Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 285



Chương 285: Ai chọc làm em không vui

Nhìn người đàn ông trước mặt đang đi đến, trong lòng Lâm Hương Giang chợt bừng tỉnh.

Cô chỉ muốn dẫn con trai đi kiểm tra, không muốn để Hà Tuấn Khoa biết được, không ngờ rằng anh lại trở về trong lúc này.

Khi cô đang thất thần thì Lâm Thanh Dương hất tay cô ra chạy đến bên cha thäng bé “Ba ơi, con không muốn đi bệnh viện kiểm tra, con cũng không có bị bệnh”

Ở trường giáo viên cũng tổ chức khám sức khỏe định kì cho học sinh, những đứa trẻ đều không thích việc này, Lâm Thanh Dương cũng vậy.

Hà Tuấn Khoa nhìn cô, cảm thấy có chút không hiểu: “Được rồi, tại sao cô lại muốn dẫn thăng bé đi khám sức khỏe?”

Ánh mắt của người đàn ông này thật sâu thẩm, mà lúc này Lâm Hương Giang cũng có chút chột dạ, cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn cô quá sắc bén, dường như có thể nhìn thấu cô.

Cô có chút run sợ, quay mặt đi chỗ khác, giả vờ bình tĩnh nói: “Đây là thời kỳ cao điểm của dịch cúm. Khám sức khỏe chỉ là để phòng ngừa, tránh thằng bé bị cảm ốm lại truyền bệnh qua tôi. “Cô cố tình bày ra vẻ mặt ghét bỏ.

“Mẹ, làm gì có người mẹ nào ghét bỏ con mình như thế? Nếu như con bị bệnh, con nhất định sẽ rời khỏi mẹ thật là xa, cũng sẽ không truyền bệnh cho mẹ!” Lâm Thanh Dương không vui, vừa nói vừa khoanh hai tay trước ngực, hừ một tiếng.

“Cho dù con có một chút hiểu chuyện đó, nhưng mẹ ghét nhất là đứa trẻ phiền phức.”

Nếu mọi việc đã như vậy, cô sẽ không tiếp tục mềm lòng giữ hai cha con họ ở lại đây.

Nguyễn Cao Cường nói không sai, gen bệnh trên người bọn họ sẽ di truyền, trên người Mai Nhi đã di truyền gen của anh ấy.

Cô không muốn lỡ như một ngày nào đó, cô sẽ phát bệnh trước mặt bọn họ.

“Mẹ, mẹ sao vậy? Mẹ không thương con nữa sao?” Ánh mắt của Lâm Thanh Dương đầy vẻ đau thương nhìn cô, chìa tay ra cố gắng giữ cô lại Tuy nhiên, Lâm Thanh Dương chưa kịp nằm lấy tay cô thì cô đã rút tay về trước: “Đừng chạm vào tôi, tôi không phải mẹ cậu!”

Cô đột nhiên thay đổi trở nên lạnh nhạt, Lâm Thanh Dương bị dọa lùi về sau mấy bước, nhìn cô với vẻ mặt mất mát.

Đôi mắt Hà Tuấn Khoa trầm xuống, không có cách nào tiếp tục nhìn mọi chuyện trước mắt: “Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại nổi giận với thằng bé như vậy?” Thái độ của cô hôm nay thật không đúng chút nào.

Lâm Hương Giang cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng, nhưng cô chỉ cảm thấy cổ họng đẳng chát, trái tim cũng vô cùng chua xót.

Bản thân cô thèm muốn được ở bên cạnh họ lâu hơn một chút, nếu như bị tê liệt thần kinh thì sẽ quên đi không thể cùng bọn họ nói chuyện được nữa.

Đào Mai Nhi một lần nữa nhắc nhở cô phải tỉnh táo lại.

“Lúc trước tôi chỉ đồng ý tạm thời làm mẹ thẳng bé mà thôi, thời gian đã qua lâu như vậy rồi, anh không tìm thấy mẹ của thắng bé là việc của các anh, đừng trách móc tôi, dù thế nào thì tôi cũng là cô chủ của nhà họ Nguyễn Cao, tôi vẫn còn chưa kết hôn, làm sao có thể dẫn một đứa bé theo được?”

Cô cố ý không nhìn thẳng vào mặt hai cha con họ, tiếp tục giả bộ không quan tâm: “Bắt đầu từ hôm nay, hai người không cần quấy rầy đến tôi nữa, tôi không có con trai, cũng không chấp nhận sự theo đuổi của bất kì ai”

Vừa nói xong, cô liền quay lưng rời đi.

Chỉ là Hà Tuấn Khoa làm sao có thể cho phép cô vừa nói những lời vô tình lại ngu xuẩn này xong liền rời đi.

Cô mới bước đi được hai bước cánh tay đã bị bàn tay to lớn của anh nắm lại, người đàn ông có gương mặt lạnh lùng tuấn tú, đôi mắt sâu thẳm như không thấy đáy, giọng nói cũng không nhận ra được đang vui hay phẩn nộ: “Em giờ đây là bị làm sao vậy? Ai chọc đến em làm em không vui à?”

Không có khả năng vô duyên vô cớ cô lại trở mặt với bọn họ như vậy.

“Không có ai làm tôi không vui, tôi chỉ là không muốn nhìn thấy hai người nữa, chúng ta vốn dĩ không có quan hệ gì”

Nghe thấy câu này, đôi mắt vốn đã sâu thắm của người đàn ông này nheo lại một cách säc bén, đáy mắt ẩn chứa một tia nguy hiểm.

Nhưng anh vẫn khẽ cong môi, nâng chiếc bánh kem trong tay lên: “Em tức giận vì anh không chúc mừng sinh nhật cho em đúng không? Em xem đây không phải anh đã mang bánh kem về cho em rồi sao?”

Sinh nhật?

Lâm Hương Giang giật mình, cô vậy mà quên mất hôm nay là sinh nhật của mình…Anh ta vẫn còn nhớ rõ sao?

Lâm Hương Giang nhìn chãm chãm vào chiếc bánh kem trong tay anh, trong đầu bổng chốc hiện lên cảnh tượng anh dẫn cô ra nước ngoài đón sinh nhật vào hai năm trước.

Lúc đó anh chuẩn bị cho cô hoa tươi, bánh sinh nhật còn có đốt pháo hoa trên biển, và cả chiếc nhẫn cầu hôn bằng kim cương lấp lánh.

Khi được người đàn ông kiêu ngạo cao quý này quỳ xuống ngay trước mặt để cầu hôn mình, cô kích động đến nổi không nói nên lời.

Vào thời khắc đó, cô thực sự cảm nhận được hạnh phúc dâng trào trong lòng.

Cô làm thế nào cũng không nghĩ đến, một người đàn ông cao quý, nm trong tay quyền lực của nhà họ Hà lại quỳ xuống cầu hôn cô, càng không nghĩ đến anh sẽ vì một người con gái mà làm nhiều việc lãng mạn như vậy.

Những cảnh trong quá khứ cứ thế hiện ra khiến trong lòng cô bàng hoàng, mũi bỗng nhiên chua xót, thiếu chút nữa cô đã khóc lên.

Trước khi không thể khống chế tâm trạng được nữa, cô lấy tay đánh đổ chiếc bánh xuống đất “Sinh nhật gì chứ? Tôi là Nguyễn Hi, hôm nay không phải sinh nhật của tôi! Phiền anh xác định cho rõ rồi hãng nói!”

Chiếc bánh bị đẩy rơi xuống đất, toàn bộ đều đã bị hỏng, trên mặt bánh còn dòng chữ: em yêu, sinh nhật vui vẻ!

Những chữ này cũng đã bị hỏng theo, trông vô cùng thê thảm.

Hà Tuấn Khoa nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trên mặt đất, trong lòng dần nguội lạnh đi, đôi môi mỏng mím chặt lại.

Người đàn ông cao lớn tuấn tú im lặng không nói gì, toàn thân như tỏa ra luồng hơi khiến người khác cảm thấy lạnh thấu xương.

Lâm Hương Giang căng thẳng xiết chặt nằm tay, hơi thở có chút rối loạn, cô phải nhanh chóng rời khỏi, nếu còn không đi, cô không biết tiếp theo đây sẽ xảy ra chuyện gì.

Trước khi đi cô còn nói ra một câu tàn nhẫn: “Hai người đều nghe rõ rồi chứ, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, cũng đừng bao giờ làm phiền tôi nữa!”

Lần này cô quay lưng đi không ngoảnh mặt lại nữa, ông trời cũng ngay lúc này mà đổ mưa xuống.

“Mẹ…” Lâm Thanh Dương muốn đuổi theo cô, nhưng bị Hà Tuấn Khoa giữ lại.

Anh nhìn theo bóng người đang chạy trong màn mưa, đôi mày nhíu chặt lại.

Lâm Hương Giang mở cửa xe bước vào, đầu tóc và quần áo của cô đều đã bị ướt sủng, không có thời gian quan tâm nhiều thứ như vậy, cô trực tiếp khởi động xe đi khỏi Nhà họ Nguyễn Cao.

Cô sẽ không ở lại nơi này nữa, lúc trước vì muốn né tránh Hà Tuấn Khoa nên cô mới vào đây ở, ai biết được anh ta có năng lực như thế, trực tiếp dọn vào ở Nhà họ Nguyễn Cao.

Nếu anh ta đã ở đây, vậy cô chỉ có thể dọn đi chỗ khác.

Khi cô lái xe rời khỏi nhà họ Nguyễn Cao, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, cô nhìn vào kính chiếu hậu thấy con trai mình đang chạy đuổi theo ở phía sau, Hà Tuấn Khoa cũng không ngăn lại được.

Cô đạp chân ga tăng tốc rời đi, quyết tâm không nhìn đến nữa, cô sợ mình sẽ lại mềm lòng một lần nữa.

Từ kính chiếu hậu cũng đã không còn thấy bóng dáng của con trai cô nữa, cô cũng không còn khống chế được tâm trạng của mình nữa rồi.

Một tiếng xe phanh gấp vang lên, cô cúi đầu dựa vào vô lăng khóc đau đớn.

Mẹ xin lỗi… Thanh Dương, thật sự xin lỗi con, mẹ không phải là một người mẹ tốt, mẹ lúc đầu không nên đưa con đến thế giới này…

Người mà cô thấy có lỗi nhất là với con trai mình.

Lúc cô nhìn thấy Hà Tuấn Khoa cầm trên tay chiếc bánh kem và cười với cô, trái tim cô đau như vỡ làm trăm mảnh.

Người phụ nữ vô tình vô nghĩa như cô, không xứng đáng để anh ấy đối xử tốt như vậy.

Trong một quán bar về đêm, ánh đèn mờ ảo, sàn nhảy đầy nam nữ đang uốn éo, tiếng nhạc đinh tai nhức óc khiến người say sẩm.

Lâm Hương Giang dựa vào quầy bar ngẩng đầu lên, không biết đã uống hết bao nhiêu ly rượu rồi “Cao Ánh, em hôm nay bị làm sao vậy?

Phòng nghiên cứu còn biết bao nhiêu việc đang chờ em, sao lại đến đây uống rượu?”

Phạm Tây Luân lần đầu tiên thấy cô như vậy.

“Thầy, đến đây, chúng ta cùng uống một ly nào, thầy đến mà em không thể tiếp đón đàng hoàng, đã vậy mỗi ngày còn bắt thầy giúp em làm thí nghiệm, em thật sự không đúng rồi.” Lâm Hương Giang rót rượu vào ly trước mặt.

“Nào, uống đi” Cô cầm ly đưa thẳng vào tay anh.

Phạm Tây Luân còn chưa uống, cô đã uống cạn ly của mình.

“Em có chuyện gì phiền lòng phải không?

Nói cho thầy nghe, để thầy giúp em tìm cách giải quyết”

Lâm Hương Giang nghe vậy đột nhiên nhìn anh chằm chằm không chớp mắt, lại gần anh hơn một chút, một tay đặt trên vai anh, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Thầy, thầy có từng thích ai đó nhưng không thể ở bên cạnh cô ấy không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện