Chương 305
Chương 305: Người ta sẽ buồn
Lâm Hương Giang nhìn chäm chẵm vào lọ tỉnh dầu an thần trong tay An Thu Huyền, thì ra Hà Tuấn Khoa không lừa cô, anh thật sự bị mất ngủ.
Mà An Thu Huyền nói xong những lời này thì nhìn về phía Lâm Hương Giang, thấy cô đang mất tập trung, sắc mặt cũng không được tốt lắm, trong mắt hiện lên một ý cười nhạt.
Cô ta nói với Lâm Hương Giang nhiều như vậy chẳng qua là muốn nói cho Lâm Hương Giang biết, hai năm nay cô ta vẫn luôn chăm sóc mọi chuyện từ to đến nhỏ của Hà Tuấn Khoa.
Bây giờ, anh không thể thiếu một trợ lý thân cận như cô ta.
“Cô nói đúng, bây giờ tôi đã không cần những thứ này nữa rồi, lát nữa cô hãy đưa những thứ này đi đi” Hà Tuấn Khoa hơi cau mày, vẻ mặt thờ ơ nói với An Thu Huyền.
Ánh mắt của An Thu Huyền di chuyển về phía anh, vô thức siết chặt lọ tỉnh dầu trong tay, vì Lâm Hương Giang đã trở về nên anh sẽ không bị mất ngủ nữa hay sao?
Cô ta nhanh chóng đè nén sự không thoải mái trong lòng, cười nói: “Vâng, lọ tinh dầu này anh không cần nữa, nhưng những loại thuốc dạ dày này anh không thể không cần được, cách đây không lâu tôi đã gặp bác sĩ, bác sĩ nói, bình thường anh vẫn cần phải uống thuốc điều trị”
“Tôi đưa thuốc đi cất cho anh nhé!” An Thu Huyền nói rồi xoay đầu nhìn bốn phía, định xem nên để thuốc chỗ nào thì được.
Nhưng ánh mắt cô ta bị hấp dẫn bởi thức ăn phong phú trên bàn cơm, con ngươi chợt co rút lại Lâm Hương Giang làm nhiều đồ ăn như thế, chuẩn bị một nhà ba người ăn bữa cơm đoàn viên sao?
“ồ, nhiều đồ ăn thật.” Thu Huyền nhìn Lâm Hương Giang, hỏi: “Chị Giang, những món này đều là chị làm ạ? Không ngờ tay nghề nấu ăn của chị lạ tốt như vậy!”
Lâm Hương Giang chỉ trả lời khách sáo: “Cũng chỉ tạm được thôi, nấu cho hai người đàn ông ăn thì vừa đủ” Trong lòng thầm nghĩ, An Thu Huyền sẽ không định ở lại ăn đấy chứ?
“Ôi? Còn có cả thịt bò bít tết nữa sao?
Cái này là chín bảy phần sao?” An Thu Huyền ngày lập tức đã bị hấp dẫn bởi món thịt bò bít tết vừa được làm xong.
Sau đó nhìn về phía Hà Tuấn Khoa, rất nghiêm túc nhắc nhở: “Anh Tuấn Khoa, dạ dày của anh không tốt, phần thịt bò này anh không thể ăn được, anh chỉ thích hợp ăn những món thanh đạm, món cá hấp này thì không sao, còn cả món canh này, cà nướng cũng chỉ có thể ăn một chút, những thứ khác nên ăn ít thôi!”
Bị cô ta nói như vậy, một bàn đồ ăn mà Lâm Hương Giang làm đều không thích hợp cho anh ăn.
Lâm Hương Giang biết An Thu Huyền đang cố ý chống đối cô, hoặc cô ta thật sự tốt với Hà Tuấn Khoa, nhưng cô ta nhắc nhở như vậy cũng không sai, nói chung cô ta sẽ không hại Hà Tuấn Khoa là được.
“Mấy món này tôi làm cho Thanh Dương, tôi cũng không nấu cho anh ấy” Lâm Hương Giang nói.
“Ôi! Tất cả thức ăn thật sự đều là những món con thích ăn, mẹ, con yêu mẹ lắm!” Lâm Thanh Dương nhìn một bàn đồ ăn, hai mắt sáng lên, ngay lập tức muốn nếm thử.
“Trước tiên đi rửa tay rồi mới được ăn”
Lâm Hương Giang kéo thắng bé.
“Con đi đây” Vì ăn, cô nói gì thăng bé cũng nghe hết, vèo một cái chạy vào phòng bếp rửa tay như một làn khói.
Trong lòng An Thu Huyền không biết đang có cảm giác gì, cô ý chê cười Hà Tuấn Khoa: “Nói vậy thì anh Tuấn Khoa đã bị chị Giang bỏ quên rồi sao?”
Mặt Hà Tuấn Khoa không thay đổi lạnh nhạt liếc cô ta một cái, không nóng không lạnh nói: “Cô không còn việc gì nữa thì có thể đi rồi”
Nhanh như vậy đã đuổi người, thật là vô tình!
Đương nhiên An Thu Huyền rất không vui, nhưng cô ta che giấu rất tốt, thở dài một hơi nói: “Ôi, chỉ có những người làm công như bọn em là khổ nhất thôi, làm việc mà ngay đến một bữa ăn cũng không có lại còn bị đuổi đi”
Theo lẽ thường nếu An Thu Huyền đưa Lâm Hương Giang đến thì Lâm Hương Giang hẳn là sẽ mở lời giữ cô ta lại ăn một bữa cơm.
Nhưng không hiểu vì sao, cô lại không thích cô gái An Thu Huyền này. Đại khái là cô ta vừa đến đã cố ý khoe khoang cô ta và Hà Tuấn Khoa có bao nhiêu thân thiết, giống như kiểu không có cô ta, một người đàn ông trưởng thành như Hà Tuấn Khoa sẽ sống cẩu thả.
Khóe miệng Lâm Hương Giang cong lên, dời ánh mắt về phía Hà Tuấn Khoa, thử dò hỏi: “Hay là giữ trợ lý của anh lại ăn một bữa cơm nhé?” Cô muốn nhìn xem thái độ của anh với An Thu Huyền là thái độ như thế nào?
Nghe cô nói thế, An Thu Huyền cũng nhìn về phía Hà Tuấn Khoa.
“Không cần đâu, cô ta có thể tự giải quyết” Hà Tuấn Khoa không hề suy nghĩ mà cự tuyệt ngay, cũng không để ý ngay trước mặt cô ta sẽ bị khó xử hay không An Thu Huyền kéo môi, miễn cưỡng cười gượng: “Ha… Ha ha, đúng vậy. Năng lực giải quyết của em rất mạnh, tự mình giải quyết là được, với lại một nhà ba người mọi người khó khăn lắm mới được đoàn tụ, em ở lại sẽ quấy rầy mọi người không được thích hợp cho lắm. Bây giờ em sẽ đi ngay”
Ngược lại cô ta rất thức thời, xoay người định rời đi, đi ra mấy bước không quên nhắc nhở: “Anh Tuấn Khoa, anh nhớ phải uống thuốc, còn phải ăn kiêng nữa” Nói chung là để cho anh ăn ít đồ ăn Lâm Hương Giang làm.
“Đi nhanh đi, chuyện của tôi còn chưa đến lượt cô sắp xếp” Hà Tuấn Khoa không vui cau mày nói.
Trên mặt An Thu Huyền vẫn mang theo nụ cười: “Đi, em đi ngay đây.”
Vừa ra đến cửa, nụ cười trên mặt cô ta đã biến mất, xoay đầu lạnh lùng trừng mắt nhìn cửa phòng.
Bây giờ anh có thể đuổi em đi, nhưng có một ngày anh chắc chắn sẽ không thể rời khỏi em!
“Ăn cơm đi!” Hà Tuấn Khoa đi tới ôm hông Lâm Hương Giang, vẻ mặt khác hẳn với ban nấy, trong mắt chứa đầy sự dịu dàng.
Người phụ nữ khoanh tay trước ngực, cười như không cười liếc anh, nhướn lông mi, có chút chế nhạo nói: “Sao anh không giữ trợ lý thân thiết ở lại ăn cơm? Người ta quan tâm anh như vậy mà”
Con ngươi nhìn bao quát cô càng trở nên tối hơn, nghiêm túc sửa chữa nói: “Cô ta chỉ là một trợ lý nhỏ làm việc vặt mà chị cả điều đến cho anh, không phải là trợ lý thân thiết gì cả”
Lâm Hương Giang nghe anh nói vậy thì không kìm được bật cười: “Làm việc vặt ư?
Cô ta mà nghe thấy anh nói như vậy, người ta sẽ buồn đấy”
“Anh nói là sự thật.” Anh nhún nhún vai, cũng không quan tâm An Thu Huyền có buồn hay không.
“Mẹ, bố, có thể ăn cơm chưa ạ?” Lâm Thanh Dương đã rửa tay sạch sẽ, rất tự giác ngồi đợi ở bàn cơm.
“Được, ăn cơm thôi.”
Bọn họ cũng ngồi xuống, Lâm Hương Giang lấy phần thịt bò bít tết trước mặt Hà Tuấn Khoa đi: “Dạ dày của anh không tốt sao không nói cho em biết? Cái này anh đừng ăn nữa, anh ăn cơm đi!”
“Em cũng sẽ quan tâm dạ dày của anh không tốt sao? Trong lòng chỉ muốn làm đồ ăn cho con trai ăn” Anh đang lên án sao?
Lâm Hương Giang xoa đầu anh, như đang dỗ trẻ con vậy: “ em đồng ý với anh, lần tới sẽ nấu cho anh những món anh thích được không?”
“Hai người có thể đừng làm ảnh hưởng con ăn cơm có được không?” Lâm Thanh Dương không biết làm sao nhìn bố mẹ.
“Sao chúng ta lại ảnh hưởng đến con chứ?” Lâm Hương Giang cười nhướng mày nhìn con trai.
“Bây giờ con muốn tập trung ăn cơm, hai người lại cố tình phát thức ăn cho chó trước mặt con, con ăn không nổi” Thắng bé còn làm ra vẻ mặt nghiêm nghị, nghiêm túc nói.
“Thăng nhóc xấu xa, con có thích ăn hay không?” Hà Tuấn Khoa nhìn thăng bé không vừa mắt, người phụ nữ của anh chỉ rán cho anh một phần bít tết, lại làm cho nó một bàn đồ ăn, nó còn tư cách gì mà chê này chê nọ nữa chứ?
Ăn một tí cẩu lương thì có làm sao?
“Được rồi được rồi, không nói nữa, ăn đi”
Lâm Hương Giang không muốn hai bố con lại tranh giành ghen tuông, thấy không đúng lắm nên đã lập tức ngăn lại Sau khi ăn xong, Lâm Hương Giang giúp.
Hà Tuấn Khoa sắp xếp lại quần áo An Thu Huyền vừa đưa đến lúc nấy, giúp anh treo từng bộ lên trong tủ quần áo.
Người đàn ông bước vào phòng, ôm lấy cô từ phía sau, cẩm gác lên vai cô, ngửi được mùi hương chỉ thuộc về mình cô, thở dài một hơi: “Bà Hà…”
Động tác tay của Lâm Hương Giang đột nhiên dừng lại, rất lâu không được nghe anh gọi như thế… Đột nhiên lúc đó có chút ngẩn ngơ.
“Anh sao vậy?” Cô thấp giọng hỏi, phát hiện anh rất không thoải mái.
“Dạ dày của anh hơi không thoải mái”
Giọng nói của Hà Tuấn Khoa rất trầm.
Lâm Hương Giang vội vàng treo hết quần áo trong tay, xoay người nhìn anh: “Dạ dày anh không thoải mái sao? Không phải là do ăn đồ ăn em nấu chứ? Anh đã uống thuốc chưa?”
Người đàn ông lắc đầu: “Vẫn chưa”
“Sao anh không uống thuốc?”
“Đợi em lấy cho anh” Anh trả lời cô cứ như đó là chuyện đương nhiên!
Bình luận truyện