Chương 311
Chương 311: Biết mình đang nói gì không
Lâm Hương Giang nghe thấy tiếng anh thì bỏ tay đang che mắt xuống, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh sâu thẳm của anh.
Cũng chẳng hiểu sao mà khi nhìn thấy anh, cô lại không thể khống chế nổi cảm xúc của mình nữa, cảm giác tủi thân trong lòng trào lên, mũi cay xè, nước mắt cứ thế lăn dài khỏi mắt cô.
Biểu hiện này của cô lại khiến Hà Tuấn Khoa hoảng sợ, anh cũng mới nói có một câu thôi mà, giọng điệu cũng đâu có nặng nề lắm đâu, sao cô lại khóc vậy?
Không đợi anh lên tiếng, cô bất ngờ nhào đầu về phía trước, ôm chầm lấy eo anh, rúc mặt vào cơ bụng của anh rồi khóc òa lên.
Hà Tuấn Khoa không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng chẳng dám mảng cô câu nào nữa.
“Em khóc gì mà khóc? Anh có mắng gì em đâu” Nhưng anh vẫn thầm cảm thấy hơi mất hứng vì chuyện cô không nghe điện thoại của mình.
Nghe xong lời anh nói, cô lại càng khóc †o hơn.
“Ai bắt nạt em thế? Nói anh nghe nào”
Hà Tuấn Khoa chỉ có thể nghĩ đến việc cô bị ai đó bắt nạt, nếu không thì sao cô lại khóc nức khóc nở như thế này chứ?
Lâm Hương Giang lại đẩy anh ra, cô cúi đầu xuống, sụt sùi nói: “Hay là… chúng ta cứ chia tay đi”
Gương mặt điển trai của anh lạnh lùng hẳn đi, đôi mắt sắc lẹm của anh hơi nhíu lại, anh giữ chặt cằm cô rồi nâng mặt cô lên, nói với giọng rất nặng nề: “Em nói gì cơ?
Nhắc lại lần nữa!”
Mắt cô vẫn còn vương vài giọt nước mắt, vẻ mặt vô tội của cô khiến ai nấy nhìn vào cũng đều cảm thấy rất thương xót, nhưng bây giờ anh không có tâm trạng để ngắm cô.
“Em… em nói, hay là chúng ta chia tay nhau đi, đừng ở bên nhau nữa”
Hà Tuấn Khoa nheo mắt lại, bây giờ anh rất muốn bóp chết cô ngay tại chỗ, môi mỏng lạnh lùng lên tiếng: “Em nói chia tay thì chia tay luôn? Lý do đâu? Hay là em lại bị chuyện gì kích thích rồi?
“Em..” Những cảm xúc tiêu cực cô vẫn luôn đè nén trong lòng bỗng trào lên, cô hất mạnh tay anh ra, nhìn anh với đôi mắt ngấn nước: “Lý do là em không muốn anh nhìn thấy cảnh em nổi điên, như vậy đã đủ chưa?”
Lúc mẹ nổi cơn điên, bà ấy đã giết chết anh cả của cô, cô càng nghĩ càng thấy sợ hãi, nhỡ chẳng may cô nổi điên, liệu cô có làm tổn thương những người thân quanh mình không?
Hà Tuấn Khoa mím chặt môi lại, cứ vậy yên lặng nhìn cô, không nói câu nào.
Vài giây sau, người đàn ông cao lớn này cũng ngồi xuống cạnh cô, anh dùng hai tay nâng mặt cô lên, ánh mắt thâm sâu của anh chăm chú quan sát cô: “Em nhìn thẳng vào anh, nói cho anh biết xem, bây giờ em đã điên chưa?”
“Bây giờ em không điên…”
“Nhưng anh thì điên rồi đấy” Anh bất ngờ cắt ngang lời cô.
Lâm Hương Giang ngạc nhiên, cô nhìn anh với vẻ khó hiểu, sau đó anh lại nói tiếp: “Nếu em còn nói chia tay với anh nữa thì anh sẽ điên thật đấy!”
“Em.. Bỗng nhiên trái tim cô loạn nhịp, nước mắt cô lại rơi xuống, cô cảm giác như anh vừa mở cái chốt nào đó ra, những lời trong lòng cô cứ vậy mà tuôn hết ra ngoài “Vậy anh muốn em phải làm sao đây?
Em không muốn làm hại anh, cũng không muốn có ngày nào đó em nổi điên rồi cầm dao lên, đòi giết chết anh..” Cô vừa nói vừa khóc nức nở.
“Hôm nay em đã gặp mẹ ruột của em, em cứ tưởng là bà ấy đã bị đưa ra nước ngoài để chữa bệnh rồi, nào ngờ là bà ấy bị nhốt ở nhà họ Nguyễn. Bà ấy mặc một bộ váy trắng, người gầy như ma ấy, sau khi phát bệnh, bà ấy không nhận ra con trai mình nữa, còn ném cả bình thủy tinh vào đầu anh ấy…”
Cô ngồi nói rất nhiều, kể hết những gì đã xảy ra hôm nay và những điều cô luôn sợ hãi ra.
Sau khi nghe cô nói xong, vẻ lạnh lùng trên mặt Hà Tuấn Khoa cũng dần biến mất, thay vào đó là sự đau lòng, “Nguyễn Cao Cường nói là đã thuê rất nhiều bác sĩ về rồi nhưng không thể nào chữa hết bệnh cho bà ấy, loại bệnh này không thể chữa hết được..”
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, khóc nức nở, hỏi: “Anh nói xem em nên làm gì đây? Trừ việc chia tay ra, em..”
Cô còn chưa nói hết câu thì anh bất ngờ ghé sát người cô, dùng môi mình chặn những lời cô nói lại.
Nụ hôn của anh bất ngờ ập xuống, vừa tức giận lại vừa vội vàng, khiến cô không thể nói thêm được chữ nào nữa. Nước mắt của cô lăn dài xuống khóe miệng, anh liền nuốt luôn cả những giọt nước mắt mặn chát của cô, Dần dần, cô cảm thấy nhịp thở của mình đã được đồng bộ với anh, ngay cả nhịp tim của hai người cũng trở nên giống nhau… Cô đưa tay lên ôm lấy lưng anh.
Trong giây lát, cô đã bị anh đè xuống ghế sofa, nụ hôn của anh đi dần từ môi cô đến khóe mắt cô, anh dịu dàng hôn đi hết những giọt nước mắt còn vương trên mặt cô.
Lúc này, cô cảm nhận được sự dịu dàng của anh, sự đau khổ trong lòng cô cũng cứ thế mà được anh đánh tan đi.
Mãi một lúc lâu sau, anh mới dừng lại, chống hai tay bên người cô, cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt cô.
“Không được nói chia tay với anh nữa, nếu không thì người nổi điên là anh đấy”
Giọng nói của anh khàn đặc.
Lâm Hương Giang thở hổn hển, cô nhìn thẳng vào người đàn ông điển trai, hoàn hảo trước mặt mà không hề chớp mắt. Thật ra, lúc nãy nói chia tay với anh, cô cũng cảm thấy rất đau lòng, Mà càng như vậy thì cô lại càng muốn khóc, cô chớp chớp mắt, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, sau đó si mê đưa tay lên, sờ mặt anh: “Em xin lỗi, em cũng không muốn như vậy, nhưng giờ em cũng không biết mình phải làm thế nào nữa..”
Anh cầm lấy tay cô, đặt lên bên môi mình, hôn nhẹ lên, ánh mắt thâm thúy của anh vẫn nhìn chăm chằm vào cô.
“Đừng lo về những chuyện sẽ không xảy ra nữa, anh sẽ đi tìm bác sĩ, anh sẽ không để em gặp chuyện gì đâu.”
“Vừa nãy em cũng đã nói với anh rồi mà, nhà họ Nguyễn đã tìm rất nhiều bác sĩ về cho mẹ em, nhưng họ vẫn chẳng thể chữa khỏi được cho bà ấy” Đây mới chính là lý do khiến cô cảm thấy suy sụp.
“Em không giống bà ấy, bà ấy đã phát bệnh rồi, nếu muốn chữa khỏi thì chắc chắn là sẽ rất khó rồi. Bây giờ em đang yên ổn, chỉ cần chuẩn bị sẵn từ trước, nếu không có nguyên nhân phát bệnh thì chắc chắn là em sẽ sống yên bình thôi.”
Lời anh nói cũng có lý, ít nhất thì anh cũng khiến cô cảm thấy bớt khổ sở hơn phần nào.
Cô rút tay ra, nhẹ nhàng lướt đầu ngón tay của mình qua khuôn mặt góc cạn của anh, đầu tiên là mắt, sau đó là mi môi, ánh mắt cô cũng dần trở nên tối hơn.
“Nếu như… em chỉ nói là nếu như thôi nhé, có ngày nào đó em sẽ phát bệnh như mẹ, vậy thì anh cứ đưa em đến bệnh viện tâm thần nhé.” Cô không muốn làm hại anh, cũng không muốn để anh thấy mình phát bệnh Hà Tuấn Khoa lại túm lấy tay cô, nói chắc như đinh đóng cột: “Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, em phải tin anh”
Dáng vẻ kiên định đó của anh thật sự rất quyến rũ, phải thừa nhận räng chỉ có mỗi anh mới có thể khiến cô cảm thấy yên tâm mà thôi.
Cô bất ngờ ngẩng đầu lên, chủ động hôn lên môi anh, cô khế hôn nhẹ mấy cái rồi nói: “Em tin anh” Trừ anh ra, cô cũng chẳng biết mình phải tin vào ai nữa.
Anh nhìn chằm chăm vào đôi môi đỏ mọng của cô, ánh mắt anh như trầm hẳn xuống. Anh cúi xuống hôn cô tiếp.
Bây giờ tâm trạng của Lâm Hương Giang đã bớt nặng nề hơn rồi nên khi được anh hôn, cô cũng bắt đầu đáp lại.
Cả người Hà Tuấn Khoa bỗng cứng hẳn lại, anh bất ngờ thả cô ra, giọng nói khàn hẳn “Đứng lên đi, nếu cứ tiếp tục thế này thì anh sợ là mình sẽ không kiềm chế được mà làm gì đó với em đấy”
Nể tình bây giờ tâm trạng cô đang không tốt nên anh cũng không muốn bắt nạt cô vào lúc này.
Nhưng cô lại đưa tay ra ôm lấy cổ anh, không cho anh rời đi, vừa e ấp lại vừa to gan nhìn anh: “Anh làm em đi..”
Ánh mắt Hà Tuấn Khoa tối hẳn đi, anh nhìn chằm chằm vào cô với vẻ nguy hiểm, rồi nói với giọng khàn khàn: “Em có biết là mình đang nói gì không đấy?” Đừng nói là cô bị kích thích mạnh quá rồi bây giờ đầu óc không còn tỉnh táo nữa nhé.
Lâm Hương Giang cắn môi, cô không thể che dấu đi sự ngại ngùng của bản thân, nhưng cô biết rõ là mình muốn gì. Cô không lên tiếng đáp lại anh mà chỉ kéo đầu anh xuống, hôn lên môi anh, dùng hành động để chứng minh ý tưởng của mình.
Đồng tử của Hà Tuấn Khoa co lại, máu nóng trong người bốc lên. Sự chủ động của cô đã đánh tan đi sự kiềm chế bấy lâu nay của anh.
“Đây là do em tự muốn đấy nhé sau này đừng có mà hối hận” Dáng người cường tráng của Hà Tuấn Khoa đè xuống người cô, đổi bị động thành chủ động, hơi thở của hai người đan vào nhau, khung cảnh trong phòng dần trở nên nóng bỏng hơn.
Bình luận truyện