Chương 272
Chương 272: Tối hôm qua chúng tôi đúng là đã ở cùng nhau
Lâm Hương Giang cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông thay đổi, phát hiện anh đang nhìn chằm chằm ngực của mình.
Phía bên trong của cô hiện tại đang ở trạng thái trống không, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng của đàn ông, chất liệu hơi mỏng dán lên trên người cô, hoàn toàn làm lộ rõ vóc dáng của cô, nhất là hình dáng trước ngực căn bản không thể che lấp được!
Mà anh đang nhìn chằm chắm vào chỗ đó của cô Gương mặt nhất thời nóng như bị thiêu đốt, tiện tay bắt lấy cái gối đập về phía người đàn ông: “Lưu manh! Không được nhìn!” Vội vàng kéo tấm ga trải giường che đậy trước người.
Hà Tuấn Khoa bắt được cái gối, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang xấu hổ của cô, thanh âm khàn khàn nói: “Tôi đáp ứng tạm thời không động vào em, nhưng em phải hiểu rõ, tôi không thể đợi được quá lâu, vì vậy tốt nhất em máu chóng nhớ lại tôi đi.”
Hai năm qua anh đã sắp nhịn không nổi với ý định sẽ không chạm vào bất cứ người phụ nữ nào nữa rồi, thế nhưng bây giờ đã khác, cô đã xuất hiện rồi, không có cách nào có thể nhãn nại với cô được.
Khuôn mặt của Lâm Hương Giang ngày càng trở nên nóng kịch liệt, bắt lấy một chiếc gối khác ném về phía hắn, vừa xấu hổ vừa tức giận quát lớn: “Cút!”
Hà Tuấn Khoa đưa Lâm Hương Giang trở về đến nhà họ Nguyễn Cao thì cũng đã là sáng sớm rồi.
Nhìn thấy cô bước từ trên xe của Hà Tuấn Khoa xuống, Phạm Tây Luân không nhịn được mà hỏi: “Sao tối hôm qua em không trở về vậy?”
Nhìn thấy Hà Tuấn Khoa đang xuống xe ở phía sau, anh ta kinh ngạc: “Hai… hai người tối hôm qua ở cùng với nhau sao?”
Đôi mắt diều hâu của Hà Tuấn Khoa lạnh lùng đảo qua Phạm Tây Luân, ở sâu tận trong đáy lòng rất không mong muốn tên đàn ông lớn tuổi này lại gần cô.
Không đợi Lâm Hương Giang trả lời, anh đã mở mồm trước: “Không sai, tối hôm qua chúng tôi đúng là đã ở cùng nhau.”
Anh cũng không hiểu nổi bản thân từ bao giờ mà trở nên ấu trĩ như vậy, vậy mà lại so sánh với một tên đàn ông lớn tuổi, Lâm Hương Giang có lẽ sẽ không bị mù mà nhìn trúng loại người như này đâu.
Nghiêm túc mà nói, Phạm Tây Luân không quá ba mươi bảy tuổi, cũng không tính là một tên đàn ông lớn tuổi lắm, trước kia lúc vẫn còn ở trường học, anh ta vẫn là một ông chú tuấn lãng nhận được rất nhiều sự hoan nghênh của nữ sinh, có điều tính cách tương đối cao ngạo.
Cũng chỉ có Lâm Hương Giang mới có thể chịu nổi tính cách của anh ta, làm học sinh của anh ta.
Có lẽ cũng bởi vì như vậy mà Hà Tuấn Khoa mới cảm nhận được mối nguy.
Dù sao thì trong hồi ức của cô có tên đàn ông lớn tuổi này nhưng lại không có hắn.
Nghe thấy lời nói của Hà Tuấn Khoa, Phạm Tây Luân nhíu mày, lúc nhìn về phía Lâm Hương Giang phát hiện ra sắc mặt cô không được tốt lắm. quan tâm hỏi: Em làm sao vậy? Có phải không thoải mái hay không?”
Lâm Hương Giang cũng không biết bản thân bị làm sao nữa, từ sau khi bước xuống du thuyền thì thân thể vẫn luôn nóng hầm hập, đầu óc hỗn loạn, cảm giác như là bị ốm rồi Chẳng lẽ hôm qua sau khi rơi xuống nước liền bị cảm lạnh?
“Em..” Cô mở miệng muốn nói gì đó, đột nhiên một cơ choáng váng đổ ập xuống, cả người đứng không vững mà ngã về phía trước.
“Hương Giang!” Phạm Tây Luân kịp thời vươn tay ra đỡ lấy cô, mà cô lúc này đã vô lực mà ngã vào trong lồng ngực anh ta Phạm Tây Luân thấy thế không nói một lời liền bế cô lên trực tiếp đi vào trong phòng.
Bàn tay vươn ra của Hà Tuấn Khoa cứng đờ, vừa muốn ôm lấy cô, không ngờ đối phương lại nhanh hơn một bước giành được trước!
Cặp mắt diều hâu lạnh lùng tức giận nhìn chằm chằm Phạm Tây Luân, lập tức cất bước đi theo sát phía sau.
Chết tiệt, anh vừa rồi sao lại không phát hiện ra sự khác thường của cô chứ?
Bác sĩ gia đình rất nhanh đã tới, sờ sờ cái trán của Lâm Hương Giang, sau khi giúp cô đo nhiệt độ xong thì nói: “Bị sốt rồi, ba mươi tám độ, trước tiên đánh cảm đợi cho hạ sốt đã rồi hãng uống thuốc.”
Lâm Hương Giang nằm trên giường mê man, thế nhưng vẫn có thể nghe thấy lời nói của bác sĩ, quả nhiên là hậu quả do tối hôm qua nhảy xuống sông mà “Mẹ ơi, sao tự nhiên mẹ lại bị sốt rồi Lâm Thanh Dương cầm lấy bàn tay của mẹ, nói tiếp: “Mẹ cứ ngủ một giấc thật ngon đi, con sẽ chăm sóc cho mẹ.”
Con trai trưởng thành rồi, biết chăm sóc mọi người rồi, trong lòng trở nên ấm áp.
Hà Tuấn Khoa mím môi không nói gì, thần sắc có chút trầm xuống, trong lòng đang tự trách bản thân.
Phạm Tây Luân nhìn về phía hẳn, ngữ khí đem theo quở trách: “Tối hôm qua cậu đưa cô ấy đi đâu hả? Tại sao mà vừa trở về liền bị ốm?”
“Hành tung của chúng tôi cũng không cần thiết phải báo cáo cho anh đâu?” Hà Tuấn Khoa khinh thường hừ lạnh.
*Cô ấy là học sinh do một tay tôi dạy đêm muộn không trở về, vừa trở về thì lại bị ốm, thân là thầy giáo của cô ấy, tôi đương nhiên phải quan tâm đến”
Đầu óc Lâm Hương Giang lúc này đã đủ choáng váng rồi, hai người này lại còn cứ nhất định phải chọn thời điểm này mà cãi nhau bên tai cô, có lẽ là bởi vì bị bệnh, tính tình cũng không được tốt nữa, không kiên nhẫn nói: “Đủ rồi, hai người đều đi ra ngoài hết cho tôi, để cho tôi yên tĩnh một chút!”
Bác sĩ cũng mở miệng: “Hai người vẫn là đừng làm phiền đến bệnh nhân nữa, cô ấy hiện giờ cần phải nghỉ ngơi”
Hai người đàn ông lập tức ngậm mồm, thế nhưng không hề có ý định rời đi.
Lâm Hương Giang bất đắc dĩ nói: “Thử hôm nay ở phía vườn hoa bên kia muốn tặng một khóm hoa đến, em hiện tại như thế này không có cách nào đi đến phòng thí nghiệm được rồi, làm phiền thầy đi giúp em xử lý một chút”
Những bông hoa đó đều là nguyên vật liệu, nhất định phải có sự thu xếp ổn thỏa, nếu không mùi hương được chiết xuất ra phân tán ra không khí sẽ không đủ thuần túy.
Bản thân Phạm Tây Luân cũng hiểu được điểm này, nhìn cô bị ốm không nhẹ, không thể làm gì khác hơn là gật đầu: “Vậy em nghỉ ngơi cho tốt đi, việc ở hòng thí nghiệm cứ giao cho tôi.”
“Cảm ơn thầy nhé.”
“Giữa chúng ta còn cần khách khí gì chứ”
Hà Tuấn Khoa nghe cuộc đối thoại của bọn họ, lồng ngực buồn phiền vô cùng, thời khắc mấu chốt, cô vẫn là nghĩ đến một người khác!
Sau đó Lâm Hương Giang nhìn về phía người đàn ông vẻ mặt trầm lạnh, ngữ khí hoàn toàn không giống như vừa rồi: “Anh không phải là có hạng mục lớn cần làm sao?
Còn không đi? Hoàn toàn là giọng điệu xua đuổi.
Con ngươi đen láy của Hà Tuấn Khoa tối sầm lại, nhìn cô đang là bệnh nhân, không cùng cô so đo.
“Thanh Dương, con ở nơi này chăm sóc cho mẹ, biết chưa hả?” Cho dù anh rời đi cũng phải để con trai ở lại.
“Con biết rồi, ba cứ đi làm việc đi”
Sau khi bác sĩ kê thuốc xong cũng đã rời đi rồi, trong căn phòng cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.
Lâm Hương Giang sờ sờ đầu con trai, giọng nói uể oải yếu ớt: “Thanh Dương, mẹ mệt quá rồi, đi ngủ một lúc trước đây, nếu như con thấy chán quá thì tự mình đi đọc sách nhé, không cần trông coi mẹ đâu.”
“Không, con phải trông coi mẹ, lúc con bị ốm mẹ cũng trông con như thế này mà”
Thấy tên nhóc con vẫn kiên trì, nàng cũng tùy ý thãng bé vậy, đánh cảm xong rồi uống thuốc, cô rất nhanh liền tiến vào giấc ngủ.
Trong giấc mộng, vẫn luôn cảm thấy có người đang sờ trán cô kiểm tra nhiệt độ, còn giúp cô lau mồ hôi.
Động tác của người này rất nhẹ nhàng, sợ làm phiền đến cô, trong lòng cứ nghĩ răng là con trai đang chăm sóc cho cô.
Lâm Hương Giang ngủ một mạch đến tận tối mới tỉnh dậy, đã không còn nóng hầm hập nữa rồi, thế nhưng cơ thể lại mềm nhũn không có chút sức lực nào cả.
Mở mắt ra lại nhìn thấy gương mặt đẹp trai đến mức quá đáng kia của Hà Tuấn Khoa, cô nhất thời không hồi thần lại được, nói chuyện: “Không phải anh đã đi rồi sao?
Sao mà vẫn ở đây vậy?”
“Em nhìn ra ngoài cửa sổ xem, bây giờ đã là buổi tối rồi”
Lâm Hương Giang nghe vậy liền quay đầu nhìn ra bên ngoài, vậy là sau khi anh rời đi thì đã trở về rồi sao?
“Nhưng mà tôi đã trở về từ buổi trưa rồi, không ngờ rằng em có thể ngủ đến tận giờ này” Cứ nghĩ đến cô vì mình mà bị ốm, làm gì còn tâm tình nào để đi xử lý những việc khác nữa chứ?
Lâm Hương Giang liếc nhìn hắn, người đàn ông này đang ám chỉ rằng người chăm sóc cho cô là anh sao?
“Tôi muốn uống nước” Nếu không phải do hắn, thì cô cũng không bị ốm một trận lớn như thế này, nếu như anh đã muốn chăm sóc cho cô, vậy thì thành toàn cho hắn.
“Tôi đi rót cho em” Người đàn ông ngược lại tính tình rất tốt, rót một cốc nước ấm rồi đem đến cho cô Lúc cốc nước được đưa đến, nhìn chăm chăm đôi mắt đen láy sáng lấp lánh như những vì sao, khoé miệng nhếch lên cười như không cười: “Có muốn tôi giúp em uống không?”
“Không cần” Cô lập tức đón lấy cốc nước, uống vào một ngụm lớn, suýt chút nữa tự làm bản thân bị sặc.
“Uống chậm một chút, tôi cũng sẽ không tranh giành với em.”
Lâm Hương Giang cáu kỉnh liếc mắt nhìn hẳn, thật sự cảm thấy anh ở chỗ này vô cùng chướng mắt!
Đặt cốc nước lên chiếc bàn ở bên cạnh, gương mặt lạnh lùng nói: “Tôi không muốn nhìn thấy anh, mời anh đi ra ngoài”
Khoé môi đang nhếch lên của người đàn ông dần dần biến mất, nhìn chăm chăm vào con ngươi đen láy càng lúc càng không tài nào hiểu nổi của cô…
Bình luận truyện