Chương 296
Chương 296: Em căn bản không thể từ chối tôi
Một tháng sau.
Việc xây dựng lại phòng thí nghiệm bị hỏa hoạn đã sắp kết thúc, sẵn sàng đưa vào sử dụng trong vài ngày nữa Trong khoảng thời gian này cô chỉ có thể quay trở lại nhà Nguyễn Cao, mỗi ngày cô luôn có vẻ bận rộn, nhưng thật sự cô cũng không biết mình đang bận cái gì Tâm trí cứ bay đến chỗ nào đó.
Cô biết mình đang suy nghĩ đến ai, có rất nhiều lần cô gần như không thể nhịn mà muốn đến bệnh viện, muốn xem vết thương của anh đã hồi phục như thế nào rồi.
Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến việc anh sẽ từ chối gặp cô, còn yêu cầu vệ sĩ chuyển lời nói cô không cần quấy rầy hắn, thì ý nghĩ muốn gặp anh cũng liền biến mất.
Có lẽ, lần này cô và anh thật sự có thể cắt đứt hoàn toàn.
Lâm Hương Giang vẫn như mọi khi, thất thần trở về nhà Nguyễn Cao.
Khi đi qua phòng khách, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ bên trong, bước chân vô thức đi chậm lại.
Là giọng nói của Hà Tuấn Khoa sao? Sao anh lại tới đây? Sao lại trò chuyện vui vẻ với ông lão như vậy?
“Cháu nói cháu đến đây là để cầu hôn sao? Cháu muốn kết hôn với Cao Ánh sao?”
Giọng nói già nua của Nguyễn Cao Khải ở trong phòng khách vang lên.
“Vâng, mong ông cho phép” Hà Tuấn Khoa nói.
Trong lòng Lâm Hương Giang vô cùng chấn động khi nghe thấy bọn họ nói như vậy, cả người đều ngây ngốc.
Cô nghĩ là mình nghe nhầm, sao Hà Tuấn Khoa lại có thể tới câu hôn cô?
Rõ ràng là anh đã từ chối cô, còn nói không muốn gặp lại cô.
“Tuy rằng tôi là ông nội của nó, nhưng mà đây là chuyện cả đời của nó, một lão già như tôi không thể làm chủ được” Nguyễn Cao Khải nói.
“Bởi vì ông là ông nội của cô ấy, cho nên ông mới có tư cách quyết định hôn sự của cô ấy” Hà Tuấn Khoa không vội vàng mà tiếp lời của ông ấy.
Anh tạm dừng một chút, rồi nói: “Hai nhà chúng ta ở trên thương trường đều có thế lực ngang nhau. Cạnh tranh mấy năm nay, ai cũng không được lợi, ngược lại còn tạo cơ hội cho những người khác xem kịch vui. Nếu như hai nhà chúng ta liên hôn, hai thế lực hùng mạnh liên thủ với nhau, không phải ông cũng rất muốn nhìn thấy cảnh như vậy sao?”
Nguyễn Cao Khải nheo đôi mắt già nua nhìn anh không nói lời nào, nhưng mà những gì Hà Tuấn Khoa nói quả thật khiến ông ta giao động.
“Những gì cháu nói cũng không tồi, nhưng dù sao đây cũng là chuyện của Cao Ánh, cho dù tôi có đồng ý thì nó cũng chưa chắc đã chấp nhận” Hiếm khi nhìn thấy Nguyễn Cao Khải không vì lợi ích mà bán đứng cháu gái?
Ánh mắt của Hà Tuấn Khoa trầm xuống một chút, lẽ nào tâm tư cáo già này anh lại không biết sao?
“Chỉ cần hai nhà chúng ta liên hôn thì cháu sẽ tặng một nửa số cổ phần của mình làm quà cưới cho nhà Nguyễn Cao” Anh vô cùng hào phóng nói.
Ánh sáng lờ mờ ngưng tụ lại trong mắt Nguyễn Cao Khải, nhìn chằm chăm vào hẳn, trầm giọng hỏi: “Lời này của cháu là thật sao?”
Hà Tuấn Khoa không hề do dự mà gật đầu: “Thật”
“Được! Hôn sự này ông sẽ thay Cao Ánh đồng ý việc hai nhà liên hôn!”
Nguyễn Cao Khải nâng cao giọng, đột nhiên đập bàn trà rồi ra quyết định.
Lâm Hương Giang nghe được những lời này của ông ta thì sao có thể nhịn được, lập tức đi vào phòng khách, lạnh lùng nói: “Tôi không đồng ý!”
Ông lão dựa vào cái gì mà làm chủ hôn sự của cô!
Uổng công cô còn cho rằng ông ta có chút lương tâm, không hề bán đứng cháu gái, ai mà biết được ông ta là muốn có được nhiều lợi ích hơn!
Cô đột nhiên xuất hiện khiến cho hai người trong phòng khách đều giật mình Ánh mắt Hà Tuấn Khoa như ngọn lửa bản thẳng đến người cô.
Cô vội vàng liếc nhìn anh một cái, rồi nhanh chóng ngoảnh mặt nhìn ông lão “Cuộc hôn nhân của cháu thì cháu sẽ tự: mình làm chủ, ông không đủ tư cách để quyết định thay cháu!” Cô lạnh lùng nói.
Sắc mặt của Nguyễn Cao Khải đã trở lại bình thường, thế nhưng không có một chút nào hổ thẹn, còn bày ra khuôn mặt già nua măng cô: “Làm càn! Ai cho phép cháu lớn tiếng trước mặt ông!”
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Lâm Hương Giang làm càn như vậy, trong lòng vô cùng tức giận.
“Những gì cháu nói chắc ông cũng đã nghe được!” Lâm Hương Giang vốn muốn đối với ông ta tôn trọng một chút, nhưng ông †a không xứng!
Nguyễn Cao Khải hừ lạnh một tiếng: “Chỉ cần cháu mang họ Nguyễn Cao, là người nhà Nguyễn Cao thì hôn sự của cháu sẽ do ông quyết định! Ông quyết định liên hôn với nhà họ Hà, đến lúc đó sẽ gả cháu đi”
Lão già đáng giận đó vậy mà vẫn cố chấp, còn muốn ép cô lấy chồng!
Cô không hiểu ý tứ của Hà Tuấn Khoa, vì sao lại đột nhiên đến cầu hôn, còn cho ông lão một món lợi như vậy.
Cô không thể đồng ý hôn sự này, đừng nói là Nguyễn Cao Diệp ép cô, cho dù bất kỳ ai cũng không được!
Lâm Hương Giang lạnh lùng cười: “Nếu ông đồng ý thì ông gả cho nhà họ Hà đi, cháu sẽ không đồng ý!”
Khuôn mặt già nua của Nguyễn Cao Khải vô cùng khó coi, tức giận đến mức thở hổn hển, nhận cô trở về chính là để chọc giận ông tai Vẫn nên nhanh chóng gả cô đi, nếu không ngày nào đó ông ta sẽ bị cô làm cho tức chết cũng nên!
Thấy cả hai đã gây lộn đến căng thẳng, Hà Tuấn Khoa đột nhiên đứng dậy nói với Nguyễn Cao Khải: “Để cháu nói chuyện với cô ấy trước”
Sau khi nói xong, anh chủ động nắm lấy tay cô, không nói gì đã đưa cô đi ra ngoài.
Khi bàn tay khô ráo, ấm áp của người đàn ông nắm lấy tay cô, trong nháy mắt như có dòng điện từ cổ tay truyền đến toàn thân cô.
Cũng trong giây phút thất thần đó, cô đã bị đưa ra khỏi phòng khách.
Dừng lại ở một nơi không ai quấy rầy ở trong vườn hoa, cô theo phản xạ rút tay lại, khó hiểu nhìn hẳn.
Rõ ràng có chuyện muốn nói ra, nhưng khi nhìn anh thì trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì, trong lòng vô cùng phức tạp.
Cuối cùng cũng chỉ nghẹn nói ra một câu: “Anh… Vết thương của anh đã tốt hơn chưa?”
Nhìn dáng vẻ của anh có vẻ như mọi thứ đều tốt.
Mặt mày của Hà Tuấn Khoa âm u nhìn chắm chằm người phụ nữ có chút luống cuống ở trước mặt, đôi môi mỏng gợi lên một đường vòng cung lạnh lùng như có như không, tiếng nói trầm thấp đến đáng sợ: “Em òn biết quan tâm đến vết thương của tôi?”
Anh vì cô bị thương, còn nằm bệnh viện lâu như vậy, cô tàn nhẫn đến mức không tới gặp anh một lần nào nữa, một ngày cũng chưa tới!
Hiện tại còn giả vờ hỏi han vết thương của anh để làm gì?
Lâm Hương Giang cảm thấy sự tức giận của người đàn ông này thật sự rất khó hiểu, anh tức giận gì với cô chứ?
Hỏi một câu quan tâm anh thì có gì sai sao?
“Anh có ý gì? Vì sao lại nói chuyện liên hôn với ông ấy?” Cô hỏi thẳng.
Biểu cảm trên mặt của Hà Tuấn Khoa không có gì thay đổi: “Chính là ý đó”
Đây là câu trả lời gì vậy? Cô nghe vẫn không hiểu.
Thân hình cường tráng của người đàn ông đột nhiên tới gần, cô theo bản năng lui về sau một bước.
Hắn trực tiếp siết chặt cánh tay cô, không cho phép cô lùi xuống, hơi thở nam tính mãnh liệt bao phủ lấy cô.
“Em vốn dĩ phải gả cho tôi, tôi chẳng qua là muốn hoàn thành hôn lễ vào hai năm trước của chúng ta, có cái gì không đúng?”
“Đương nhiên không đúng! Anh biết rõ tôi…” Cô vội vàng mở miệng, nhưng nói chưa được một nửa thì dừng lại Đôi mắt chim ưng của Hà Tuấn Khoa khẽ nhíu lại: “Tại sao không nói tiếp?”
Đôi mắt Lâm Hương Giang rũ xuống, hít một hơi thật sâu để cho mình bình tĩnh lại.
Một lát sau mới lên tiếng: “Mặc kệ anh nghĩ như thế nào, tôi cũng sẽ không đồng ý hôn sự này…”
Chưa kịp dứt lời thì môi của người đàn ông đột nhiên áp xuống, hung hăng lấp kín môi côi Tiếng lòng bỗng nhiên thắt chặt, đôi mắt cô trừng lớn không thể tin mà nhìn hản!
“Ưm… Anh làm gì vậy…” Môi đã hoàn toàn bị anh bịt kín, không thể lên tiếng được.
Nụ hôn của người đàn ông quá mãnh liệt, cô hoàn toàn không chống đỡ được.
Nhưng mà trong một khoảnh khắc cô đã bị anh cướp đi hơi thở, bị anh xâm chiếm lãnh địa Không biết qua bao lâu thì anh mới chịu buông cô ra Lâm Hương Giang yếu ớt dựa vào trước ngực hắn, không ngừng thở gấp, không biết từ khi nào mà tay đã nắm chặt góc áo của hẳn.
Vẫn chưa kịp ổn định hơi thở thì đã nghe giọng nói khàn khàn có một chút đùa cợt của người đàn ông từ trên đỉnh đầu truyền xuống: Thấy không, em căn bản không thể từ chối t Tiếng thở dốc của cô đột ngột dừng lại, thân hình đang dựa vào anh cũng trở nên cứng đờ, khuôn mặt trở nên nóng bừng.
Bình luận truyện