Chương 239
Chương 239: Cô ta chết rồi!
Phòng bệnh đơn bỗng yên tĩnh đến kỳ lạ, cái khoảnh khắc Nguyễn Cao Cường bước vào, tim anh ta như thắt lại.
Tâm nhìn dán chặt lên người đang năm trên giường bệnh, anh ta cẩn thận từng li từng tí bước qua.
Lúc đến gần giường bệnh, anh ta đã thấy rõ dáng vẻ của người nằm trên đó.
Gương mặt trắng bệnh dường như không có lấy một tia huyết sắc kia chính là hình bóng mà anh ta quen thuộc, quả thực là em gái của anh, đúng là Lâm Hương Giang!
Khoảng cách mấy bước chân bị rút ngắn chỉ còn hai bước, anh ta đứng bên cạnh giường, đau xót đến tột độ mà nhìn cô, thân hình cao ráo gập xuống.
Anh ta nắm lấy tay cô và dùng giọng nói trầm trầm khẽ gọi cô: “Giang…”
Lâm Hương Giang giống như rơi vào tình trạng hôn mê, đôi mắt nhảm tịt không có lấy chút phản ứng, còn tay cô thì lạnh vô cùng.
Nguyễn Cao Diệp đi theo vào, thấy anh †a vì một người phụ nữ mà bi thương như vậy, hoàn toán đánh mất hình tượng của gia chủ à họ Nguyễn, anh ta chậc chậc hai tiếng rồi lại lắc lắc đầu.
“Cô ấy bị sao vậy?” Nguyễn Cao Cường đột nhiên quay đầu lạnh lùng nhìn anh ta, sắc mặt có chút đáng sợ.
“Chú hung dữ cái, Chú nhìn rõ cho anh, anh là ân nhân cứu mạng của cô ta đấy!” Nguyễn Cao Diệp tức giận nói.
*Tôi hỏi anh, cô ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao cô ấy lại hôn mê?” Nguyễn Cao Cường không có tâm trạng đi nói mấy lời thừa thãi cùng anh ta Nguyễn Cao Diệp trợn tròn mắt: “Hỏi thừa, cô ta lái xe đâm vào cầu rồi rơi xuống nước làm sao có thể bình an vô sự được, tình huống cụ thể hiện tại thế nào thì chú tự đi mà hỏi bác sĩ, anh làm sao mà biết được.”
Anh ta chỉ cần chắc chắn rằng cô chưa chết và vẫn còn chút hơi thở là được, ít nhất cái thứ anh ta vớt lên không phải là một cỗ thi thể.
Nguyễn Cao Cường thầm mắng bản thân, cũng có phải không biết anh ba lải mồm đâu, đi hỏi anh ta làm gì không bi: Anh ta trực tiếp bấm chuông, gọi qua đây: “Nói đi, tình hình của cô ấy như thế nào rồi?”
Nhìn thấy sếp lớn đều ở đây, bác sĩ đương nhiên không dám lơ là, vội vàng nói: “Là thế này, não của cô gái này bị chấn thương, cộng thêm cả việc cô ấy bị đuối nước, vậy nên cô ấy tạm thời lâm vào hôn mê là hiện tượng bình thường.”
“Não bộ bị chấn thương? Có nghiêm trọng không?”
“Chuyện này… nếu nói nghiêm trọng thì nghiêm trọng, mà nói không nghiêm trọng cũng đúng, cái này còn phải xem tình huống sau khi cô ấy tỉnh lại đã.”
Lông mày Nguyễn Cao Cường cau lại, tên bác sĩ chết tiệt gì thế này, nói rồi cũng như chưa nói!
“Khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại?” Anh ta chỉ có thể kiên nhẫn hỏi tiếp.
“Cái này rất khó nói… Ngắn thì ít nhất cũng phải ba ngày, dài thì có thể là một tuần hoặc là vô thời hạn…”
Sắc mặt Nguyễn Cao Cường đen lại, anh †a vô cùng hoài nghỉ trình độ của tên bác sĩ này, chẳng lẽ bệnh viện của nhà họ Nguyễn đều thuê những tên bác sĩ có trình độ như này sao?
“Cái gì gọi là vô thời hạn?”
“Ừ… Vừa nấy tôi cũng đã nói não của cô ấy bị va đập, chấn động mạnh, nếu cô ấy không thể tỉnh lại, vậy thì trường hợp xấu nhất chính là cô ấy sẽ trở thành người thực vật”
Thật ra trong lòng bác sĩ cũng biết rõ, chỉ là anh ta không dám nói quá rõ ràng, nhưng đã bị ép hỏi đến mức này rồi, anh ta không muốn nói cũng phải nói.
Người thực vật?
Toàn thân Nguyễn Cao Cường đều chấn động, anh ta quay ra nhìn Lâm Hương Giang đang hôn mê, trái tim như rơi xuống đáy vực.
“Ôi, thật đáng thương, một cô gái tốt như vậy, vẫn còn trẻ trung, non nớt như vậy mà lại phải trở thành người thực vật, cuộc đời còn lại của cô ấy phải sống thế nào đây?”
Nguyễn Cao Diệp ở bên cạnh cảm khái.
“Anh mau im miệng vào!” Tâm tình hiện giờ của Nguyễn Cao Cường đều đã rối tinh rối mù hết cả lên rồi, vậy mà anh ta còn không biết điều ở đó mà nói mấy lời này.
Nguyễn Cao Diệp hừ một tiếng: “Thắng Tư này, anh thấy hay là bỏ đi, người đàn bà này cũng không có thích chú, sau này còn có khả năng sống dở chết dở ở trên giường bệnh. Một người như vậy, chú vẫn muốn sao?
“Chuyện của tôi không phiền anh nhọc lòng, anh có thể đi rồi, lần này coi như là tôi nợ anh một phần nhân tình.” Nguyễn Cao Cường chỉ muốn anh mau chóng rời đi.
Nguyễn Cao Diệp thấy anh ta chết cũng không chịu thay đổi, liền xua tay: “Đấy chú muốn làm gì thì làm” Nói xong anh ta xoay người rời đi.
Nguyễn Cao Cường để bác sĩ ra ngoài, trong phòng bệnh hiện tại chỉ còn lại anh ta ở bên cạnh Lâm Hương Giang.
Anh ta cứ như vậy nắm lấy tay cô, sự đau đớn và hối hận trong mắt không cách nào che giấu được nữa: “Giang, anh xin lỗi, anh hối hận rồi, lẽ ra anh không nên nói những điều đó với em”
Nếu anh ta không nói cho cô biết những chuyện kia, vậy thì cô sẽ không huỷ bỏ hôn ước, cũng sẽ không chạy trốn, càng sẽ không nằm ở trên giường bệnh giống như hiện tại.
Hoặc là, anh ta có thể đợi sau khi kết thúc hôn, hẳng nói với cô.
Anh ta thật đáng chết, chính tay hại em gái mình thành ra bộ dạng này!
“Tiểu Giang, em phải tỉnh lại nhé, anh chưa từng cầu xin bất kỳ ai điều gì, chỉ có duy nhất lần này, cầu xin em đấy” Giọng nói của Nguyễn Cao Cường rất trầm thấp, thậm chí còn có cả chút nghẹn ngào.
Nếu như em thật sự không thể tỉnh lại nữa, vậy anh cũng sẽ chăm sóc em cả đời.
Người của Hà Tuấn Khoa cũng không tìm thấy Lâm Hương Giang, sau này là do Hoài Vũ không thể nhìn tiếp được nữa nên đã trực tiếp đánh ngất hẳn rồi đưa hẳn về nhà họ Hà.
Hà Tuấn Khoa bị ốm ngay sau khi gục xuống, có lẽ cơ thể hẳn đã sớm không chịu được, chỉ là hẳn vẫn cản răng chống chọi mà.
Không ăn uống, không ngủ nghỉ ba bốn ngày liên tiếp thì cho dù là ai cũng không chịu được.
Bệnh của Hà Tuấn Khoa đến vô cùng dữ dội, đợt bệnh nặng này nếu không cẩn thận, thật sự có thể lấy đi tính mạng của hắn.
Hà Hàm Bội vốn vẫn còn rất tức giận, chị †a còn ở trước mặt mọi người cho hắn một cái bạt tai, quả thật không có tôn tỉ lớn bé gì, quá láo xược.
Nhưng hiện nay thấy hắn bệnh thành cái dạng này, lòng chị ta chỉ nóng như lửa đốt, làm gì còn chút tức giận nào nữa? Nếu như tức, cũng là tức cái người đột nhiên hủy hôn kia- Lâm Hương Giang.
Bác sĩ phải tiêm cho Hà Tuấn Khoa, rồi lại tiếp tục truyền dịch cho hắn nhưng bệnh tình của hắn vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm.
Hà Hàm Bội thủ bên giường bệnh hắn, chuyện này chỉ có từ 10 tuổi đổ về, thật không ngờ đến hôm nay phải trông coi hắn như vậy.
Trong cơn hôn mê, miệng hắn vẫn liên tục gọi tên của Lâm Hương Giang: ‘Lâm Hương Giang, anh không cho phép em rời đi…
Nghe thấy hắn từng tiếng từng tiếng nói mê, trái tim của Hà Hàm Bội như tan nát hết cả, đây là đứa em trai một tay chị ta nuôi lớn, vậy mà lại bị một người đàn bà giày vò thành cái bộ dạng như hiện tại!
Chị ta vốn không nên đồng ý để hẳn cưới Lâm Hương Giang, sao chị ta có thể quên mất, Lâm Hương Giang đối với hắn mà nói chính là một cái tai tinh.
Hà Tuấn Khoa hôn mê suốt năm ngày, bệnh tình rốt cuộc cũng bắt đầu tốt lên, hẳn cũng dần tỉnh lại.
Vừa mới mở mắt ra, hắn đã bật cả người dậy, câu nói đầu tiên chính là gọi tên Lâm Hương Giang: “Lâm Hương Giang!”
Hà Hàm Bội lạnh mặt, tức điên lên, vung tay túm chặt lấy hắn: “Em mau nằm xuống cho chị!”
“Chị cả? Lâm Hương Giang đâu?” Giọng hẳn khàn khàn đến đáng sợ, cổ họng hắn cũng đau rát khi nói chuyện nhưng tất cả những điều này đều không thể ngăn cản được hắn muốn biết tin tức về Lâm Hương Giang đầu tiên.
Hà Hàm Bội ép xuống cơn tức giận, nhưng lồng ngực lại không thể khống chế được mà nhấp nhô lên xuống, lạnh lùng nói: “Cô ta chết rồi! Em không cần phải tìm cô ta làm gì nữa!”
Đôi mắt của Hà Tuấn Khoa co rút dữ dội: “Chị cả, em không cho phép chị nguyên rủa cô ấy!”
Nhìn thấy khí thế bức người lạnh lùng của hẳn, Hà Hàm Bội cũng lạnh giọng tiếp lời: “Làm sao? Chẳng lẽ còn cần chị cho em thêm một cái bạt tai nữa sao?” Sớm biết sẽ như hiện tại, chị ta không nên đến đây chăm sóc hắn làm gì!
Cứ để hẳn bệnh tiếp như thế là được, ít nhất không cần phải vừa mới tỉnh dậy đã chọc giận chị ta.
Hà Tuấn Khoa mím chặt đôi môi mỏng, không trả lời nữa mà nhấc chân bước ra khỏi giường.
“Hà Tuấn Khoa! Em còn muốn chịu dày vò thêm nữa sao?” Hà Hàm Bội rốt cuộc cũng phát lửa.
“Em đi tìm cô ấy!”
“Chị đã nói rồi, cô ta chết rồi!”
“Cho dù chết, em cũng phải thấy xác của cô ấy!”
“Em gặp không nổi nữa đâu, thi thể của cô ta bị ngâm trong nước sớm đã thối nát rồi, lúc vớt lên đã không còn thấy rõ mặt mũi ra sao, chị đã trực tiếp phái người đưa đi hoả táng rồi” Mặt Hà Hàm Bội không chút biểu cảm nói.
Ánh mắt Hà Tuấn Khoa nháy mắt nhuốm đầy băng lạnh, lạnh lẽo nhìn chằm chằm chị ta: “Hoả táng gì? Ai cho phép chị làm như vậy hải!”
“Nếu không thì sao? Chẳng lẽ còn để cho khuôn mặt xấu xí đó nằm ở trong nhà tang lễ sao? Chị nghĩ cô ta ở dưới hoàng tuyền cũng không muốn để cho em nhìn thấy bản thân xấu xí như vậy đâu”
Ngay sau đó, hai chị em hai người bốn mắt nhìn nhau, nhưng không có ai lên tiếng.
Hơi thở của Hà Tuấn Khoa nặng nhọc, một lúc sau, hắn quay mặt đi chỗ khác, vẫn cố gắng rời khỏi giường mà không nói một lời.
“Em không tin, không có sự cho phép của em, cô ấy không được chết!”
Bình luận truyện