Chương 237
Chương 237: Em chờ để nhận xác cô ta đi
Thấy chiếc xe không thế giảm được tốc độ, Lâm Hương Giang cắn chặt răng, đạp chân ga, để xe đạt được tốc độ cao nhất, xông thẳng qua đó.
Nguyễn Cao Cường đuổi theo phía sau phanh xe gấp, anh ta không muốn dừng đèn đỏ để tiếp tục đuổi theo cô, nhưng chiếc xe đi ngược chiều lao tới, anh ta muốn vượt cũng không được.
Thấy Lâm Hương Giang lái xe theo kiểu liều mạng như vậy, lông mày anh ta cau lại, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nhưng anh ta vừa dừng xe thì phía sau có một chiếc xe vượt đèn đỏ, cũng không để ý có bao nhiêu xe đang đi ngược chiều, cứ thế lao thẳng qua.
Đó là xe của Hà Tuấn Khoa!
Hà Tuấn Khoa ngồi ở ghế phụ, khuôn mặt u ám lạnh lùng như một tảng băng, hắn đang quan sát chiếc xe của Lâm Hương Giang đang chạy ở phía trước, sao hắn có thể cam tâm để cô chạy đi như vậy được.
Ra lệnh cho Hoài Vũ trực tiếp lái xe vượt qua.
Trên trán Hoài Vũ toát mồ hôi lạnh “Tổng giám đốc Hà, phía trước là đèn đỏ, có quá nhiều xe, không qua được!”
“Không vượt được thì cậu cút đi cho tôi, tôi tự lái!”
Hoài Vũ cần răng chịu đựng, chỉ có thể tiếp tục tiến lên trước, cho dù là kỹ thuật lái xe của hẳn có giỏi, dám lách qua dòng xe cộ thì cũng sẽ gây rối trật tự giao thông.
Không lo được nhiều như vậy, hẳn không muốn bị ông chủ đuổi việc, vượt lên rồi tăng tốc đuổi theo chiếc xe phía trước.
Lâm Hương Giang cho là có đèn giao thông chặn rồi, chiếc xe phía sau tạm thời sẽ không đuổi kịp, trong nháy mắt chiếc xe Maybach màu đen sang trọng của Hà Tuấn Khoa xuất hiện trên gương chiếu hậu!
Tâm trạng hoảng sợ, sao hắn có thể đuổi theo cô nhanh như vậy!
Chẳng lẽ thực sự cô phải xuống xe nói rõ với hẳn lý do cô hủy hôn sao?
Không, theo tính cách của hẳn, sợ là hẳn sẽ trực tiếp trói cô mang về đám cưới Phía trước có một cây cầu bắc qua sông, cũng có thể tìm cơ hội thoát khỏi chiếc xe phía sau.
Nhưng tệ hơn là đột nhiên chiếc xe báo là không đủ xăng, nếu không đổ xăng, chiếc xe sẽ không chạy được bao xa nữa, cũng có nghĩa là cô sẽ bị Hà Tuấn Khoa đuổi kịp, rồi bắt lại.
Làm sao đây? Quanh đây không có một trạm đổ xăng nào, cũng không thể dừng xe lại để đổ xăng được.
©ô đang lo lảng thì chiếc điện thoại trong xe đổ chuông, có lẽ là do chủ xe để quên.
Tiếng chuông ồn ào chói tai vang lên ô không có thời gian tắt đi, tâm trạng vô cùng rối bời, xe sắp hết xăng rồi!
Cô sắp đi đến cầu rồi, trong lòng gấp gáp, liều mạng như một kẻ điên xoay vô lăng quay đầu xe, cô không nhìn thấy có một chiếc xe khác ở làn đường bên cạnh đang lao tới rất nhanh.
Đến khi cô phát hiện ra thì cũng đã muộn rồi, chợt não cô trở nên trống rỗng, muốn chuyển hướng để tránh chiếc xe kia, nhưng…cô không biết như thế nào mà hướng xe đã Sai.
Đầu xe lao thẳng vào lan can bên cạnh.
“AI” Tiếng hét vang lên từ trong xe.
Hà Tuấn Khoa đang đuổi theo cô quan sát chiếc xe của cô, thấy cô lái xe tránh chiếc xe kia thì tông vào lan can, lăn xuống một con dốc rồi lao xuống sông.
Vào lúc đó, trái tim hẳn như ngừng đập, trái tim hẳn đã lăn xuống cùng cô…
Trái tim đập thình thịch, con ngươi bỗng nhíu chặt lại, hét lớn tên của cô: “Lâm Hương Giang!”
Hoài Vũ đạp phanh gấp, hẳn cũng hoảng sợ, chiếc xe vẫn chưa dừng hẳn lại, cửa xe bên cạnh đã bị mở ra, Hà Tuấn Khoa xuống xe.
“Tổng giám đốc Hài”
Điên rồi, tất cả không muốn sống nữa rồi!
Chỗ này nhiều xe như vậy, boss lại giống như không nhìn thấy, xuống xe rồi lập tức chạy thẳng qua đường, mấy chiếc xe suýt chút nữa đâm vào hẳn.
Nhưng hẳn chỉ lo chạy qua, nếu không phải là những chiếc xe kia kịp thời tránh né thì hắn đã bị đâm ngã trên đường rồi.
Xe của Nguyễn Cao Cường dừng lại ở phía sau, ngay sau đó, khuôn mặt anh ta hoảng loạn chạy về phía đối diện như Hà Tuấn Khoa, nơi chiếc xe của Lâm Hương Giang xảy ra chuyện.
Hà Tuấn Khoa từ chỗ lan can bị đâm thủng đi thẳng xuống, trên người hắn vẫn mặc bộ đồ của chú rể màu trắng, lảo đảo đi xuống sườn núi, đôi mắt đỏ hoe, đau đớn đến thấu tim.
Sau khi chiếc xe của Lâm Hương Giang rơi xuống , chiếc xe nổi trên mặt nước một lúc rồi chìm dần, khi Hà Tuấn Khoa xuống thì đã không nhìn thấy chiếc xe đâu nữa “Hương Giang!” Hắn gầm lên chạy về phía dòng sông không nhìn thấy đáy, hắn chỉ muốn nhảy xuống, hẳn nhất định có thể cứu được cô!
Nguyễn Cao Cường chạy theo sau, ngăn hẳn lại: “Anh muốn làm gì?”
Tôi đi cứu cô ấy, bỏ tôi ra!” Hà Tuấn Khoa đẩy anh ta ra, lại chạy đến phía sông.
Nhất định có thế cứu được cô lên!
Tuy nhiên Nguyễn Cao Cường lại bắt được hản lần nữa: “Anh nhảy xuống cũng không cứu được cô ấy, nước chảy xiết, sông lại sâu, anh nhảy xuống thì cũng chết vô ích mà thôi!”
Lúc này Hà Tuấn Khoa làm sao có thể nghe những lời này được, cho dù hắn luôn biết kiềm chế và bình tĩnh nhưng lúc này hắn không có cách nào để bình tĩnh được!
“Anh cút đi!” Hà Tuấn Khoa đấm một cái, khiến Nguyễn Cao Cường ngã xuống đất, rồi chạy về phía sông.
“Hương Giang, em chờ tôi, tôi đến cứu em đây!”
Hắn không nên đuổi theo cô, cô muốn hủy hôn thì hắn làm theo ý cô là được rồi, không kết hôn cũng không sao, vợ cũng chỉ là một cái danh,chỉ cần cô thích thì thế nào cũng được, chỉ cần cô ở bên cạnh hắn là được rồi, tại sao hắn lại đuổi theo cô như vậy!
Buồn phiền, hủy đám cưới, nỗi đau liên tục dồn ập trong lòng hắn, như muốn giết chết hắn.
Bùm một tiếng, hắn thật sự đã nhảy xuống!
“Tổng giám đốc Hà!” Hoài Vũ vội vàng chạy đến sợ hãi hét lên, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chìm vào dòng nước.
Nguyễn Cao Cường vẫn ngồi dưới đất, thấy Hà Tuấn Khoa rất nhanh biến mất trong dòng nước, biểu cảm trên mặt không nói nên lời “Gọi điện thoại!” Anh ta nói với Hoài Vũ.
Hoài Vũ hoảng sợ một hồi, ngẩn ra: “Hả?”
“Gọi điện thoại kêu người đến cứu hội”
Anh ta lại hét lên *Ồ, vâng… gọi điện thoại” Hoài Vũ hoàn hồn, run rẩy lấy điện thoại ra.
Thực ra Nguyên Cao Cường cũng rất muốn nhảy xuống cứu Lâm Hương Giang nhưng anh ta lại vô cùng bình tĩnh, anh ta biết cho dù anh ta có nhảy xuống cũng vô ích Dòng sông này chảy ra biển , vô cùng rộng và sâu, thêm vào đó gần đây lại mưa nhiều, nước chảy xiết, vô cùng nguy hiểm.
Anh ta đứng dậy, đi đến mép sông, nhìn mặt nước mênh mông, ngay cả Hà Tuấn Khoa vừa nhảy xuống cũng không nhìn thấy nữa.
Rất nhanh đội tìm kiếm và cứu hộ đã đến nơi, còn có cả cảnh sát giao thông nữa, lập tức bắt đầu triển khai tìm kiếm nạn nhân.
Đội tìm kiếm và cứu hộ mặc đồ lặn nhảy xuống nước, bọn họ chỉ có thể tìm kiếm trong phạm vi dự tính, còn chiếc xe chìm trong nước sẽ có nhân viên chuyên đến trục vớt Sau.
Hà Tuấn Khoa được đội tìm kiếm và cứu hộ cưỡng ép đưa lên bờ, cho dù hắn có khỏe đến đâu, bơi giỏi đến đâu thì ở dưới nước quá lâu cũng sẽ nguy hiểm.
Cả người hắn ướt sũng ngồi trên bờ, thở hổn hển, thẫn thờ nhìn ra sông, muốn nhảy xuống tìm người.
Lâm Hương Giang, em không được có chuyện gì! Chỉ cần em sống tốt, em muốn hủy bỏ hôn lễ hay hủy đám cưới cũng tùy em!
Hà Hàm Bội nhận được tim lập tức chạy đến, thấy cả người hản nhếch nhác ngồi dưới đất, ánh mắt chăm chú nhìn ra dòng sông, như thể mất đi bảo bối mà hắn yêu thích nhất Trái tim chị ta đau đớn dữ dội, vẻ mặt này của hắn quá quen thuộc, bởi vì chị ta cũng đã từng trải qua chuyện như vậy.
Kìm nén quá khứ đầy cát bụi, chị ta bước lên phía trước: “Em đang làm gì vậy? Cô ấy đã hủy hôn bỏ rơi em rồi, em như thế này cho ai thấy?” Chị ta vừa đau lòng vừa tức giận nói.
Hà Tuấn Khoa như không nghe thất cũng không nhúc nhích, như thể anh đã biến thành một bức tượng, đang chờ người mình yêu.
Hà Hàm Bội tức giận, nằm lấy cổ áo của hẳn nhấc lên: “Hà Tuấn Khoa! Em còn không hiểu sao? Đây là quả báo của cô ấy, quả báo cho việc bỏ rơi em.”
Bai Một cái tát mạnh giáng xuống khuôn mặt của Hà Hàm Bội, chị ta chết lặng, những người xung quanh cũng giật mình.
Hãn lại dám đánh chị ta! Đây là chị gái của hắn mà!
“Cút, chị cút đi cho tôi!” Hà Tuấn Khoa như bị tàu hỏa nhập ma, hai mắt đỏ ngầu, hét lên với chị ta.
“Được rồi, chị đi, em hãy chờ để nhận xác của cô ta đi!” Nét mặt Hà Hàm Bội tái nhợt, chị ta run lên vì tức giận, bây giờ chị ta thực sự hy vọng Lâm Hương Giang đã chết.
Bình luận truyện