Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 229



Chương 229: Anh muốn vứt bỏ mẹ con tôi?

Hoàng Kiều Liên bị Nguyễn Cao Diệp kéo đến bên cạnh xe, lợi dụng lúc anh ta mở cửa xe chuẩn bị đẩy cô vào lúc này cô mới hất được tay anh ta ra.

“Anh rốt cuộc muốn làm gì? Tôi cũng đâu còn nợ nần gì anh nữa”

Cô vuốt vuốt chỗ cánh tay bị nắm đau, hầm hừ nói.

Nguyễn Cao Diệp liếc xéo cô.

“Cô bảo hết là hết à? Nếu không phải tại cô làm hư quần áo của tôi làm tôi mất mặt trước nữ thần của mình, cô hại tôi tỏ tình thất bại, bây giờ còn dám trốn tránh trách nhiệm hả?”

Hoàng Kiều Liên nghe vậy thì nhìn anh ta một lượt từ trên xuống dưới cố gắng nhịn cười.

“Chà chà, không phải anh nói mấy người phụ nữ đó đeo bám anh sao? Mị lực siêu to khổng lồ như vậy sao lại tỏ tình thất bại được? Thì ra không phải tất cả phụ nữ trên đời mắt đều mù.”

Cô đột nhiên sinh ra tò mò với nữ thần trong miệng anh ta, nếu mà gặp được chắc phải cho cô ấy một tràng pháo tay khen ngợi.

Nguyễn Cao Diệp hừ lạnh: “Còn không phải là bị cô làm hại. Nữ thần của tôi yêu cầu rất cao, không chấp nhận một chút khuyết điểm nhỏ xíu nào! Vậy mà cô lại làm bẩn bộ quần áo mà tôi vất vả chuẩn bị để tỏ tình.”

“Tôi… Không phải tôi đã giúp anh xử lí rồi à, như vậy cũng không được sao?” Nếu vậy nữ thần của anh ta chỉ có thể được gọi là thánh soi rồi.

“Tóm lại cô phải phụ trách!”

Nguyễn Cao Diệp không lôi thôi lãng nhằng nữa túm cô nhét vào xe.

“Này này này, có nhầm hay không vậy!

Anh muốn tôi phụ trách cái gì?”

Hai mươi phút sau Hoàng Kiều Liên bị đưa đến một nhà hàng cơm Tây.

Thật vất vả mới thoát khỏi khống chế của anh ta, cô đứng bên cạnh vừa xoa tay vừa trừng mắt nói: “Anh dẫn tôi đến đây làm Nguyễn Cao Diệp cười nhạo một tiếng: “Cô đừng có tưởng bở. Tôi mà muốn hẹn hò chắc chản sẽ không tìm loại phụ nữ như cô…

Lúc anh ta nói chuyện lại nhìn cô đánh giá một vòng ánh mắt vô cùng ghét bỏ.

Hoàng Kiều Liên cau mày: “Loại phụ nữ như tôi là sao? Anh nói rõ ràng cho tôi.”

Nguyễn Cao Diệp lại nhìn cô một lượt cà lơ phất phơ bĩu môi: “Không có tình thú không có dáng người càng không có lực hấp dẫn, phụ nữ ba không”

“Anh…”

Cô tức giận nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ phải cẳn anh ta một phát.

Anh ta thấy cô tức giận đỏ mặt bộ dáng thở phì phì tự dưng lại cảm thấy thật đáng yêu.

Nguyễn Cao Diệp gõ lên cái ót của cô: “Cho cô một nhiệm vụ, lát nữa tôi có hẹn với một cô gái đến đây ăn cơm, cô giúp tôi đuổi cô ta đi để sau này cô ta không bám lấy tôi nữa”

Hoàng Kiều Liên vuốt cái ót bị đau hừ lạnh: “Tại sao tôi phải giúp anh làm chuyện này? Hơn nữa không phải anh rất thích được phụ nữ vây quanh sao?”

“Tôi thật sự rất thích nhưng mà phụ nữ nhiều quá cũng rất đau đầu, tôi cũng nói rồi đấy thôi thật sự không muốn từ chối người ta”

Cô khinh thường liếc xéo anh ta, cảm thấy anh ta chắc chắn không biết từ chối là gì cho nên mới bị đám hoa đào nát đấy vây quanh.

*Tôi giúp anh thì được cái gì?”

“Chuyện cô làm tôi tỏ tình thất bại sẽ được bỏ qua, nếu không tôi sẽ mang bộ quần áo đó đến cửa hàng của cô khiếu nại.”

Đúng là cái đồ bỏ đi, đồ đàn ông keo kiệt.

“Được, anh nói rồi đó đừng để đến lúc tôi giúp anh xong lại quyt nợ”

“Chờ cô hoàn thành nhiệm vụ rồi nói.”

Hoàng Kiều Liên bĩu môi, không phải là tìm cô làm bia đỡ đạn giúp anh ta thanh lý đám phụ nữ lộn xôn kia à, chút việc nhỏ xíu này mà còn sợ không làm được sao?

Một lát sau, quả nhiên có một cô gái đi về phía bọn họ.

Cô gái này có mái vừa đen vừa dài, trang điểm nhẹ nhàng, bộ dáng trong sáng đáng yêu như bông hoa trắng nhỏ.

Anh ta thích ‘chủng loại’ phụ nữ thế này sao? Trái ngược hoàn toàn so với tưởng tượng của cô.

“Lan Lan, ngồi đi” Nguyễn Cao Diệp nói.

Cô gái tên Lan Lan định ngồi xuống cạnh anh ta nhưng chỗ đó đã bị Hoàng Kiều Liên ngồi mất nên chỉ đành nhịn tức ngồi đối diện bọn họ.

“Diệp, cô ấy là ai…? Chắc không phải lại là một niềm vui mới đấy chứ?” Lan Lan dò xét nhìn cô, ánh mắt đầy địch ý.

“Khục, cái gì mà niềm vui mới chứ? Tôi là bạn gái danh chính ngôn thuận của anh ấy, cô không nhận ra à?”

Hoàng Kiều Liên nói xong chủ động ôm lấy cánh tay Nguyễn Cao Diệp, dựa đầu lên vai anh ta.

Lan Lan cũng không tức giận, ngược lại cười khinh thường.

“Bạn gái danh chính ngôn thuận gì chứ?

Tôi ở bên anh ấy lâu như vậy cho tới bây giờ cũng không biết có chuyện này đấy”

“Cho nên… Tôi mới xuất hiện, hôm nay thông báo với cô một tiếng để cô sau này đừng bám lấy anh ấy nữa, nếu không đừng trách tôi không khách khí.”

Lan Lan nghe vậy thì vẻ mặt tái đi, nhưng cô ta vẫn không tin lời Hoàng Kiều Liên nói mà nhìn về phía Nguyễn Cao Diệp, ấm ức tủi thân.

“Diệp, anh nói đi, chuyện cô ta nói là sao?”

Nguyễn Cao Diệp ho nhẹ một tiếng: “Mọi chuyện giống như cô ấy n¡ Anh ta ngồi bắt chéo chân không thèm để ý, hoàn toàn bày ra vẻ ngồi xem kịch vui, dù sao mọi chuyện cũng đã giao cả cho.

Hoàng Kiều Liên rồi, anh ta mặc kệ.

“Anh… Sao anh có thể như vậy?” Lan Lan mắt đỏ hoe tưởng như một giây sau là có thể khóc.

“Em phải làm sao bây giờ? Anh không còn quan tâm đến em nữa sao? Anh biết không, em… Em đã mang thai con của anh rồi.”

Hoàng Kiều Liên định tung thêm mấy câu tuyệt tình để đuổi đối phương đi, bây giờ lại biết cô ta đang mang thai nên bối rối không biết làm sao.

Khốn kiếp, đã làm người ta to bụng rồi còn muốn đá văng người ta, anh ta đúng là quá cặn bã.

Càng cặn bã hơn chính là cô, vậy mà còn giúp loại đàn ông cặn bã này làm khó một cô gái.

Đều là phụ nữ sao lại phải khó xử lẫn nhau chứ?

“Nguyễn Cao Diệp, anh làm to bụng người ta rồi!” Hoàng Kiều Liên cha mũi nhọn về phía anh ta.

Nguyễn Cao Diệp nhíu mày nhìn cô gái đối diện đang lã chã chực khóc.

“Cô hiểu lầm cái gì phải không? Tôi làm †o bụng cô lúc nào?”

“Chính là vào một tháng trước, anh uống say rồi ngủ lại chỗ em, tối đó chúng ta..” Lan Lan không còn mặt mũi nói tiếp.

Nguyễn Cao Diệp nhớ ra đêm đó anh ta đúng là đã uống say, nhưng còn chưa đến mức không biết trời đất là gì, anh ta có ngủ cùng cô ta không anh là người rõ nhất.

“Cô không nghĩ đó là con người khác hả?”

Anh ta sẽ không bao giờ giúp thằng khác nuôi con, hơn nữa đối với loại chuyện này anh ta luôn cẩn thận làm sao có thể để phụ nữ bên ngoài có thai rồi đè đầu cưỡi cổ mình?.

Lan Lan gương mặt lúc đỏ lúc trắng, không biết có phải tức quá hay không mà nói chuyện cũng lắp bắp: “Anh, anh có ý gì hả?

Anh không muốn thừa nhận đứa bé này sao?”

Hoàng Kiều Liên cũng nhịn không nổi nữa chen vào: “Nguyễn Cao Diệp, nếu cô ấy đã mang thai con của anh thì dù sao đó cũng là một sinh linh, tôi có thiếu đạo đức thế nào cũng sẽ không làm hại một tính mạng vô tội.”

“Cô muốn nói cái gì?” Nguyễn Cao Diệp lạnh nhạt nhìn cô.

Hoàng Kiều Liên đứng lên: “Mấy chuyện rách nát này của anh tôi không giúp được, anh tạo nghiệt thì tự đi mà giải quyết.”

Cô nói xong liền cầm lấy túi xách trên bàn muốn đi “Đứng lại đó cho tôi!” Nguyễn Cao Diệp quát lạnh, nhiệm vụ chưa xong mà cô ta đã muốn chạy sao?

Hoàng Kiều Liên dừng bước quay lại nhìn anh ta: “Cuối cùng tôi khuyên anh một câu, làm người đừng cặn bã quá đùa giỡn phụ nữ sớm muộn gì cũng bị người ta đùa giỡn lại.”

Cô nói xong nhẹ nhàng thoải mái bỏ đi “Đàn bà chết tiệt, cô nói ai cặn bã hả?

Quay lại cho tôi” Nguyễn Cao Diệp tức giận đứng bật dậy, đập bàn gầm lên.

Nhưng cô làm như không nghe thấy cũng không thèm quay đầu lại Làm anh ta tức muốn giơ chân, cô ta đúng là không đáng tin cậy.

“Diệp, thì ra anh tìm cô ấy để trêu tức em sao?” Lan Lan hiểu ra tất cả Nguyễn Cao Diệp cũng không thèm dấu diếm nữa nói thẳng: “Tôi định nói với cô bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn nhưng mà cô không muốn thì thôi đi, đem theo đứa con hoang của cô cút cho tôi.”

Thấy anh ta định đi, Lan Lan vội vàng níu tay anh ta lại: “Anh muốn vứt bỏ hai mẹ con em sao?”

Nguyễn Cao Diệp mất hết kiên nhẫn rút tay về: “Cô đừng tưởng tôi say mà cái gì cũng không biết. Tôi đã làm cái gì với cô tôi còn không biết sao? Tôi cũng chưa từng đụng vào người cô vậy cô nói xem đứa nhỏ này là của ai?”

Trong chớp mắt, khuôn mặt cô ta trở nên tái nhợt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện