Tổng Tài Bá Đạo Là Cha Của Con Tôi

Chương 290



Chương 290: Người trong lòng em là anh!

Lâm Hương Giang không muốn nhắc đến những chuyện tối hôm qua, có điều nghĩ đến lời của Hà Tuấn Khoa, cô nghỉ ngờ nói: “Hôm qua sau khi em uống say, thầy mang em đi khách sạn có đúng không?”

Phạm Tây Luân nhận ra rằng cô đang cố ý lảng tránh câu hỏi của anh, anh rất muốn hỏi đến cùng nhưng vẫn tôn trọng cô.

Anh gật đầu nói: “Đúng vậy, em nói không muốn trở về nhà họ Nguyễn Cao, ôi không biết mang em đi đâu, chỉ có thể đưa em đến khách sạn”

Lâm Hương Giang nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, với sự hiểu biết của cô về thầy, thầy nhất định sẽ không làm như vậy.

Cô tại sao phải nghe những gì Hà Tuấn cô nên tin vào nhân phẩm của thầy lần này thầy đến, em đã không đón tiếp tử tế, cũng chưa dẫn thầy đi chơi xung quanh, cả ngày chỉ bắt thầy giúp em làm thí nghiệm, thực sự là em không đúng rồi”

Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Thầy, em hiện tại đang thành lập nhãn hiệu nước hoa cho riêng mình…Đương nhiên trong đó không thể thiếu công chỉ bảo của thầy, em phải cảm ơn thầy cho tốt mới được.”

“Em muốn nói là, em hiện tại khá bận, không thể dẫn thầy đi đây đó ăn uống vui đùa, hya là thầy quay về nước Pháp trước, đợi em xong hết mọi việc sẽ lại mời thầy quay lại, được không?”

“Không được” Phạm Tây Luân lập tức từ chối Lâm Hương Giang nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu, chỉ thấy thái độ của anh vô cùng nghiêm túc nói: ‘Tôi đến đây không phải để đi chơi, mà là vì em”

“Vì em?” Cô có chút không hiểu được anh nói là có ý gì, không nhịn được mĩm cười: “Vì em cái gì?”

Ánh mắt Phạm Tây Luân nhìn cô bổng nhiên rất phức tạp lại vô cùng thâm trầm, làm cho cô có chút khó chịu.

Lâm Hương Giang sờ sờ vào mặt mình: “Trên mặt em có dính gì à? Sao lại nhìn em như vậy?”

Cô vừa bỏ tay xuống thì bị anh nằm lại, cô nhất thời giật mình, theo bản năng muốn rút tay lại, nhưng lại bị anh nắm chặt hơn.

“Thầy..?”

“Không phải đã từng nói với em rồi sao, em đã tốt nghiệp rồi, không cần gọi tôi là thầy nữa”

“Cao Ánh, nói một cách nghiêm túc, tôi chỉ là lớn hơn em mười tuổi, tôi nhìn cũng không phải là quá già, có phải không?”

“Thầy ơi thầy không già một chút nào, người đẹp trai lịch lãm như thầy không biết có bao nhiêu cô bị thầy hấp dẫn đấy”

“Vậy còn em?”

“Em?”

“Đúng, em có bị hấp dẫn không?” Trong đôi mắt xanh lam của anh có chút thâm ý.

Lâm Hương Giang dường như nhận thức được điều gì đó, nhưng không chắc chẳn về điều này, cô ấy cười khan: “Tất nhiên là có rồi! Có điều thầy vẫn luôn là thầy giáo của em, và em rất tôn trọng thầy: Phạm Tây Luân nắm lấy tay cô, đột ngột nói: “Đừng coi tôi là thầy giáo nữa, hãy coi tôi như người đang theo đuổi em, có được không?”

Lâm Hương Giang sửng sốt, nhìn anh mà trong lòng không dám tin, một lúc sau mới lắp bắp: “Thầy ơi, thầy…thầy đang đùa với em có phải không?”

“Tôi không đùa với em, tôi là đang nghiêm túc, em là người có thiên phú về điều chế nước hoa, chúng ta là người có cùng chí hướng, có chung sở thích, chúng ta có thể đến bên nhau, em không cảm thấy vậy sao?”

Lâm Hương Giang rất muốn nói, không .từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ thầy sẽ trở thành người theo đuổi cô!

Bây giờ cô vẫn chưa hoàn toàn giảm bớt sự ngạc nhiên của mình.

“Thầy ơi, ngày cá tháng tư còn chưa tới, thầy không cần nói đùa sớm như vậy, thầy đang trêu chọc em đúng không?” Cô vẫn không tin, thầy sẽ nhìn trúng cô.

“Sao em vẫn không tin tôi? Em là người con gái rất có năng lực và sức hút, tôi đã bị em thu hút rồi” Anh vẫn thật là thẳng thắn.

Người phương Tây vẫn luôn cởi mở, trực tiếp như vậy, có gì nói đó, không che giấu.

Nụ cười trên môi Lâm Hương Giang dần nhạt đi, cô bắt đầu nghiêm túc.

“Thầy ơi, cảm ơn thầy đã yêu thích em, nhưng em sẽ không chấp nhận, thầy không phải kiểu người mà em thích”

Cứ coi như là cô thích đi chăng nữa, cô cũng sẽ không đồng ý, cô bây giờ chỉ thích hợp sống độc thân.

Nếu không cô cũing sẽ không tìm mọi cách để trốn tránh Hà Tuấn Khoa, sẽ không bỏ trốn vào hôn lễ vào hai năm trước.

Cho đến hôm nay, cô vẫn từ chối anh ấy.

Là không còn tình cảm với anh rồi sao?

Đương nhiên là không phải…

Phạm Tây Luân cau mày, nhìn thẳng vào cô nói: “Vậy ai là kiểu người mà em thích? Hà Tuấn Khoa sao?

Trái tim Lâm Hương Giang đập nhanh dữ dội, cụp mắt nói: “Không phải..”

“Rõ ràng là cậu ta!” Anh cắt ngang lời phủ nhận của cô, nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh và tiếp tục nói: “Em đã gọi tên cậu ta khi em đang say vào tối qua. Đây là rượu vào nói sự thật, không phải sao?”

Ánh mắt Lâm Hương Giang đầy sự ngạc nhiên, tối hôm qua cô liên tục gọi tên Hà Tuấn Khoa?

Nói như vậy Hà Tuấn Khoa cũng đã nghe được?

Sự im lặng của cô càng làm cho Phạm Tây Luân khẳng định suy nghĩ của mình là đúng, Anh đột nhiên siết chặt vai cô, cảm xúc có chút dâng trào: “Cao Ánh, nếu em đã không muốn chấp nhận cậu ta, tốt hơn hết nên ở bên cạnh anh, để cậu ta không có lý do gì quấy rầy em nữa” Lâm Hương Giang giật mình, đây là đạo lí quái quỷ gì? ?

Cô nghiêm túc nói: “Thầy, em sẽ không lợi dụng bất kì ai để làm bia đỡ đạn, chuyện giữa em và anh ấy không liên quan đến thầy.”

“Cao Ánh..”

“Thầy không cần nói nữa, em chỉ xem thầy là thầy giáo của em, thầy không cần theo đuổi em, em sẽ không chấp nhận đâu.”

“Không thử thì làm sao mà biết được?”

“Không cần thử, em đã có người trong lòng” Lâm Hương Giang thừa nhận.

Vẻ mặt Phạm Tây Luân bỗng chốc đầy vẻ đau thương: “Là ai”

Cô không nhìn anh, thấp giọng nói: “Không phải lúc nãy thầy đã nhắc đến rồi sao?”

“Là Hà Tuấn Khoal” Cô cuối cùng cũng thừa nhận rồi!

Lâm Hương Giang vẫn cúi đầu, cô không nói gì cả, đó cũng là đang ngầm thừa nhận!

“Em đã chịu thừa nhận trong lòng mình có anh rồi!” Giọng nói trầm thấp của đàn ông đột nhiên vang lên! Trái tim của Lâm Hương Giang bị sốc, cô hoảng sợ nhìn sang, Hà Tuấn Khoa? Anh đến từ khi nào?

Thật đáng chết! Sao cô lại không phát hiện ra?

Cho nên, tất cả những gì họ nói từ nấy đến giờ anh đều đã nghe thấy?

Lúc này người đàn ông đang nhìn chăm chằm vào cô, thân người to lớn đang bước về phía cô!

Trong đầu Lâm Hương Giang đã có ý nghĩ muốn lập tức bỏ chạy!

Nếu những lời này anh đều đã nghe hết rồi, vậy cô phải giải thích thế nào? Làm sao để từ chối lần nữa? Làm sao để một lần nữa phủ định cô không phải Lâm Hương Giang?

Trong lòng muốn bỏ chạy, nhưng hai chân vẫn đứng im bất động ở đấy không nhấc chân nổi.

Hà Tuấn Khoa trực tiếp lướt qua người Phạm Tây Luân, đi đến trước mặt cô, nhìn cô với ánh mắt sâu thăm thẩm: “Em nói người trong lòng em chính là anh, đúng không? Em chính là Lâm Hương Giang, em chẳng qua giả vờ mất trí nhớ không quen anh, đúng không?”

Anh hỏi một câu càng ép sát cô một chút, nhưng rõ ràng đã khẳng định, anh sớm đã khẳng định cô đang giả vờ.

Lâm Hương Giang trong nháy mắt cứng đờ người, hai tay siết chặt thành nắm đấm, hơi thở rối loạn.

“Nói đi! Nhìn thẳng vào mắt anh, em trả lời anh!” Hà Tuấn Khoa bóp cằm cô nâng lên, toàn thân đều là khí thế bức người!

Như phản xạ có điều kiện, cô gạt tay Hà Tuấn Khoa ra, lùi về sau hai bước mới ngẩng đầu nhìn anh.

Ngoài mặt vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, trầm giọng nói: “Tôi nói người trong lòng tôi là anh khi nào?”

“Em không nói, nhưng anh ta nói! Em không có phủ nhận!” Hà Tuấn Khoa chỉ vào.

Phạm Tây Luân nói.

“Đây là suy đoán vô căn cứ của thầy ấy, tôi không nói là đoán đúng”

Một giây tiếp theo, cổ tay cô trực tiếp bị anh siết chặt, bị anh kéo qua, đập vào là đôi mắt đại lạnh lùng của anh! “Sao em không dám thừa nhận!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện