Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 247



Chương 247: Phép tắc của nhà họ Nguyễn Cao

Lâm Hương Giang bị Nguyễn Cao Cường cứ thế kéo ra đến tận cửa mới dừng lại.

Anh ta cau mày, nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Cao Ánh, em sau này đừng nói chuyện kiểu như vậy với ông nội.”

Lồng ngực Lâm Hương Giang vẫn còn một sự bực tức chưa nén xuống được, cứ nghĩ tới việc lão già đã muốn cô quay về là để trục lợi, sự bực tức đó trong lòng cô lại kìm không nổi.

“Em nói chuyện với ông ta như vậy là đã đủ khách sáo rồi”

“Ông nói cho cùng thì cũng là ông nội của chúng ta…”

“Em coi ông là ông nội, nhưng ông ta coi em là cái gì?” Lâm Hương Giang ngẩng đầu lên nhìn thẳng anh ta, cảm xúc không được ổn định lắm, giọng điệu cũng cao lên mà cô không hay biết.

Nguyễn Cao Cường nhất thời không biết nói gì, rất nhiều lúc, đối với cách làm việc của ông cụ, anh ta cũng rất bất lực.

“Anh à, em thấy ông đối với anh cũng làm gì có tình cảm ông cháu gì đâu, chỉ coi anh là công cụ kiếm tiên cho nhà họ Nguyễn Cao thôi đúng không?”

“Đủ rồi! Không được nói lại mấy lời kiểu này nữa!” Nguyễn Cao Cường đột nhiên hét lên một tiếng, biểu cảm cũng trở nên lạnh lùng.

Lâm Hương giang bị anh ta quát đến đơ luôn, nhưng cô nhanh chóng hoàn hồn lại: “Em cũng là vì thấy bất bình cho anh? Anh..”

“Cao Ánh à, đây là nhà họ Nguyễn Cao, em nói chuyện thì phải chú ý chừng mực.”

Nguyễn Cao Cường cắt ngang lời cô.

Trong lòng cô càng bực: “Nhà họ Nguyễn Cao thì sao? Lẽ nào còn không được tự do ngôn luận sao?”

“Có những lời không thể nói ở đây được.”

‘Vẻ mặt Nguyễn Cao Cường nghiêm tức, dường như cô nói sai một câu, lập tức sẽ bị lôi ra và giết vậy.

Lâm Hương Giang đột nhiên nghĩ tới việc ông cụ trước đây từng phái sát thủ tới muốn lấy mạng của cô, còn dã man cử người tới lôi cô tới nhà họ Nguyễn Cao, để bây giờ cô ở đây đến quyền tự do nói chuyện cũng không có, Triều Nguyễn đã biến mất bao nhiêu năm rồi, không ngờ rằng chế độ quản lý ở nhà họ Nguyễn Cao vẫn còn in dấu phong kiến đến vậy!

Thấy cô cuối cùng cũng không nói nữa, Nguyễn Cao Cường nói: “Em ở đây đợi, anh đi lái xe tới”

“Ừm” Cô đáp lời, cúi đầu nhìn bàn chân mình.

Nguyễn Cao Cường biết bản thân mình lúc nãy có chút hung dữ với cô, nhưng đó cũng là để tốt cho cô.

Lâm Hương Giang đợi Nguyễn Cao Cường trong tâm trạng ủ rũ, đằng sau có người tiến đến gần cũng không biết, chỉ đến khi một giọng nói có chút dí dỏm vang lên: “Em gái, ông nội đã đỡ hơn chưa?”

Giọng nói này nghe không vui không buồn, khiến người ta khó chịu một cách kì lạ, cô quay đầu lại nhìn, cách đó không xa, một người đàn ông ngồi trên xe lăn Lâm Hương Giang cẩn thận nhìn đối phương mấy lần, trong ấn tượng của cô, người này hình như là… anh hai của nhà họ Nguyễn Cao?

“Đỡ hơn rồi” Cô đang không có tâm trạng thêm sự dạy bảo lúc nãy của Cao Cường, nói chuyện cũng không còn hùng hổ như vậy nữa.

Chỉ là thái độ của cô theo Nguyễn Cao Ngạo thấy là rất qua loa, anh ta cau mày lại, đẩy xe lăn gần lại chỗ cô một chút.

“Em gái, em vừa quay về đã khiến ông nội tức đến mức này, em tư không nói cho em biết phép tắc của nhà họ Nguyễn Cao sao?”

Lại phép tắc gì nữa đây? Cho dù là lịch sử nhà họ Nguyễn Cao đã có hơn trăm năm, phát triển đến hôm nay, lẽ nào không nên tiến bộ theo thời gian sao?

“Phép tắc gì? Em không biết” Cô lạnh nhạt nói.

Đáy mắt Nguyễn Cao Ngạo lóe lên một tia chế nhạo, anh ta nheo mắt nhìn chằm chằm cô: “Vậy em vẫn nên mau chóng hiểu cho rõ đi thì tốt hơn, nếu không động đến gia pháp rồi, nói chừng sẽ phải chịu hình phạt giống như mẹ em đó”

Mẹ?

Lâm Hương Giang sững sờ, Nguyễn Cao Cường chưa từng nói với cô về chuyện mẹ của bọn họ, căn bản cô không hề biết bọn họ đã xảy ra những gì.

Có điều nhìn biểu cảm của đối phương, mẹ dường như đã phải chịu hình phạt theo gia pháp?

“Mẹ tôi sao rồi?” Cô nhịn không được mà hỏi.

Biểu cảm trên mặt Nguyễn Cao Ngạo đầy ý tứ sâu xa, ánh mắt dán chặt lấy cô có chút rợn người, anh ta không hề trả lời, ngược lại hạ thấp giọng nói: “Cô cảm thấy cánh cổng nhà họ Nguyễn Cao dễ vào như vậy sao?”

Anh ta nói xong, cười một tiếng không vui không buồn, sau đó đẩy xe lăn rời đi.

Nụ cười kì dị của anh thật sự khiến Lâm Hương Giang giật bản cả mình, lạnh toát cả sống lưng, nhất thời không thể hoàn hồn ngay được.

Đến khi đằng sau có người tới vỗ vai cô!

“AI” Cô kinh hãi hét lên và quanh người lại.

Nguyễn Cao Cường không hiểu quan sát cô: “Nghĩ gì mà nhập tâm thế?” Thế mà đã bị dọa sợ rồi?

Hơi thở và nhịp tim Lâm Hương Giang đều tăng nhanh, không vui vẻ gì nói: “Người nhà họ Nguyễn Cao mấy người đều là quỷ sao?” Nói dứt lời, cô tức giận bước lên xe.

Nguyễn Cao Cường nhếch mày lên, nheo mắt nhìn cô, lẽ nào cô không phải người nhà họ Nguyễn Cao sao?

Nguyễn Cao Cường lái xe, đưa cô rời khỏi nhà họ Nguyễn Cao.

Anh ta bình thường không ở đây, những người khác đều có chỗ ở của riêng mình, chỉ có một mình ông cụ ở nhà của nhà họ Nguyễn Cao.

Lâm Hương Giang mới trở về, vậy nên tạm thời ở cùng với Nguyễn Cao Cường.

Thời gian này, cô mở một phòng thí nghiệm của riêng, sẽ bắt đầu tìm phòng.

Trong xe, Lâm Hương Giang vẫn luôn nghĩ đến lời Nguyễn Cao Ngạo vừa nói, mấy lần nhìn Nguyễn Cao Cường, định nói lại thôi.

“Có gì thì cứ nói!” Nguyễn Cao Cường cảm nhận được ánh mắt của cô đã mấy lần nhìn qua “Em chỉ muốn hỏi thử, anh cả anh hai anh ba bọn họ đều là anh trai ruột của chúng †a sao?”

Bàn tay đang cầm vô lăng của Nguyễn Cao Cường siết chặt lại, biểu cảm trên mặt anh cũng có chút thay đổi”

Mắt anh nhìn thẳng về phía trước, một lúc sau mới bình thản nói: “Anh cả với anh em mình là cùng một mẹ, anh hai anh ba với chúng ta không cùng mẹ”

Mối quan hệ này có chút phức tạp, Lâm Hương Giang nghĩ một lúc mới hiểu, bọn họ đều là cùng bố, chỉ có điều anh hai, anh ba và bọn họ là cùng cha khác mẹ.

“Vậy anh cả của chúng ta đâu?”

“Chết rồi” Sắc mặt Nguyễn Cao Cường dần dần trở nên vô tình.

Lâm Hương Giang có chút kinh hãi: “Chết rồi? Tại sao?”

“Cũng bị điên giống như mẹ chúng ta, anh ấy trong một lần phát bệnh đã dùng dao tự giết chính mình” Ngữ khí của anh bình tình như vậy, lại mang chút hiu quạnh.

Trái tim của Lâm Hương Giang như bị rơi xuống đáy vực, sốc đến nỗi không nói nên lời.

Bị điên… anh cả của bọn họ vậy mà lại vì điên mà tự giết chính mình!

Nghĩ đến việc trên người bọn họ có gen bị điên, cô lại có chút tuyệt vọng.

Nguyễn Cao Cường dường như đã tê liệt, hoặc có thể nói là đã tuyệt vọng từ lâu rồi, vậy nên mới bình tĩnh như vậy.

“Nếu em đã trở về rồi, có vài chuyện của nhà họ Nguyễn Cao anh phải nói cho em”

Nguyễn Cao Cường vừa lái xe vừa nói với cô.

Ba của bọn họ tên là Nguyễn Cao Khôi, lúc đầu vì quan hệ giữa hai dòng họ mới cưới mẹ của bọn họ.

Tuy rằng bọn họ không có nền tảng tình cảm nào, nhưng cũng coi như là tôn trọng lẫn nhau.

Mẹ của anh hai vốn dĩ là thư ký của ba, bởi vì một lần say rượu, ba và cô ta đã phát sinh quan hệ, có thai ngoài ý muốn nên mới có anh hai.

Còn mẹ của anh ba Nguyễn Cao Diệp là một y tá, có một lần Nguyễn Cao Khôi bị thương ở bệnh viện là do cô ta phụ trách chăm sóc, có lẽ là vì cô y tá nhỏ vừa xinh đẹp vừa chu đáo, ông ta nhất thời rung động, muốn người ta.

Vậy nên anh hai và anh ba của bọn họ thật ra là con ngoài giá thú, sau này mẹ của bọn họ bị điên rồi, ông nội cho phép bố cưới mẹ của anh hai về, nhưng lại không nhận mẹ của anh ba.

Đến nay Nguyễn Cao Diệp vẫn là thân phận con ngoài giá thú, có điều là được nhà họ Nguyễn Cao công nhận rồi.

Về ba của bọn họ, Nguyễn Cao Cường nói sau khi mẹ bị điên, sức khỏe của ông ta càng ngày càng kém, sau đó không được bao lâu thì chết vì bệnh rồi.

Hà Tuấn Khoa bảo Hoài Vũ sắp xếp chuyến bay của hãng bay thành phố Cao Hoan.

Đang chuyển bị ra ngoài, Hà Hàm Bội đẩy cửa đi vào: “Nghe nói cuối cùng em đã gỡ bỏ thông báo tìm người mất tích rồi?”

Thông báo tìm người đã được treo hai năm, bởi vì sự xuất hiện của ai đó, anh mới gỡ xuống.

‘m” Hà Tuấn Khoa đơn giản đáp lại một tiếng, không giải thích gì nhiều thêm.

“Em muốn đi tìm cô ta?” Hà Hàm Bội đương nhiên đã nhìn thấy tin Lâm Hương Giang trở thành Nguyễn Cao Ánh rồi.

Hai năm qua đi, chị ta tưởng rằng Lâm Hương Giang sớm đã bỏ mình nơi biển lớn rồi, ai ngờ cô không chỉ không chết, còn trở thành cô chủ nhà họ Nguyễn Cao!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện