Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 249



Chương 249: Bên cạnh cô đã có người đàn ông khác

Lâm Hương Giang không ngờ rằng thầy Phạm Tây Luân đột nhiên lại tới, cô nhận điện thoại xong bèn chuẩn bị tới sân bay đón anh ta.

Ở cửa phòng nghiên cứu, Hoài Vũ trầm tư một lúc, sau đó quay sang nhìn ông chủ đang làm việc với chiếc máy tính xách tay phía sau và nói: “Tổng giám đốc Khoa, tôi thấy cửa phòng thí nghiệm này không chỉ có một cái, liệu có còn cửa sau không?”

Bọn họ canh giữ nhiều ngày như vậy đều không thấy Lâm Hương Giang, cô không thể cứ luôn không đến phòng thí nghiệm như vậy.

Ánh mắt Hà Tuấn Khoa đông cứng lại, giọng nói trầm trầm: “Vậy cậu còn không đi tìm”

“Vâng” Hoài Vũ lập tức lái xe về phía sau phòng nghiên cứu.

Cô trong bản tin đó là Nguyễn Cao Ánh, nhưng cô bây giờ là Lâm Hương Giang trong trái tim anh.

Xe của bọn họ theo Lâm Hương Giang một mạch đi tới sân bay.

“Tổng giám đốc Khoa, cô ấy sẽ không vì trốn anh mà rời khỏi đây đấy chứ” Hoài Vũ hỏi.

Đôi mắt Hà Tuấn Khoa lạnh lùng, trên người toát ra một tỉa lạnh lẽo đáng sợ, trong đôi mắt đen nheo lại có chút nguy hiểm: “Cô ấy chạy không nổi đâu.”

Nếu cô đã xuất hiện, làm sao cô có thể dễ dàng biến mất khỏi thế giới của anh một lần nữa!

Lâm Hương Giang vừa bước vào sân bay, Phạm Tây Luân đã nhìn thấy cô, anh ta vẫy tay với cô: “Cao Ánh à, ở đây”

Từ xa, cô nở nụ cười rạng rỡ với anh ta rồi bước tới rất vui vẻ: “Thầy!”

Thầy trò gặp nhau vô cùng vui vẻ, Phạm Tây Luân dang rộng vòng tay với cô, cô cũng đưa tay ra ôm anh ta, họ còn hôn lên má đối phương, đây là một phương thức gặp mặt đơn giản.

“Bé yêu à, em mới rời đi một chút thôi, thầy đã nhớ em chết đi được rồi” Phạm Tây Luân đối diện với học sinh chính là luôn thoải không nghiêm túc như vậy, không hề có một chút dáng dấp nào của người làm thầy.

Lâm Hương Giang biết anh ta cố ý nói như vậy, phối hợp nói: “Em cũng nhớ thầy lắm”

Cách đó không xa, Hà Tuấn Khoa nhìn thấy Lâm Hương Giang ôm ấp một người đàn ông, bọn họ còn hôn nhau!

Cô ấy cười rất tươi với người đàn ông đó, khóe mắt và lông mày của cô ấy tràn đầy niềm vui!

Lòng bàn tay to buông xuống bên hông bị anh nắm chặt lại, dùng quá nhiều lực, trên mu bàn tay nổi hết gân xanh lên!

Khuôn mặt vốn đã nghiêm nghị lúc này lại lạnh như băng, trong đôi mắt đen láy nổi lên một cơn bão, và toàn thân toát ra sát khí bừng bừng.

Chưa đến hai năm, bên cạnh cô đã có một người đàn ông khác!

“Lâm Hương Giang!” Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông tựa như đến từ địa ngục.

Lâm Hương Giang đang chuẩn bị giúp thây xách hành lý, đón anh ta rời khỏi sân bay, ai ngờ ở phía sau vang lên giọng một người đàn ông.

Cô quay lưng lại với anh, cả người không kìm được mà run lên, là anh…

Nụ cười rạng rỡ trên mặt đông cứng lại, đáy mắt lướt qua một tia hoảng loạn, làm sao đây?

Cô vẫn còn chưa quyết định phải đối mặt với anh thế nào!

“Cao Ánh à, người đó có phải là gọi em không?” Phạm Tây Luân nhìn thấy Hà Tuấn Khoa xuất hiện một cách hung dữ, không khỏi thấy kì lạ.

Lâm Hương Giang nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình, vẻ mặt rất bình tĩnh khi quay đầu lại, thậm chí cô còn nhìn anh với ánh mắt xa lạ Sau khi nhìn anh mấy cái, cô lắc đầu với thầy: “Không quen, không phải tìm em đâu.”

Nói xong liền muốn đưa Phạm Tây Luân rời đi.

“Lâm Hương Giang, em dám nói không quen biết tôi?” Hà Tuấn Khoa chặn trước mặt bọn họ, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô.

Lâm Hương Giang đè nén sự kinh hoàng trong lòng, nét mặt giả vờ quan sát đối phương: “Anh gì à, anh nhận nhầm người rồi phải không? Tôi không quen biết anh.”

“Cô Lâm Hương Giang, cô vô lương tâm quá rồi đấy! Tổng giám đốc Khoa của chúng tôi đã đợi cô suốt hai năm nay, câu đầu tiên cô nói lại là không quen biết sao?” Hoài Vũ không nhìn nổi nữa, không nhịn được mà thêm vào một câu.

Trái tim Lâm Hương Giang có chút nhói đau, anh vẫn luôn đợi cô sao…

“Xin lỗi, tôi là Nguyễn Cao Ánh, không phải Lâm Hương Giang gì đó.” Cô cố gắng duy trì sự bình tĩnh của mình, nói với vẻ mặt lạnh nhạt.

Con ngươi của Hà Tuấn Khoa đột nhiên co rút lại, anh nhìn chằm chằm cô lúc, biểu cảm và thái độ của cô đều thể hiện rằng cô không quen biết anh.

Nhưng khuôn mặt trước mắt anh đây chính là người phụ nữ mà anh muốn cưới!

Sao cô có thể dám nói là không phải là Lâm Hương Giang?

“Vì để trốn tránh tôi, đến cả bản thân là ai em cũng không dám thừa nhận sao?” Tia lạnh lẽo trong đáy mắt Hà Tuấn Khoa trào lên, anh đột nhiên nắm lấy cổ tay cô.

Sức lực của anh lớn đến mức làm người †a sợ, Lâm Hương Giang cảm nhận được một cơn đau nhói, cổ tay sắp bị anh bẻ gấy tới nơi rồi!

“Anh… anh là ai vậy? Anh rốt cuộc muốn làm gì? Nói không quen biết anh chính là không quen biết anh, bỏ tôi ra!”

Phạm Tây Luân thấy vậy nghiêm mặt lại: “Bỏ cô ấy ra!”

Muốn bước qua kéo Lâm Hương Giang lại, nhưng đi bị Hoài Vũ chặn lại: “Bây giờ là lúc tổng giám đốc Khoa của chúng tôi và cô Lâm Hương Giang giải quyết chuyện tình cảm cá nhân, những người không liên quan mời tránh ra.”

Phạm Tây Luân không thể tới gần, không kìm được tức giận: “Cô ấy nói là không quen biết mấy người!”

Hà Tuấn Khoa siết chặt cổ tay cô, kéo cô đến trước mặt mình, nheo đôi mắt đại bàng nguy hiểm lại, đến gần cô, nghiến răng lạnh lùng hỏi: “Em nói lại lần nữa, em không quen biết tôi sao?”

“Anh cho rằng anh là aï? Tại sao tôi phải quen biết anh?” Lâm Hương Giang lúc này.

thật sự có chút tức giận, anh làm cô đau rồi, giấy gia muốn thoát ra, lại bị anh siết càng đau hơn.

Đột nhiên, một bóng người tiến đến, giật cô khỏi tay Hà Tuấn Khoa, sau đó được kéo ra phía sau để bảo vệ cô.

Nguyễn Cao Cường nhìn thẳng Hà Tuấn Khoa với vẻ mặt nghiêm túc và nói: “Tổng giám đốc Khoa, em ấy là em gái tôi Nguyễn Cao Ánh, không phải là Lâm Hương Giang, anh nhận nhầm người rồi.”

Hà Tuấn Khoa nhìn họ chăm chăm bằng ánh mắt lạnh lùng, bờ môi mỏng nhếch lên một cách lạnh lùng Nguyễn Cao Cường đã đến rất đúng lúc!

Nguyễn Cao Cường nghe Hoa Xuân nói Lâm Hương Giang tới sân bay đón thầy, anh ta đúng lúc đang rảnh cũng qua đó, vừa tới thì liền nhìn thấy Hà Tuấn Khoa đang làm khó cô.

“Nguyễn Cao Cường, thủ đoạn hay lắm, anh giấu cô ấy đi suốt hai năm nay, bây giờ lại biến cô ấy thành em gái của anh, rốt cuộc anh muốn làm gì?” Hà Tuấn Khoa vẫn luôn không hiểu, Nguyễn Cao Cường tại sao lại phải nhận Lâm Hương Giang làm em gái?

Cánh cổng nhà họ Nguyễn Cao dễ bước vào như vậy sao? Lão già Nguyễn Cao còn công khai tuyên bố cô là cháu gái.

Lẽ nào cô từ đầu tới cuối thật sự là cháu gái của nhà họ Nguyễn Cao?

“Tổng giám đốc Khoa, xin hãy làm rõ, em ấy chính là em gái của tôi, chúng tôi là anh em ruột cùng huyết thống, vậy nên em ấy và anh không có có quan hệ gì hết, xin anh đừng tới làm phiền em ấy nữa”

Nguyễn Cao Cường nói xong, nằm lấy tay Lâm Hương Giang, rồi lại qua chào hỏi Phạm Tây Luân và cùng rời đi.

Lần này, Hà Tuấn Khoa không hề ngăn cản, giương mắt nhìn Nguyễn Cao Cường đưa người đi, anh đứng nguyên chỗ cũ không nói gì hết.

Hoài Vũ sốt ruột: “Tổng giám đốc Khoa, cứ để cô ấy đi như vậy sao?”

Hà Tuấn Khoa nhìn người phụ nữ đang chầm chậm rời đi, giọng nói không nghe ra chút tức giận nào: “Cậu không nghe thấy Nguyễn Cao Cường nói rằng, cô ấy là Nguyễn Cao Ánh không phải Lâm Hương Giang sao?”

“Nhưng mà..” Hoài Vũ mấp máy môi, lời phía sau đó lại không nói ra được.

Đó rõ ràng chính là Lâm Hương Giang, có điều chỉ là thay đổi thân phận mà thôi.

“Tổng giám đốc Khoa, vậy chúng ta nhận nhầm người rồi sao?”

Hà Tuấn Khoa mím chặt môi, một lúc sau thốt ra một câu: “Người phụ nữ của tôi, tôi làm sao có thể nhận nhầm”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện