìn.

Lâm Hương Giang thấy hai má nóng bừng, tai sưng lên, trong miệng có mùi máu tanh.

Cái tát của Hà Hàm Bội quá kinh khủng!

Hoàng Kiều Liên giật mình lùi lại phía sau: “Chị là ai? Chị đánh người khác giữa ban ngày, chị có vấn đề về đầu óc à?” Cô kéo tay áo lên định đánh nhau với Hà Hàm Bội, vì bạn bè mà ra tay!

Tuy nhiên, cô đã bị ngăn lại bởi trợ lý bên cạnh Hà Hàm Bội Lâm Hương Giang quay đầu lại, nhìn Hà Hàm Bội với vẻ giận giữ, hơi chau mày: “Chị Hà, chị muốn làm gì?”

Hà Hàm Bội không chỉ muốn đánh cô, mà thậm chí còn muốn cô biến mất ngay lập tức!

“Lâm Hương Giang, tôi đã từng thấy nhiều người không biết xấu hổ là gì, nhưng tôi chưa bao giờ thấy người nào lại trơ trẽn như cô! Cô nói xem, rốt cuộc cô đã dùng thủ đoạn gì để mê hoặc Tuấn Khoa? Mà lại để cho em ấy nói rằng cô là vợ chưa cưới của em ấy trước mặt phóng viên! Toàn lời nói vớ vẩn!”

Lâm Hương Giang nuốt máu trong miệng, hóa ra Hà Hàm Bội tát cô vì chuyện này.

Điều cô luôn nghĩ đến gần đây là vụ tai nạn ngoài ý muốn xảy ra ở công trường, cô hoàn toàn không để tâm đến những lời mà Hà Tuấn Khoa nói lúc đó.

Cô biết rõ, cho dù anh ta có công khai với ¡ người rằng cô là vợ chưa cưới của anh, thì việc cô trở thành vợ anh cũng không dễ dàng như vậy.

Mọi người đều cho rằng do anh ta phải chịu đả kích từ chuyện của Cổ Ngân Phương, nên nhất thời không thể chấp nhận sự thất bại của cuộc liên hôn, nên mới để mắt đến một người nhỏ bé như cô.

Có thể nói không ai thèm tin lời anh ta nói, cho nên mọi người cũng sẽ sớm quên cô thôi.

“Chị Hà, em không dùng thủ đoạn gì cả, cũng không làm gì mê hoặc anh ấy cả.”

“Đừng giả vờ ngu ngơ trước mặt tôi! Cái tát hôm nay của tôi coi như là cảnh cáo cô.

Nếu cô còn dám quấy rối nó, thì không chỉ có một cái tát nữa đâu!” Ánh mắt Hà Hạm Bội có chút phẫn nộ, nếu như ánh mắt đó là một con dao, chị ta nhất định sẽ giết Lâm Hương Giang “Ồ, thì ra chị là chị cả của Hà Tuấn Khoa!”

Hoàng Kiều Liên nghe xong liền hiểu ra, cười lạnh: “Chị này, chị tìm hiểu cho kỹ đi, chính Hà Tuấn Khoa mới là người quấy rầy Hương Giang. Cậu ấy không hề đồng ý kết đôi với anh ta. Anh ta đang tự minh tuyên bố cô là vợ chưa cưới trước mặt rất nhiều phóng viên, đây rõ ràng là một cuộc hôn nhân bị ép buộc!

“Cô là cái thá gì? Không đến lượt cô lên tiếng?” Hà Hàm Bội nhìn Hoàng Kiều Liên một cách lạnh lùng, coi nhưng điều cô ấy đang nói như gió thổi qua tai.

“Tôi không phải là cái thá gì đó, tôi là một người đang sống bình thường, không giống như một số người không phân biệt được trắng đen, đúng là một thứ cặn bã mà ai cũng muốn vứt bỏ!” Hoàng Kiều Liên vừa nói vừa nghiến răng “Cô..” Hà Hàm Bội tức giận, nhưng vẫn cố gắng giữ hình tượng, nên chỉ có thể lạnh lùng nói: “Đúng là ngưu tâm ngưu mã tâm mã, đều là đồ hèn!”

“Chị Hà, chị cũng là người có địa vị, xin chị hãy chú ý lời nói của mình, đừng ăn nói quá đáng” Lâm Hương Giang không thể chịu được khi chị em tốt của mình bị mảng như vậy.

“Không cần cô phải nhắc! Cô chỉ cần nhớ một điều, đừng quấy rây Tuấn Khoa nữa!” Hà Hàm Bội nghiêm túc cảnh cáo.

*Chị Hà, chị không cần tham dự vào chuyện này, dù gì thì anh ấy và em cũng có một đứa con” Dù bị tát vào mặt, nhưng Lâm Hương Giang vẫn vô cùng mạnh mẽ.

Vẻ mặt Hà Hàm Bội ầm lại: “Đã nói thế thì sau này cô đừng mong gặp lại con mình!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện